Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe
TK: cảm ơn cô lần nữa nhé, hôm nay mọi người thật sự rất vui
TH: mọi người vui tôi cũng vui mà
TK:Lấy hộ tôi túi đồ phía sau
TH lấy giỏ phía ghế sau, bên trong là chiếc khăn choàng màu đỏ
TK: cho cô đấy, công sức làm mọi thứ với tôi bữa giờ.
TH: sao giống cái của mọi người vậy, tôi là người ngoài nhận không hay đâu ạ
TK: Hàng tặng, dư nên cho cô, do đặt nhiêu nên cửa hàng tặng thêm
TH: Vậy thì tôi nhận
Nhìn cuối mép khăn: 52HZ+
TK: cô từng nghe về cá voi 52HZ chưa
TH: có, nó là loài cá voi cô đơn nhất đại dương, vì tiếng kêu của nó có tần quá cao nên các con cá voi khác đều không thể lại gần, cả đời đều chỉ phát đi tiếng kêu mà không bao giờ nhận được phản hồi.
TK: có vẻ cô cũng am hiểu nhiều thứ nhỉ
TH: tôi thích nên có tìm hiểu chút ít
TK: Thật ra tôi thấy cô khá giống với chú cá voi này, nên cũng mong cô sau này sẽ tìm được dấu + thuộc về mình.
TH không ngờ TK lại nghĩ sâu sắc như vậy khiến cô có chút cảm động.
TH: hôm nay có phải giám đốc uống nhầm thuốc không, cả ngày nay tôi toàn nghe a nói mấy lời sâu sắc không vậy
TK: công việc thì nghiêm túc thôi, còn đối với người mình yêu thương thì tôi tình cảm lắm.
TK quay sang nhìn cô chăm chú khiến cô ngơ ngác lấp bấp né đi: Gia đình a có đứa con như a phải hạnh phúc lắm.
TK khẽ cười biết cô tránh né mình.
Những ngày sau cty bắt đầu tổ chức nghỉ mát cho nv ở Đà Lạt
TH gõ cửa phòng TK: giám đốc năm nay a đi cùng nhân viên đợt nào vậy để tôi báo các leader luôn ạ
TK: cô đi đợt 1 cùng tôi để xem xét mọi thứ trước có gì không hợp lí thì thay đổi để mn chơi cho vui.
TH: nhưng mà, tôi đk đi đợt 2 cùng Yên Nhi rồi
TK: cv quan trọng hay cô chơi quan trọng.
TH: cv quan trọng ạ
Cô rời đi TK gọi cho Yên Nhi:
TK: đổi lại đi nghỉ mát đợt 1 đi
YN: sao vậy ạ, cháu đã đk để đi với chị TH rồi
TK: chú vừa bảo cô ấy đi đợt 1 rồi, cô ấy phải đi cùng chú để xem xét mọi thứ trước, cháu làm marketing thì cũng nên đi đợt 1 đi để học hỏi sao này còn có kinh nghiệm quảng bá ks.
YN: chú muốn chị ấy đi cùng thì nói đại đi, còn lí do, thôi được để cháu nhắn chị ấy. Khổ thân đứa cháu hy sinh vì tình yêu của chú
YN gửi tn cho TH: chị ơi mình đổi lại đi đợt 1 đi, đợt 2 e phải về thăm nhà rồi không đi đc
TH: chị cũng đang định nhắn e, giám đốc mới nói bảo chị đi đợt đầu để xem xét mọi thứ trước
YN: thôi đi đợt đầu mình trải nghiệm trước cũng vui
TH: không biết vui không nhưng thấy có giám đốc là chị thấy có việc làm rồi đấy
YN: không sợ, ai bắt nạt chị e xử cho, giám đốc e cũng không nể đâu.
Những ngày sau, đợt nghỉ mát đầu tiên bắt đầu. TH và YN đã kéo villa đợi ở bãi xe, mọi người cũng tập trung đông đủ bắt đầu lên xe.
TH chưa thấy TK nên gọi cho a: giám đốc a tới chưa, sắp đến giờ rồi.
TK: nhìn sang trái
TH đi đến chỗ a: a ngồi đây nảy giờ à, xin lỗi tôi mải nói chuyện với mn nên không để ý.
TK: tưởng đâu cô lo nói chuyện với mấy đồng nghiệp nam kia rồi quên tôi luôn rồi chứ.
TH: Lâu rồi mới gặp nhau nên hỏi thăm qua lại thôi, mau lên xe đi, đưa hành lí tôi xách cho.
TK: không cần, tôi tự xách được rồi, lên trước đi.
TK vừa lên xe cả xe đã nháo nhào: giám đốc đi chung xe với mình, trời ơi tôi không tin được, hôm nay giám đốc lại đẹp trai hơn thường ngày nữa chứ, tôi sắp rụng trứng rồi....
Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng muốn a ngồi gần mình.
TK đi thẳng đến ghế trống phía sau TH, vì cô đã ngồi với YN a muốn chen vô cũng không được.
YN quay xuống: giám đốc chào anh, đợt này tụi e đi chơi nên mong sếp đừng bắt ai làm việc nhé
TK: tôi đã nói gì đâu, mọi người chơi vui là được
YN quay qua TH: sếp nói vậy rồi nên chị yên tâm chơi vui vẻ đi nhé.
Sau chuyến xe kéo dài hơn 6 tiếng cuối cùng cũng đến ĐL,ks họ nằm ngay trung tâm tp,mọi người nhận phòng xong thì xuống tp chơi.
TH và YN lên phòng thì TK đi phía sau.
YN quay lại: giám đốc a ở phòng nào vậy
TK:5069
YN: tụi e ở 5067, kế bên này, lát nữa giám đốc có đi đâu không, tụi e định đi xuống chợ đêm chơi, giám đốc đi cùng không.
TK: ohm, khi nào đi thì sang gọi tôi
Lát sau cả 3 cùng đi xuống chợ đêm, nhìn TH choàng chiếc khăn a tặng a khẽ cười.
Là mùa cao điểm nên rất đông,mọi người chen chút nhau, TH nắm tay YN sợ lạc mất, YN lấy tay cô đặt vào tay TK, giữ chặt nhau nhé không lạc đấy.
Giữa dòng người chen chút TH cũng đành để a nắm tay, cũng không phải lần đầu a nắm tay cô, mỗi lần như vậy cô cảm thấy rất an toàn.
Lát sau YN buông tay TH ra đến chỗ chơi trò chơi, TH & TK đứng xem vẫn không buông tay nhau, cho đến khi gặp một vài người của cty
Bắt quả tang nhé, hai người lén lút hẹn hò .
TH giật mình quay lại: hả, đâu có, e đi cùng YN vô tình gặp giám đốc thôi.
Vẫn còn đang nắm tay nhau kìa, còn chối.
TH mới nhìn xuống rút bàn tay mình lại: lúc nảy đông quá sợ lạc nên e, YN, giám đốc mới nắm tay nhau như vậy thôi, mn đừng hiêủ lầm .
Có gì đâu mà ngại, e yêu đương thì cả cty này mừng đấy, nếu là sếp thì quá tốt rồi, tụi chị ủng hộ.Thôi không làm phiền 2 người nữa, tụi chị đi đây, chào sếp ạ.
Họ đi xa TH mới quay sang nhíu mày với TK: giám đốc, sao a không giải thích vậy, lại để họ hiểu lầm
TK: chẳng phải cô giải thích rồi sao
TH: nhưng mà hình như họ không tin
TK:không tin thì thôi
Lát sau YN quay lại mang theo 3 chú gấu bông hình cá voi nhỏ, để vào tay TH và TK : cho 2 ng, thấy e chơi giỏi không.
YN móc vào đi kẻo rớt.
TH vui vẻ móc vào đt mình, giơ lên khoe vs YN: dễ thương quá nè
TK đt lại không có chỗ gắn đành móc vào lưng quần.
Thật ra YN cố tình lấy 2 cái của họ giống nhau, của cô tuy giống màu nhưng lại là cá heo.
Sau đó cả 3 cũng trở về ks.
Ngày hôm sau là team building, mọi người đã tập trung ở bãi cỏ, nhìn thấy TK & TH mn liền xì xào với nhau. Đến chia đội ai cũng bắt TH về nhóm mình vì cô chơi gì cũng giỏi, TK đành chịu sang nhóm khác. Đến khi chơi trò chơi cặp đôi lại bị ghép thành 1 cặp. Trò nào a cũng nhường cô khiến đồng đội cũng bó tay.
1 ng lên tiếng: sếp ơi, hông ấy mình về đội bên kia luôn đi, ý tưởng của ai tách 2 ng này ra 2 nhóm vậy trời.
TH ngại đỏ mặt: giám đốc, a đừng nhường tôi nữa mọi người ý kiến kìa
Đến trò cuối.
2 ng đứng đối diện nhau dùng miệng dành lấy trái dâu trong sợi dây được giám khảo cầm.
Đội TH đang thắng nên đến lượt cô mn đều dành niềm tin cho cô vì chỉ chênh lệch nhau 1 điểm.
Nhưng khi thấy TK ở đối diện sự tự tin của cô xuống còn 0%.
Trái dâu nhỏ như vậy tỉ lệ bị lệch vào môi đến 99,9 %.
Tiếng còi bắt đầu, cô cứ chần chừ không dám tấn công, mn bên ngoài cổ vũ rất nhiệt tình: Nhanh lên đi, 2 ng còn lạ gì nữa đâu; sếp à lần này a phải thắng đấy .
2 ng đứng phía sau đồng loạt đẩy họ vào, giám khảo cũng kéo trái dâu lên, thế là cảnh tượng không mong muốn cũng xảy ra, YN cũng nhanh nhảu chụp lại khoảnh khắc họ hôn nhau.
TH đứng hình vài giây r choàng tỉnh quay ra. Mn được phen hú hét: Trận này ai thắng đây; để sếp quyết định đi
TK: để cô ấy thắng đi
Mn lại được phen nháo nhào: sếp ga lăng thật đấy .
YN chạy đến chỗ TK: sếp lau vết son trên môi kìa haha
TK lấy tay lau lau môi mình khẽ cười
YN: cháu có tấm ảnh muốn bán, chú có muốn mua không?
Cô đưa bức ảnh chụp lúc nảy
TK: gửi cho chú
YN: Hứ, không nhé
TK: muốn gì ?
YN: muốn chú tỏ tình với chị TH
TK: điên á, ý là đang bình thường cô ấy còn né chú, tỏ tình cô ấy chắc không nhìn mặt chú luôn đấy, cái nào dễ hơn được không.
YN: vậy, tối nay chú đi nhậu với tụi cháu đi.
TK: cô ấy có đi không?
YN: Tất nhiên
TK: oke, tối nhắn địa chỉ. Gửi hình qua nhanh
YN: rồi đấy, chú về ngắm đi
TK mở đt xem khẽ cười.
Buổi tối ở quán karaoke, mọi người đã uống khá say, TK mới đến mọi người kéo anh vào rót bia cho a, trong ánh đèn chướp nhoáng a chỉ đảo mắt tìm TH.
Cô đang ngồi 1 góc hát bài hát khá buồn, ánh mắt cũng mang đầy sự u hoài, lúc này cô cũng đã rất say
YN đến ngồi cạnh a: chị uống cũng hơi nhiều rồi lát chú đưa chị ấy về nhe tụi cháu còn chơi lâu lắm, sẽ đi taxi về sau.
TK nhíu mày: cháu cũng uống ít thôi đấy.
YN: chú yên tâm, chị ấy giao cho chú, đừng làm bậy nhe
TK: cháu nghĩ chú là ai.
YN: Oke
Nói rồi a đến bên cạnh cô
TH trong sự mờ ảo nhìn thấy anh khẽ nhíu mày: giám đốc, sao a lại đến đây, tôi hết ca rồi không làm việc nữa đâu
TK: về thôi, tôi giao việc khi nào chứ
TH: Không, tôi không về, tôi chưa say còn muốn uống tiếp.
Nói rồi cô lấy 1 ly bia uống tiếp, TK cản cũng không kịp với cô
Uống rồi cô nằm lăn ra sofa ngủ say, lúc này a mới đến cạnh cô vỗ vỗ vào gò má ửng hồng của cô: Này Lâm Thanh Hạ, tỉnh dậy về này
Cô vẫn không phản hồi, a đành bế cô lên ra về
Đến ks bế cô lên phòng mình đặt xuống giường.
TK vỗ vỗ mặt cô: Này, thẻ phòng cô đâu
Cô ngủ say như chết làm anh bất lực gọi YN: thẻ phòng ở đâu
YN: cháu đang giữ, lúc nảy quên đưa chú, thôi chú để tạm chị ấy bên phòng chú đi, cháu về sẽ gọi.
TK nhìn TH ngủ ngất cần lấy chăn đắp cho cô, ngồi bên cạnh giường nhìn 2 má ửng hồng, vén những sợi tóc che khuôn mặt cô, lại gõ nhẹ vào trán cô: cũng ham chơi quá đấy, nhậu đến thế này luôn á.
Lát sau thấy cô đã ngủ say nên a đi tắm.
Bên ngoài TH loàng choàng thức giấc vì muốn ói, cô mơ màng đi về phía toilet đưa mặt vào bồn cầu ói một hơi.
TK nhìn thấy cô liền chụp vội chiếc khăn quấn vào, rồi đi sang chỗ cô. Chưa kịp lại thì cô đã loạng choạng đứng dậy đi ra, đến cửa lại vấp té, xong thì nằm xuống sàn ngủ tiếp, mặc cho chân bị trầy chảy máu.
TK chỉ biết nhìn cô bất lực, a đi đến bế cô lên giường, cô lại tỉnh dậy trong sự mơ hồ, nhìn thấy cơ thể a cô bối rối, lấy 2 tay chắn trước ngực mình.
TH: giám đốc, sao lại là anh nữa vậy, a định làm gì tôi, đừng có giở trò với tôi, tôi có võ đấy.
TK bật cười đặt cô xuống giường: tôi đã làm gì cô đâu, đi đứng còn không xong còn đòi đánh ai
A đặt cô xuống giường, khuôn mặt cả hai như gần sát nhau.
TH trong cơn say nhìn khuôn mặt a có chút trầm tư.
TH: Giám đốc
TK: cô say lắm rồi đấy
TH: Có phải a thích tôi không
TK cũng không hiểu sao cô lại biết: Ohm, em biết?
TH: Tôi không ngốc tới nổi ai thích hay ghét mình mà không biết. Nhưng xin a đừng thích tôi nữa có được không?
TK: Tại sao?
TH: Tôi sẽ không biết phải từ chối anh thế nào, tôi sợ a tổn thương như những người kia, sợ bản thân không làm chủ được cảm xúc mà ngộ nhận như năm đó. ( Nước mắt cô cũng tràn xuống khoé mắt)
TK nhìn cô chăm chú thật muốn biết người năm đó đánh cho hắn 1 trận.
TK xoa đầu cô: Được tôi không thích em nữa, ngoan ngủ đi.
TH mỉm cười nhắm nghiền mắt, a cảm nhận được cô đã an tâm hơn, a đắp chăn cho cô rồi vào mặc lại quần áo rồi lấy hộp y tế xl vết thương ở chân cho cô, cô ngủ say đến không biết đau rát là gì,A ngồi cạnh giường trông chừng cô, mở đt vào Facebook của cô, xem hết tất cả ảnh cô những năm trước. Thật sự cũng tìm ra người đó, vào trang cá nhân của a ta mới thấy a ta rất đẹp trai, tài giỏi, cũng khá nổi tiếng, còn đang là phó giám đốc ở cty đối diện. A trầm ngâm nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, thì ra nơi này cô và a ta từng đến, chắc là nhớ lại chuyện cũ nên mới uống say như vậy.
Sáng hôm sau TH tỉnh dậy, khát khô cả họng xuống giường đi tìm nước uống mới thấy chân mình hơi đau, cô nghi hoặc vừa uống ngụm nước thấy TK nằm ở sofa khiến cô sặc sụa không ngừng. TK nghe tiếng cô sặc cũng tỉnh dậy đi đến, cô hoang mang nhìn xung quanh căn phòng.
TH: Giám đốc, sao tôi lại ngủ ở phòng a vậy ?
TK: Tôi còn chưa hỏi tội cô, nhậu không biết đường về, tôi không đưa cô về chắc ngủ ở quán karaoke đến sáng
TH: nhưng mà tôi đi cùng mọi người mà, YN đâu, sao a lại đưa tôi về phòng anh ?
Cô nhìn xuống quần áo 1 lượt
TK: yên tâm tôi không làm gì cô đâu, YN giữ thẻ phòng nên tôi đưa cô về phòng tôi.
TH: tôi về phòng đây
Cô hé cửa nhìn ngó xung quanh rồi mới chạy về phòng mình bấm chuông inh ỏi. Phía sau là nụ cười của TK.
YN còn ngáy ngủ ra mở cửa: Chị về rồi à.
TH:e về khi nào vậy sao không gọi chị
YN: e nhờ giám đốc trông chị mà, gần sáng e mới về buồn ngủ quá nên quên sang gọi chị .
TH: Cái nết say của chị chắc a ta nhìn thấy hết rồi, không biết mặt mũi đâu gặp a ta nữa.
Buổi sáng hôm sau là ngày cuối nên mn được đi chơi tự do.
TH hé cửa nhìn sang phòng TK không thấy a cô mới đi ra, YN đi theo sau khẽ cười.
YN nt cho TK: chú à, chắc là hôm qua thấy hết dáng vẻ say sỉn của mợ rồi nhỉ, có suy nghĩ lại không, mợ đang định trốn đây này.
TK: thật là khác xa dáng vẻ thường ngày, nhưng mà cũng đáng yêu.
YN: chú tôi suy rồi
TK: nhưng cháu đừng nói gì nhé, cứ để cô ấy né đi, cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn.
YN: oke, tụi cháu đang xuống nhà hàng chú xuống ăn cùng đi.
TK: Ohm
Xuống nhà hàng TH nhìn thấy TK hơi ngại ngùng : chào giám đốc ạ
TK: ohm
TH thấy hơi lạ đi ngơ ngơ về chỗ
Ăn xong TH và YN gọi xe đi đến đồi chè. TK vừa đúng lúc đi ra, YN đã gọi lớn.
YN: giám đốc a đi đồi chè với bọn e không ?
TK đi đến nhìn thoáng qua TH: cũng muốn đi mà không biết có tiện cho 2 người không, nếu không tiện tôi về ks ngủ tiếp.
YN quay sang TH: chị cho giám đốc đi cùng đi, nghe tội thật, thêm có người chụp ảnh cho mình.
TH : ohm, giám đốc muốn đi thì đi chứ hỏi ý kiến chị làm gì.
YN: oke
Cả 3 lên xe TH ngồi giữa 2 người có chút gượng gạo, YN muốn phá tan không khí bèn hỏi: giám đốc tối qua chị TH say có ngoan không, có gì a phải nói đấy nhé.
TK: Không, rất ngoan
TH tròn mắt nhìn a như không tin
TK: nhìn gì, không tin chính mình à?
TH: hả, đâu có gì?
YN: làm e hết hồn, sợ chị ấy làm gì quá trớn với anh.
Đến đồi chè rất nhiều cặp đôi đang chụp ảnh, TH ánh mắt có chút nhìn xa xăm những kí ức cũ như ùa về.TK đi đến bên cạnh choàng chiếc khăn vào cổ cô: trời lạnh đấy, cô để quên trên xe này.
TH:Oh, cảm ơn giám đốc
TK: cô từng đến đây lần nào chưa?
TH: 1 lần cách đây 5 năm
TK: với bạn trai à?
TH trầm ngâm 1 lúc: không, cũng đi dạng nghỉ mát cty thôi, nhưng đi cùng  với vài người bạn thân thiết.
TK: công nhận cô nhiều bạn thật đấy, nghe nói mấy ks bên cạnh ai cũng biết cô.
TH: Lúc trước ngày nghỉ tôi thường sang mấy ks đó làm thêm, nhưng giờ nhiều việc quá nên k đi làm được nữa.
TK: Ý cô là tôi đang lấy thời gian ngày nghỉ của cô á.
TH: a cũng biết hả
TK: Oke xem như tôi tất trách đi, về tăng lương cho cô.
TH: thật không, cảm ơn giám đốc, nhưng tăng bao nhiêu ạ, để khi về tôi làm giấy.
TK: 30% được không
TH cười tít mắt: dạ được ạ, cảm ơn giám đốc.
TK thấy cô cười thấy rất vui cũng cười theo
YN chạy đến: 2 người nói gì mà vui vậy
TK: bí mật
YN: không nói thì thôi, qua đây chụp ảnh đi.
YN: 2 ng đứng vào e chụp cho
TH xua tay: thôi thôi, để chị chụp cho e.
Cô bối rối chạy đến chỗ YN đến suýt vấp té , cũng may TK đỡ cô kịp
TK: không chụp thì thôi, làm gì chạy dữ vậy. (Thật ra TK cũng nhìn thấy bức ảnh cô và a ta ở đây, nên cũng hiểu cô sợ lập lại quá khứ lần nữa)
YN: chị có sao không vậy?
TH: chị không sao, đưa đt đây chị chụp cho.
TK lấy đt trên tay YN: để tôi chụp cho, cô ngồi nghỉ đi
Buổi chiều cả 3 về đi ăn và dạo ở Hồ Tuyền Lâm rồi về lại ks.
Những ngày sau chuyến nghỉ mát công việc tồn động còn khá nhiều, lại thêm chuẩn bị cho dịp noel nên TH về rất trễ.
Buổi tối trên đường về trời đổ mưa to, áo mưa cô mang theo lúc nảy đã cho ông cụ bán vé số ven đường nghĩ còn chút nữa tới nhà nên cô thấy ướt xíu cũng không sao, lát sau cô có linh cảm xấu khi có chiếc xe máy chạy chậm phía phía sau, 2 người đàn ông chạy ngang giật túi xách của cô, làm cô ngã xe. Lúc này vài người đi qua mới đến đỡ lấy cô.
Cơ thể cô như không còn miếng sức lực, cả người đã ướt hết, cô không ngồi dậy nổi cho đến khi một người dìu cô vào lề xem cô có sao không .
Tay và chân cô đều bị thương chảy máu nhưng cũng không quá nặng, đoạn đường này dạo gần đây hay bị giật đồ lắm, gần đây có bệnh viện để chú đưa cháu vào ( 1 người nói).
TH được chủ quán gần đó cho gửi xe nhờ, rồi đi theo ông chú đưa vào bệnh viện.
Đến BV
Chú: Cháu có người nhà không để chú gọi vào cho
TH: dạ cảm ơn chú, cũng may đt cháu để trong túi quần nên không bị mất, cháu sẽ tự gọi ạ, cháu ổn rồi, chú về đi ạ, phiền chú quá.
Thật ra cô rất sợ hãi không ổn chút nào nhưng sợ phiền chú đó nên kêu chú về.
Chú: có gì đâu, con gái đi làm giờ này mới về chắc cũng chịu nhiều áp lực, thôi cố lên nhe con gái.Chú về đây, bs đang đến đấy.
TH: nhìn 1 vòng phòng cấp cứu, nhớ lại câu nói của chú đột nhiên lại bật khóc, cảm thấy vừa sợ vừa tủi thân.
Tiếng đt reo là TK
TH: Dạ tôi nghe đây giám đốc
TK: sao tôi nt không tl ( nghe giọng cô run run a linh cảm có chuyện)
Cô bị sao à ?
TH: Giờ tôi mới xem đt được, để tôi vào xem ạ.
Tiếng ồn bên ngoài kéo đến, một vài bs đang đẩy 1 một người đầy máu về phía cô khiến cô hơi sợ: em ơi vết thương em khá nhẹ có thể nhường giường cho người này được không ? Dạ, để em ra ngoài, thật sự nhìn những bệnh nhân đang cấp cứu cô cũng hơi sợ vì lúc nhỏ cô nhiều lần nhìn thấy cha cô say sỉn rồi bị tai nạn người đầy máu nên rất ám ảnh, cô đi ra ghế chờ ngồi.
TK: cô đang ở đâu vậy, ai vừa mới nói bị thương gì đó.
TH: Tôi bị ngã xe, đang ở bệnh viện
TK hốt hoảng: bv nào tôi đến
TH: không cần đâu ạ, vết thương nhẹ thôi, lát xl xong tôi đi taxi về.
TK: Ở đó đợi tôi, không được đi đâu đấy.
TK xuống lấy xe chạy hết tốc độ đến bv gần nhà cô( nếu về nhà thì chỉ có thể vào BV đó)
Đến nơi a chạy thẳng vào khoa cấp cứu, thấy TH đang ngồi bên ngoài ghế chờ bệnh nhân cả người vẫn còn ướt, vết thương vẫn chưa được xử lí a vô cùng xót xa và bực tức.
A đi đến cởi áo khoác choàng lên người cô: cô bị ngốc phải không, nếu tôi không gọi định ở đây một mình à?
Câu nói hơi to tiếng của TK lại vô tình như sát muối vào sự tủi thân của cô khiến cô vỡ oà nước mắt. TK vô cùng hoang mang, đây là lần thứ 2 a thấy cô khóc nhưng lần này trong tiếng khóc còn có sự nấc nghẹn không thành tiếng, a ôm cô vào lòng vô vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô: tôi xin lỗi, do tôi lo cho cô quá nên hơi lớn tiếng. TH giống như đứa trẻ được vỗ về từ từ nín khóc, cô nhớ ra anh đang ôm mình nên đẩy a ra.
TH: không phải tại a đâu, tại tôi bị té nên hơi mệt thôi.
TK:Đến bao lâu rồi còn chưa được xl vết thương, phải ngồi ngoài này, bv này làm việc kiểu gì vậy, đợi tôi đi gọi bs.
TK định đứng lên thì TH kéo tay a lại: bên trong đang rất nhiều bệnh nhân nặng đang cần được cứu, để họ cứu người trước đi, tôi bị nhẹ thôi đợi 1 chút cũng không sao.
TM vẫn chưa hết bực tức kéo bs đang đi ngang lại: cô xl vết thương cho cô ấy, nếu không tôi kiện mấy người bỏ mặc bệnh nhân.
Bs cũng hoang mang liền lấy đồ sơ cứu vết thương cho cô, xong liền rời đi.
TK nhìn cô: Còn đau không?
TH: Không
TK biết cô nói dối nhưng cũng không muốn làm cô buồn: chuyện là sao vậy, cô chạy xe cũng cẩn thận mà.
TH: lúc về gần đến nhà tôi bị giật túi xách nên ngã xe, nhờ 1 chú tốt bụng đưa tôi vào bv, xe bị hư nên gửi ở cửa hàng gần đó rồi. A về đi, làm phiền a rồi, giờ này còn chạy đến. À giám đốc cho tôi xin nghỉ vài ngày nhé,tôi bớt đau sẽ đi sửa xe rồi đi làm . Nếu CV cần gì a cứ gọi cho tôi.
TK: bị như vậy còn lo công việc, đoạn đường nhà cô từ lâu tôi đã thấy không an toàn rồi, lát nữa về nhà tôi, tôi cũng đang còn phòng trống xem như cho cô thuê, sau này ở đó, xe đang hư tôi sẽ bảo tài xế đến lấy sửa.
TH: nhưng mà, tôi ở chung với anh không tiện lắm ạ
TK: tôi về nhà cũng chỉ ở trong phòng, cô cũng ở trong phòng không ai phiền ai, tôi cũng không quản cuộc sống cá nhân của cô muốn đi về lúc nào thì đi.
Hôm nay bị như vậy thì sẽ có lần sau, cô không sợ à, lần sau có thể không chỉ là túi xách thôi đâu.
TH nghe TK nói vậy quả thật có chút hơi sợ, cô ở TP này 1 mình còn phải kiếm tiền lo cho cha mẹ, nhà cô chỉ có mình cô là con gái và 1 đứa e trai, nếu cô có chuyện gì cha mẹ cô phải làm sao, sao họ có thể chịu nổi chứ.
TH: Oh, nhưng mà giá thuê thì bao nhiêu ạ?
TK: vẫn không quên vụ tiền bạc á, như phòng trọ cô đang thuê.
TH: vậy thì a bị lỗ đấy, nếu cho người khác thuê a có thể được giá cao hơn
TK: nhà tôi, tôi muốn cho ai thuê thì thuê, nhiều chuyện quá.
TH: tôi còn phải về nhà lấy đồ nữa, mai tôi đến nhé.
TK: không cần đâu tôi gọi YN mang đến cho cô, tay chân như này mà còn muốn đi đâu.
Nói rồi a bế cô lên làm cô giật mình: a làm gì vậy tôi đi được mà.
TK: im lặng đi, tôi không muốn chửi bệnh nhân đâu đấy
TH cũng hơi rén nên đành im lặng.
A thả cô ngồi vào ghế phụ rồi chườm người qua thắt dây an toàn cho cô khiến tim cô đập nhanh hơn không phải do tai nạn mà là cô biết mình dường như đã rung động với a.
TK dừng bên 1 cửa hàng: đợi tôi một lát
Lát sau a đi ra với vài chiếc túi lớn đưa cho cô: cầm lấy đi quần áo và đồ dùng cá nhân
TH: Bao nhiêu để tôi gửi tiền lại cho a
TK: về nhà tính
Lát sau TK dừng trước căn nhà sang trọng, cánh cửa tự động mở ra, a chạy vào để xe ở bãi, định bế cô lên liền bị cô từ trối: tôi đi được mà, đừng bế tôi, tôi nặng lắm.
Tuy nói vết thương ngoài da nhưng đầu gối và tay cô đều khá đau, cô cố gắng đi khập khiễng vào nhà, TK nhìn dáng vẻ cô cố chịu đau lại rất khó chịu đi đến từ phía sau bế cô lên
TK: có là heo thì tôi cũng bế nổi đấy, đau thế mà còn gáng đi.
A bế cô vào phòng để cô ngồi xuống cô lúc này mới bớt bối rối
A mang vào cho cô ly nước cam, rồi ngồi cạnh cô.
TK: uống xong thì vào tắm rửa thay đồ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi.
TH: cảm ơn giám đốc, tiền phòng và tiền đồ a tính rồi báo tôi nhé, tôi trả 1 lần luôn.
TK: khi nào rảnh tôi tính
Nói rồi a ra ngoài, TH vào nhà tắm thay đồ, vết thương rất đau khiến cô vô cùng khó khăn di chuyển và thay đồ nên định quấn tạm cái khăn tắm rồi ra phòng ngủ thay, không may vừa ra khỏi nhà tắm đã bị trượt chân ngã xuống, tiếng la bên trong khiến TK giật mình chạy vào, nhìn thấy TK cô hốt hoảng lấy tay che cơ thể lại, tuy đang có chiếc khăn nhưng từ trước đến nay chưa có ai nhìn thấy cơ thể cô trong bộ dạng này. TK cũng hơi ngại ngùng quay hướng khác, a không phải  chưa từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ, những người phụ nữ muốn dâng hiến cho a đếm không xuể nhưng với TH có lẽ sự kín kẽ thường ngày của cô khiến a cũng phải giữ phép tắc.
TK: cô bị sao vậy ?
TH: tôi bị trượt chân ngã thôi, a đừng quay lại.
Cô cố gắng đứng lên nhưng tay và chân rất đau không đứng được đành ngại ngùng lên tiếng: giám đốc, giúp tôi với, tôi không đứng dậy được.
Lúc này TK mới nhìn sang cô, cơ thể trắng nỏn, mái tóc ươn ướt của cô khiến a không khỏi xao động, a đi lại gần ngồi xuống chỗ cô, định bế cô lên.
TH: giám đốc, anh, anh nhắm mắt lại có được không?
TK nghe theo lời cô nhắm mắt lại, rồi bế cô lên giường. Cơ thể cả hai chạm nhau khiến cả hai rất ngại, TH ngồi lên giường lấy chăn quấn quanh cơ thể chỉ chừa khuôn mặt,TK khẽ cười nói: yên tâm phụ nữ tôi nhìn thấy nhiều rồi, cô cũng bình thường thôi nên đừng nghĩ nhiều.
TH: Ohm, cảm ơn a, à a có máy sấy tóc không cho tôi mượn với.
TK về phòng mang máy sấy tóc qua cho cô, cô định dơ tay lấy thì a ngăn lại
TK: ngồi im đi, tay như vậy cầm máy sấy lâu sẽ đau thêm đấy, huống hồ mới té ngã nữa
A ngồi lên giường phía sau cô, lấy từng lọn tóc ướt sấy cho cô, cả hai không nói gì nhưng ai cũng biết tim mình đã sai nhịp rồi.
A sấy xong nhìn lại thì TH đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, chắc do tác dụng của thuốc, a đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô vuốt lại mấy sợi tóc còn vương trên mặt: chắc e phải mệt mỏi lắm, đến ngồi cũng ngủ được.
A không kiềm chế được mà hôn nhẹ vào trán cô nói với lòng từ đây về sau nhất định sẽ bên cạnh bảo vệ cô.
A ra ngoài lúc này mới nt cho YN bảo mai đến mang đồ đến cho TH. YN nghe tin cũng hốt hoảng, nhưng TK bảo đừng làm phiền TH nên cô cũng k dám gọi.
Sáng hôm sau TK đã dậy rất sớm nấu đồ ăn sáng, mùi thơm xọc vào mũi TH làm cô thức giấc đi ra.
TH: giám đốc a chưa đi làm à?
TK: vẫn còn sớm mà, vết thương bớt đau chưa
TH: bớt nhiều rồi ạ
TK: ngồi xuống đi tôi đang nấu đồ ăn sáng sắp xong rồi.
TH: lát nữa tôi ăn tự nấu là được rồi.
TK: tôi nấu hơi nhiều nên cho cô ăn ké thôi đừng có nghĩ sâu xa
TH: oh, cảm ơn a
Nói rồi cả 2 cùng ăn sáng.
TK: Trước giờ cô vẫn đi bv 1 mình như vậy à ?
TH: ohm, cũng bình thường mà
TK: Bình thường hay cô không có ai bên cạnh?
Câu nói của TH như khứa vào sự tủi thân của cô, cô cúi xuống cố kiềm nén: mỗi người đều có cuộc sống riêng mà, sao lại vì chuyện của tôi mà làm phiền họ được, thật ra chỉ cần tôi gọi mọi người sẽ đến nhưng tôi không muốn phiền họ, họ còn có gia đình của mình nữa. Còn gọi về nhà mẹ sẽ lo mà không ngủ được mất.
Nếu còn trong khả năng chịu đựng tôi sẽ tự xl mọi chuyện, tôi phải rèn luyện bản thân cách kiên cường để tự mình vượt qua mọi khó khăn chứ cô nở nụ cười, nhưng a biết trong nụ cười đó chỉ để che giấu sự yếu đuối trong tâm hồn cô
TK nghe xong thật sự rất khâm phục cô: sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, tôi chưa có gia đình, cũng không có vướng bận gì, nên cũng không phiền đâu, với lại coi như chúng ta là hàng xóm đi tối lửa tắt đèn giúp nhau, ngược lại cũng sẽ có lúc tôi cần cô giúp khi đó tôi cũng đỡ phải ngại.
TH khẽ gật đầu vì nghe cũng khá hợp lí.
Buổi chiều YN mang hành lí đến cho TH
YN: chị không sao chứ, hôm qua nghe tin định gọi cho chị nhưng giám đốc kêu đừng phiền để chị nghỉ ngơi.
TH: vết thương nhẹ thôi, không sao nữa rồi.
YN: giờ chị ở đây cũng an toàn rồi, có giám đốc ở đây e cũng yên tâm, giám đốc có bảo e mua ít đồ ăn vặt cho chị, sợ chị ở 1 mình buồn. Mấy ngày tới e sẽ sang đây ngủ với chị để tiện chăm sóc chị, sếp đồng ý rồi
TH: thật không, thật sự chỗ lạ nên chị cũng không ngủ được, có em thì c mừng quá.
Lát sau TK mang theo lĩnh kĩnh các túi đồ về
TH: giám đốc a mua gì nhiều vậy
TK: bình thường tôi ít khi nấu ăn, giờ có cô, cả YN nữa nên mua ít đồ, cô cũng không ra ngoài được nên ở nhà có nấu gì thì nấu.
YN: giám đốc đúng là tuyệt vời.
Buổi tối YN & TK nấu ăn, TH được đặt cách ngồi ở sofa xem TV. Sau đó 3 người cùng ăn tối. Ăn xong TK cũng tự biết nhiệm vụ rửa chén.
TH & YN nằm trên giường:
YN: lâu rồi mới được ngủ chung chị nhỉ
TH: ohm, có người ngủ chung đúng là dễ chịu hơn thật
YN: cần ng ngủ chung mà kêu làm mợ em thì không chịu.
TH: lại nữa
YN: hay chị thích giám đốc
TH: không, chị và giám đốc không hợp nhau đâu.
YN: e thấy giám đốc rất quan tâm chị
TH: thôi ngủ đi, chị buồn ngủ rồi.
Mỗi ngày TK đều về rất sớm
TH ở nhà cũng nấu ăn sẵn để TK về ăn vì cô cảm thấy a đã giúp cô rất nhiều. Nấu rồi cô lại sofa lấy cuốn sách yêu thích của mình ra đọc. Nhà TK cũng rất nhiều sách trên kệ, mặc dù có những cuốn cô rất muốn đọc nhưng luôn biết chừng mực không bao giờ chạm đến đồ của anh.
TK trở về thì TH đọc sách đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào, a tiến lại gần lấy cuốn sách trong tay cô để lên bàn, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô rất bình yên, a nghĩ thầm không biết cô đã chịu bao nhiêu vất vả, bao lâu rồi cô mới có giấc ngủ ngon đến thế.
A vào tắm rửa thay đồ rồi đi ra định nấu ăn thì thấy cô đã nấu sẵn, tiếng động làm cô thức giấc.
TH nhìn anh đang ở bếp bèn đi đến: giám đốc a đói rồi à, tôi có nấu cơm để hâm nóng lại cho a.
TK: không cần đâu, tôi tự hâm được rồi, cô cũng ăn luôn đi.
TH: vậy để tôi dọn chén
Cả 2 cũng ngồi vào bàn ăn
TH: tôi không biết a thích ăn gì nên nấu mấy món bình thường thôi.
TK ăn thử 1 miếng: tôi cũng không kén ăn lắm, ăn gì cũng được, cô thích ăn gì thì cứ nấu đi.
TH: À, giám đốc vết thương cũng đỡ hơn nhiều rồi vậy mai tôi đi làm nhé, thật sự ở nhà không làm gì có hơi buồn, tôi cũng nghỉ 5 ngày rồi.
TK: Ohm, muốn đi thì đi.
TH: không biết xe tôi đã sữa được chưa ạ
TK: Chưa, xe cô hư nhiều quá nên 1 tuần nữa mới sửa xong, tạm thời cứ đi làm cùng tôi, xem như cho cô quá giang.
TH: tôi đi grap cũng được ạ, tôi đi làm sớm lắm mất công a dậy sớm.
TK nhìn cô nghiêm nghị: cô có giàu không?
TH: hả..., không !
TK: vậy xe free thì không chịu đi, đi grap cũng mất nhiều tiền đấy, bình thường tôi dậy rất sớm do ở trong phòng nên cô không biết thôi.
TH: À, dạ vậy mai giám đốc cho tôi đi nhờ với ạ.
TK: ohm, à mấy cuốn sách trên kệ thích thì cứ lấy đọc đi, không cần ngại đâu.
TH: cảm ơn a
Sáng hôm sau TH vẫn như cũ bảo a dừng xe ở xa cty cô đi bộ vào.
Lần này a đợi cô đến cổng cty mới theo sau cô, mn gặp cô chạy đến hỏi thăm: chị nghe nói bị tai nạn, ổn chưa mà đi làm đấy, bữa giờ ks thiếu chị nên nhiều việc hẳn, còn bị sếp dí tới tấp.
TH: chị không sao, thôi nói chuyện sau nhé nay chắc nhiều việc lắm đây.
Vào thang máy cô mới thấy TK theo sau mình có hơi ngạc nhiên.
TH: Giám đốc , tôi tưởng anh lên trước rồi
TK: tôi đi mua cfe, hôm nay không cần pha đâu
A đưa cho cô 1 ly: cho cô, mua 1 tặng 1
A biết nếu nói a mua cô sẽ không lấy.
TH: Dạ, cảm ơn giám đốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro