Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau TH đi làm rất sớm để tránh mặt anh, đến cty a đi vào cũng không nhìn cô, cô mang cfe vào a cũng cúi mặt làm việc không nói lời nào
Buổi trưa cô cũng không gọi a đi ăn như thường ngày mà bảo LT gọi a, cô đi trước.
YN đi xuống thấy TK ngồi bàn riêng hỏi TH: có chuyện gì vậy chị sao 2 người riêng vậy
TH: có gì đâu, chị hơi đói nên rủ e đi ăn trước thôi, họ đi sau nên ngồi riêng
YN: E thấy k bình thường chút nào
TH: thôi ăn nhanh đi.
Buổi tối về nhà cả hai cũng không nói chuyện, TH nấu mì ăn rồi ôm Tiểu Nam ra hồ bơi ngồi.
TK đi ra cũng nấu mì ăn xong ra phía hồ bơi: vào không, tôi đóng cửa đi ngủ
TH mới đứng lên đi vào.
Cái nết của anh sợ cô bệnh nhưng đang giận nên nói vậy.
Những ngày sau tổ thư kí tổ chức tất niên muộn. TK đang giận nhưng vẫn đến ngồi cạnh cô. hôm nay TH chỉ uống vài ly xả giao vì cô không thân lắm với mn , LT mặc chiếc váy ngắn ngồi sát TK liên tục mời rượu anh, a đang buồn nên cũng uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt nhìn TH như chọc tức cô. TH cũng nóng mắt đi vào toilet, a cũng đi theo sau, LT cũng chạy theo sau đỡ lấy a: giám đốc a say lắm rồi để tôi đưa a về.TH đi ra thì thấy 2 LT kề mặt vào tai a nói gì đó nụ cười đầy ẩn ý, a cũng khẽ cười. TH nhìn không nổi định đi nhưng bị anh kéo cô lại, ngã vào người cô, a nói nhỏ vào tai cô : cô ta muốn đưa tôi vào ks
TH đỡ lấy anh: để chị đưa giám đốc về chị ở gần nhà a ấy.
Nói rồi cô đỡ TK ra taxi cả 2 ra về.
Về đến nhà cô đỡ a về phòng để a nằm trên giường, vừa cởi áo vest a vừa cằn nhằn: uống cho nhiều vào, xém nữa thì ngta đưa vô ks rồi, chắc thích lắm nhỉ, còn kêu tôi đưa về làm gì.
TK ngồi dậy kéo cả người cô ngã vào lòng a: nếu người đó là em thì a sẽ đi thật đấy, nhưng TH của a không phải là loại con gái như vậy.
TH: cái gì mà của a
TK: mấy hôm nay không nói chuyện với e a thật sự rất khó chịu, nhiều lúc a còn ghen tị vs tiểu Nam lúc nào cũng được em ôm hôn, a biết mình sai rồi, a lấy tư cách gì giận e chứ, e có quyền không đáp lại tình cảm a, a chỉ là kẻ đơn phương mà thôi.
TH đẩy anh ra: lại muốn xem thử vết xước của e đau thế nào à? Cô dơ bàn tay lên, TK còn ám ảnh cái tát hôm bữa nên lấy tay che mặt. TH đặt 2 bàn tay mình lên tay a rồi hôn a, cả hai chìm đắm trong nụ hôn thật sâu.
TH: Xem như lần này e đánh cược 1 lần nữa.
Thật sự TH biết mình đã rung động với a, cô cảm thấy khó chịu khi a bên cạnh cô gái khác, những lúc có anh bên cạnh cô thấy rất an toàn.
TK: e có thể tán a 1 cái được không để a xác nhận đây không phải là mơ.
TH khẽ cười vỗ vào mặt a: tỉnh chưa.
TK cười thật tươi ôm lấy cô: cảm ơn e đã chấp nhận a
TH: được rồi đi ngủ đi
TK kéo tay cô nằm xuống cạnh mình nũng nịu: e ngủ ở đây đi, nếu không sáng mai e trở mặt thì a biết làm sao.
TH: mẹ dặn không được làm bậy
TK: ôm nhau ngủ thôi mà, a tuyệt đối không làm gì e cho đến ngày cưới.
Nói rồi cả hai ôm nhau, chưa bao giờ họ ngủ ngon đến vậy. Tiếng đồng hồ báo thức của TH reo làm cả hai tỉnh giấc.
TH: tới giờ e chuẩn bị đi làm rồi
TK tắt báo thức của cô: ngủ tiếp đi bên ngoài trời đang mưa a cho e nghỉ.
TH: A không đi làm à
TK: hôm nay a làm việc ở nhà. Nói rồi a ôm cô chặt hơn hôn vào trán cô: ngoan mau ngủ đi, lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy.
TH cũng ôm chặt a rút vào cơ thể ấm áp ấy ngủ tiếp.
Đến trưa tiếng đt reo TH mới giật mình nhìn đồng hồ 12h hơn rồi. Là YN gọi cô ngồi dậy : alo chị nghe đây
YN: hôm nay chị nghỉ à? E sang vp không thấy
TH: ohm, chị bị cảm nên xin nghỉ 1 ngày.
YN: có cần e đến không
TH: không cần đâu chị uống thuốc nên ngủ quên giờ đỡ nhiều rồi.
YN: ohm vậy chị nghỉ ngơi đi
TH vừa cúp đt TK đã kéo cô nằm xuống: e cũng giỏi nói dối quá đấy.
TH: vậy giờ e nói chuyện lúc tối là nói dối thì sao
TK: thì a sẽ phạt e hôn a 100 cái
TH nghiêm túc nhìn a: TK, đây là lần đầu e thật sự yêu đương, nên có những chuyện e không biết phải hành xử thế nào, cũng không biết phải yêu sao cho đúng, nên nếu e có làm sai gì khiến a buồn a phải nói cho e biết nhé.
TK xoa đầu cô: ngốc quá, e không cần làm gì hết từ đầu a đều yêu tất cả mọi thứ về e, e cứ là e thôi. Mau dậy đi a đi nấu cơm, không suy nghĩ linh tinh nữa nhé.
Nói rồi cả 2 xuống bếp cùng nhau nấu cơm, cùng ăn, cùng rửa chén...
Ngày hôm sau họ cùng nhau đi làm, buổi sáng cô sẽ mang cfe vào cho a, những lúc nhớ cô a sẽ gọi bảo cô vào phòng giao việc nhưng chỉ để gần cô.
Cả hai ôm nhau trong vp
TK: a thấy nên dời bàn làm việc của e vào đây, để lúc nào cũng đuợc ngắm e.
TH: thôi mn sẽ nghi ngờ đó, e chưa sẵn sàng để công khai đâu
TK: vậy khi nào e mới cho a danh phận đây, sau này cưới thì ai cũng biết thôi.
TH: Ohm để em xem xét a 1 thời gian đã
TK: Bên cạnh nhau hơn 1 năm rồi còn phải xem xét nữa á, không phải e hiểu rõ a hết còn gì .
TH: cái đó là cv nên không tính
TK: được vậy a đợi e duyệt
TH: e đi ra đây, ở đây lâu rồi đấy
TK: còn quên đồ này
TH: e có quên gì đâu
TK kéo tay cô quay lại rồi hôn cô
TH ngại ngùng: lại giở trò, e đi ra đó nhe
TK: ohm chiều gặp
Buổi chiều cả 2 cũng tan ca, cô đi bộ ra 1 đoạn xa cty rồi mới lên xe a.
Mấy ngày sau, đồng nghiệp tan ca ra cùng TH thấy cô đi bộ: TH không cần đi bộ xa vậy đâu, cả cty này biết e và sếp đang yêu nhau rồi, cứ tự nhiên đi mn ủng hộ nhiệt tình mà.Lúc này cô ngại đến lúng túng, TK vừa đúng lúc đi đến nắm tay cô: trời sắp mưa rồi, mau về thôi. Cả đám nv được phen ghen tị: sếp à, sếp đi ô tô mà sợ mưa gió gì khổ thân tụi em vừa được ăn cơm chó còn dầm mưa về đây.
TK: vậy còn không nhanh về đi á
Nói rồi nv rời đi, TK nắm tay TH vào xe
TH: k biết mn biết khi nào nhỉ, e cũng cẩn thận lắm mà
TK: À thật ra dạo này nv gặp a hay mai mối nên a bảo có vợ sắp cưới rồi để họ không làm phiền nữa.
TH: vậy thôi e cũng không phiền a nữa... Về với vợ đi
TK khẽ cười: e ghen với chính mình à?
TH: e là vợ a khi nào chứ, e còn chưa duyệt đâu đấy
TK: Được vậy đợi ngày e chính thức say yes với a, dù gì e cũng ra mắt nhà a mấy lần rồi, a còn làm rể ở nhà e mấy ngày, đợi bưng trầu cau qua thôi nhỉ.
TH: e chưa có muốn lấy chồng đâu
TK: được, vậy a đợi đến lúc e lấy a thì thôi, e không trốn thoát a đâu.
Những ngày sau, họ cùng nhau thức dậy, cùng đi làm rồi tan ca, buổi tối sẽ về nấu ăn, chơi cùng Tiểu Nam, đây là sự bình yên, hạnh phúc mà TH vẫn luôn mơ ước.
Sáng nay TK mở cuộc họp tb sắp tới ks sẽ đón 1 đoàn phim để quay phim truyền hình khoảng 1 tháng, nên mn sắp xếp nhân sự để hỗ trợ họ.
Mn nghe tin đều rất vui mừng vì sau chuyến này danh tiếng của ks sẽ được biết đến.
Buổi tối TK ôm TH trên giường: tuần tới a phải đi công tác ở Hàn Quốc vài ngày để dự hội thảo phát triển du lịch, a sẽ đi cùng vài lãnh đạo của ks, e ở nhà giúp a take care đoàn làm phim nhé, sắp tới sẽ hơi vất vả cho e đấy, cần gì thì gọi a.
TH: ohm, a yên tâm e sẽ cố gắng, a đi bao lâu
TK: cũng chưa rõ, trễ nhất thì 1 tuần, nếu gặp các đối tác không thuận lợi.
TH: e tin a sẽ làm tốt mà, thời tiết bên đó đang lạnh, mai e đi mua ít quần áo ấm cho a.
TK: Ohm mai a đi cùng e, sẵn tiện e mua thêm ít đồ mới đi, a không thấy e mua gì hết.
TH: e nhiều đồ mà, đi làm mặc đồng phục rồi nên cũng không cần mua thêm gì đâu.
TK mở hộp tủ đầu giường lấy chiếc thẻ đen đưa cô: cho e, thích gì thì cứ mua đi.
TH: thôi e cũng có tiền mà, e sẽ tự mua được, e k nhận đâu.
TK: A k muốn e ra ngoài bị người khác bắt nạt đâu, tiền của a cũng là của e mà. Mau cầm đi, nếu không a sẽ làm bậy đó. Nói rồi a tiến mặt về phía cổ cô
TH: được, được e lấy, đừng có làm bậy đấy.
TK hôn nhẹ lên má cô: Ohm, ngoan ngủ thôi.
A ôm chặt cô vào lòng, TH chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô được cảm giác an toàn như vậy.
Buổi sáng cả 2 ra sảnh đón đoàn phim, họ đang ngồi nói chuyện thì có chiếc xe màu đỏ sang trọng dừng lại làm mọi người nhìn ra. Triệu Như Băng bước xuống xe ( cô ta là NYC của TK) rồi tiến thẳng về phía bọn họ đang ngồi: xin chào mn, tôi đến rồi. Chào TK, lâu rồi không gặp.
TK khuôn mặt lạnh lùng như kìm nén cảm xúc quay qua đạo diễn như không hiểu vì ds ban đầu không có tên cô ta.
Đạo diễn: tôi quên nói với cậu, diễn viên của tôi có chút thay đổi, do dv chính bận lịch, nên sẽ đổi lại là cô Băng đây, cái này không ảnh hưởng gì tới ks a đâu phải không?
TK trầm ngâm, TH thấy vậy mới lên tiếng: dạ, không có vấn đề gì đâu a.
TH khều tay a: giám đốc
TK: ohm không có gì, lát nữa lễ tân sẽ mang thẻ phòng đến, mn ngồi đợi chút nhé, tôi có việc xin phép đi trước.
Về vp:
TH: lúc nảy a bị sao vậy, nhìn thấy cô diễn viên đó đứng hình luôn à. Chắc e phải suy nghĩ lại rồi đây.
TK kéo người cô ngồi vào lòng a: TH, dù sau này có bất cứ chuyện gì phải nói cho a biết, không được nghĩ lung tung cũng không tự ý quyết định nhé.
TH: e nói đùa thôi mà, a làm gì nghiêm túc vậy, yên tâm e sẽ đeo bám a hết kiếp này, phải cố gắng kiếm tiền để bao nuôi e đấy nhé.
TK: A sẽ bao nuôi e thêm vài kiếp nữa, kiếp nào cũng phải gặp e.
TH hôn vào môi a: thưởng cho a đấy ông chủ.
TK: tiết kiệm vậy á, vậy mà đòi bao nuôi hết kiếp.
TH 2 tay vòng qua cổ a, hôn 2 bên má, trán, rồi môi a: đủ rồi đấy, e đi ra đây.
TK khẽ cười: ohm, chiều gặp.
Buổi tối quay xong set đầu đạo diễn mời đoàn đi ăn, mời cả TK và TH đến 1 nhà hàng gần đó .
Như Băng cũng đến cùng, cô đến ngồi cạnh 2 người, rót 1 ly rượu: TK thì tôi biết rồi, còn cô đây là
TH: dạ tôi là TH, thư kí của giám đốc ạ.
TK nắm lấy tay TH rồi nhìn NB: cô ấy không chỉ là thư kí, còn là bạn gái tôi. TH có chút bối rối, NB cũng tròn mắt, rồi lại khẽ cười: à, bao nhiêu năm rồi a cuối cùng cũng có thể yêu người khác được rồi à.
NB nhìn TH: tôi và TK là bạn thân thời trung học, cô đừng nghĩ nhiều
NB nhìn TK nở nụ cười ẩn ý.
Ngồi 1 lúc thì TK xin phép về trước, a nắm tay TH rời đi.
Về đến nhà a, a ôm TH vào lòng: ngày mai a đi công tác rồi, a sẽ nhớ e lắm
TH nhìn a: cầu mong công việc của a suôn sẻ để có thể về sớm, e cũng sẽ rất nhớ a, qua đó nếu rảnh thì gọi cho e nhé.
TK: ohm, e ở nhà 1 mình nếu sợ thì gọi YN qua ngủ cùng nhé, có con bé chơi với e cũng sẽ đỡ buồn.
TH: ohm, e biết rồi.
TK: công việc chắc sẽ nhiều nhưng đừng làm quá sức đấy nhé, đi đứng cẩn thận đừng để bị thương.
TH: e biết rồi, a làm như e là trẻ con không bằng
TK: bởi vì e là đứa trẻ hiểu chuyện nên a mới sợ đấy, không có a nếu có ai bắt nạt phải gọi a ngay đấy nhé, a xử cho.
TH: yên tâm, không ai bắt nạt được e đâu.
Những ngày sau buổi trưa sẽ đến chỗ quay phim để quan sát hỗ trợ. NB nhìn thấy cô liền đi đến
NB: hôm nay TK k đến à
TH: a ấy đi công tác rồi ạ
NB: À, hai người yêu nhau lâu chưa
TH hơi bối rối: Oh, cũng mới đây
NB: ra là thế, tôi còn nghĩ a ấy sẽ không thể yêu ai nữa chứ, hoặc là vì làm việc lâu ngày với nhau nên trở thành quen thuộc.
TH: tôi không hiểu chị nói gì
NB bật cười: cô và a ấy yêu nhau vậy cô có biết quá khứ của a ấy chưa
TH mới trầm ngâm: quả thật cô chưa biết 1 chút gì cả.
NB: nếu muốn biết thì tối nay đến phòng gặp tôi, nếu không cô sẽ hối hận cả đời đó .
TH có chút nghi hoặc nhưng buổi tối, cô vẫn đến phòng NB
NB mở cửa nhìn thấy cô liền mỉm cười: vào đi
NB rót cho cô cốc nước
Rồi đưa cho cô 1 sấp ảnh: là ảnh của TK và cô ta vô cùng thân mật, họ đi rất nhiều nơi cùng nhau.
NB: thật ra a ấy là bạn thân thời trung học cũng là bạn trai cũ của tôi, bởi vì năm đó chúng tôi có những định hướng khác nhau nên chia tay, nhưng giờ tôi quay lại rồi và tôi nghĩ 1 người thông minh như cô hiểu phải làm gì rồi chứ, cô và a ấy mới yêu nhau 1 tháng, còn chúng tôi đã bên nhau 5 năm, vậy cô có tự tin a ấy không còn tình cảm với tôi không .
TH nhìn những tấm ảnh, rồi nhớ lại những lời a nói với cô, trước khi a đi có thể a sợ NB sẽ tìm đến cô. Lòng cô muốn tin a: nếu vậy chúng ta cược với nhau 1 ván xem a ấy sẽ chọn ai, tôi chỉ sống cho hiện tại thôi nên khôg quan tâm quá khứ cho lắm.
NB biết chắc chắn TK sẽ chọn TH nên muốn uy hiếp cô.
NB: nhưng tôi đang nghĩ nếu những tấm ảnh này lộ ra ngoài, danh tiếng của TK và ks này chắc sẽ hot lắm đây. Giám đốc ks và diễn viên đang đóng phim ở đó từng yêu nhau, nhưng vì sự nghiệp a ta đi du học mà nhẫn tâm bỏ rơi bạn gái mình.
TH: chị muốn gì?
NB: muốn cô phải phục tùng tôi, làm theo việc tôi sai bảo, đổi lại tôi sẽ đưa những tấm ảnh này cho cô, yên tâm ảnh này chỉ có tôi và TK có, không có bản sao nào đâu.
TH: được, chị muốn tôi làm gì.
Nhưng tôi muốn lấy ảnh trước.
NB: Oke, tôi nghĩ cô cũng không phải người thất hứa, ngày mai tôi sẽ nói cho cô biết
TH ra về đi bộ trên đường với vẻ thất thần. Nhìn đt là những tn a gửi cùng vài cuộc gọi nhỡ. A lại gọi đến cô hít 1 hơi rồi mở máy : e nghe đây
TK: có chuyện gì sao k tl tn, a gọi cũng không được.
TH: à, e ra ngoài mua ít đồ để quên đt trong xe
TK: tối rồi e ra ngoài làm gì, muốn mua gì thì gọi shipper mang đến.
TH: ở nhà 1 mình có hơi buồn nên sẵn muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi, e đang chuẩn bị về.
TK: ohm về đi, về đến nhà gọi cho a.
Cô tắt đt, suy nghĩ liệu quyết định của cô có đúng hay không.
Ngày hôm sau buổi tối NB gửi tn cho TH: đến quán bar bên cạnh ks đi.
TH đọc tn có chút chần chừ linh cảm không tốt
NB lại gửi tn: định không giữ lời à
TH: tôi sẽ đến
TH tan ca đi thẳng đến quán bar, cô vào trong tiếng nhạc ánh đèn làm cô rất khó chịu. NB nhìn thấy cô liền đi đến kéo tay cô vào chiếc sofa dài bên cạnh còn có vài người đàn ông của đoàn phim.
NB: mọi người chắc cũng biết đây là ai rồi ạ, ngày nào cũng gặp TH thư kí giám đốc của ks JC.
Mấy người đàn ông nhìn chăm chú, rồi rót rượu cho cô, NB nói khẽ vào tai cô: mau uống đi. Cô bị ép uống ly này đến ly khác, mấy người đàn ông ngồi tiến về sát người cô lấy bàn tay sờ lên đùi cô, TH hoảng sợ đứng dậy chạy vào toilet, cô muốn ói ra hết những thứ dơ bẩn vừa rồi. Cô vừa ra khỏi toilet trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc: Trịnh Hải Nam ( người khiến cô từng tổn thương rất nhiều) a đỡ lấy cô: Giờ e đến nổi phải đi tiếp khách à?
TH nhìn a cười nhếch mép: bình thường mà, giờ chẳng có chuyện gì tôi không dám làm cả, a buông tôi ra tôi còn phải ra ngoài.
HN nhìn dáng vẻ cô rất tức giận kéo tay cô ra khỏi quán bar.
NB đi vào tìm TH thấy họ liền chụp ảnh lại, thật ra từ lúc cô đến NB đã sai người chụp lại, để đổi lại sự đồng loả của những ng đàn ông kia cô dùng cả thân mình để dâng hiến, đó cũng là chiêu trò để cô có vai diễn ở bộ phim đang quay này.
Bên ngoài HN đẩy TH vào xe mình
HN: nói đi, có chuyện gì với e vậy
TH: không có gì
HN: từ lúc e bước vào tôi đã nhìn thấy e bị người phụ nữ đó ép buộc, nếu tôi không vào kịp thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nói đi tôi giúp e.
Thật ra HN mặc dù tổn thương cô, nhưng năm đó a biết mình có tình cảm với cô là thật, dù đã không gặp nhau nhiều năm nhưng a vẫn luôn theo dõi cuộc sống cô, vì biết không có kết quả nên a cũng đành rời đi để giữ lại mối quan hệ bạn bè với cô, không thể yêu nhưng cũng sợ cô mất cô.
TH: cũng không liên quan gì a, tự tôi giải quyết là được.
HN: nghe nói dạo này e đang yêu đương với giám đốc bên đó à?
TH: ohm, tin đồn cũng đi nhanh quá nhỉ, đến tận bên kia.
HN: a ta đâu lại để e thành ra thế này
TH trong cơn say nước mắt đã tuôn xuống khoé mắt: a ấy đi công tác rồi, a ấy rất lo cho tôi, cũng rất tốt nữa, nên tôi không muốn a ấy tổn thương, nhưng cô ta lại rất xấu tính, cô ta lại muốn hãm hại a ấy. Yêu nhau 5 năm thì hay lắm à, tôi sẽ không để cô ta giở trò đâu...
Lát sau cô lăn ra ghế ngủ thiếp đi
HN như đã hiểu câu chuyện: a lại có chút xót xa, a biết tính cô đều sợ người khác tổn thương nên cứ ôm đau khổ vào mình.
A đưa cô về nhà a, rồi đặt cô ở sofa. Trong phòng có tiếng mở cửa một người đàn ông bước ra: ai vậy?
HN: là một người bạn cũ, cô ấy bị người ta ép rượu định giở trò cũng may là a gặp, ngủ say quá nên cũng k hỏi được địa chỉ nhà cho cô ấy nằm tạm đây vậy
(Người đàn ông đó là NY của HN, a ta cũng từng nghe về cô vì năm đó tin đồn HN yêu đương với TH đều đồn tất cả các ks, nhưng chưa biết mặt cô, lần này nhìn thấy HN quan tâm đặc biệt tới cô như vậy thì a ta cũng đã thầm nhận ra)
Buổi sáng TH thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội ngồi dậy nhìn căn nhà xa lạ có chút sợ hãi, sau đó nhìn thấy HN đi ra cô mới thở nhẹ 1 cái.
HN: tỉnh rồi à, nhà e ở đâu a đưa về
TH: không cần đâu e đi taxi về là đc
Cô nhìn thấy bóng lưng của người kia trong bếp, đứng dậy rời đi.
Cô về đến nhà, bước đi vẫn loạng choạng rồi vấp té trước nhà, chân cũng chảy máu rồi, cô ngồi dậy ở bậc thềm, đến lúc này lại không kiềm chế được mà bật khóc.
Một dáng người cao lớn ngồi xuống trước mặt cô
TK: Lâm Thanh Hạ, có chuyện gì với e vậy?
TH nhìn thấy khuôn mặt của TK làm cô như vỡ oà. Cô lau nước mắt, giọng nói nấc nghẹn: không, e té đau quá nên khóc thôi.
TK: đi vào trong a xl vết thương cho, sẽ không đau nữa.
Cô ngồi trên sofa cho a xl vết thương
TH: sao a về sớm vậy?
TK: còn không phải do không liên lạc được cho e à, sao giờ này e mới về nhà, còn mặc đồng phục, có chuyện gì phải không?
TH: không có, hôm qua mấy ng bạn cũ rủ e đi nhậu nên có hơi say, e ngủ ở nhà bà chị luôn, a về rồi CV thì sao.
TK: a giao lại có mn bên đó rồi, a sẽ làm việc online với họ, e đã ăn uống gì chưa đấy.
TH: thấy a là e no rồi
Tiếng ọt ọt trong bụng cô lại phản chủ
TK: ngồi đó đợi a đi nấu đồ ăn
TH nhìn a, trong lòng lại có chút lo lắng, tuy đã có ảnh nhưng không biết NB sẽ giở trò gì tiếp theo.
Buổi tối TH ôm anh thật chặt, như sợ a sẽ đi mất.
TK: có chuyện gì thì nói với a nhé, cả ngày hôm nay thấy e cứ buồn buồn, có phải ai bắt nạt e phải không?
TH: không có, tại e nhớ a quá thôi.
TK vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô: ohm a cũng rất nhớ em, chân còn đau không?
TH: không
TK: ngủ thôi, mai e ở nhà đi, a vào cty xl chút việc sẽ về sớm.
Sáng hôm sau TK xl xong việc ở cty định ra về thì gặp NB, cô ta đi đến bảo cùng ăn trưa với mình. TK đã từ chối nhưng cô ta cản đường a với vẻ mặt đắc ý: e có chuyện rất hay ho về cô người yêu bé nhỏ của a này, không muốn nghe à?
Lúc nay TK mới đi theo cô ta vào nhà hàng.
NB: 5 năm rồi nhỉ chúng ta mới ngồi chung thế này, e đã gọi món beef teask a thích nhất rồi, chín vừa, không sốt tiêu đen
TK: chuyện gì nói nhanh đi tôi không có thời gian đâu
NB: sau 1 thời gian xa a, e thật sự biết lỗi rồi, a tha thứ cho e, mình quay lại được không a? E vẫn còn yêu anh rất nhiều.
TK: nhưng tôi không còn yêu cô nữa, bây giờ tôi chỉ có 1 mình cô ấy.
NB cười nhạt: a có từng nghĩ cô ta đến chỉ để lợi dụng a chưa.
TK: cô ấy thế nào tôi là người hiểu rõ, không phải loại người như cô
NB lấy đt mở ảnh lên để trên bàn: a lướt xem đi, xem cô gái tốt đẹp ấy không có anh thì như thế nào. Cái này là hôm qua đi bar e vô tình nhìn thấy, không muốn a bị dắt mũi nên chụp lại cho a xem
TK nhìn những bức ảnh đôi mắt đã rung rung, a nhận ra người trong ảnh là Hải Nam. A đứng lên rời đi, phía sau là nụ cười đắc ý của NB.
TK về nhà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại cũng k quan tâm TH đang ngồi ở sofa, a lấy vài bộ đồ rồi đi ra. Trong lòng a nghĩ cô đã nói dối mình hôm qua đã đi qua đêm cùng HN .
TH: a lấy đồ đi đâu vậy ?
TK: sắp tới cv nhiều nên a sẽ ngủ ở cty, e ở nhà không cần nấu cơm cho a đâu, cái chân khi nào khỏi hãy đi làm.
Nói rồi a rời đi
TH vẫn đứng ngơ người ra đó có chút hụt hẫng.
Mấy ngày sau cô đến cty, nghe mọi người bàn tán bảo là NB thường xuyên vào vp của TK. Buổi trưa NB mang đồ ăn đến nhìn thấy TH cỗ cười nhạt: tôi mang đồ ăn cho TK không phiền chứ
TH cả người như trùng xuống, a không về nhà là vì ở đây gặp cô ta,
Cô muốn xem thử họ làm gì bên trong nên gõ cửa đi vào, TK đang đứng quay lưng ra cửa sổ NB thấy TH liền đến chỉnh cà vạt cho a, góc nhìn như cả 2 đang hôn nhau. TK quay ra nhìn thấy TH mới đi lại ghế ngồi: có chuyện gì vậy
TH: tôi chỉ muốn hỏi là những ngày sau giám đốc có ăn cơm canteen nữa không để tôi báo họ không cần chuẩn bị nữa.
TK nhìn cô: không
TH quay lưng rời đi, cô cố kìm nén chạy vào toilet đóng cửa ngồi xuống mà khóc, nhưng không dám phát ra tiếng sợ bị nghe thấy: lần này mình lại chọn sai nữa rồi sao, cô đã luôn tin tưởng anh kể cả khi nhìn thấy những bức ảnh đó nhưng a thì lại khiến cô tổn thương thêm lần nữa.
YN đi sang vp gọi TH ăn cơm thì thấy NB đi ra , cô liền đi vào:
YN: chú, sao lại là cô ta, cô ta quay về đây làm gì, mợ có nhìn thấy không.
TK: có
YN: vậy chú đang làm gì vậy, cũng sợ mợ buồn à .
TK: cô ấy cũng có niềm vui đấy chứ, sao buồn được nhiều người yêu thích vậy mà, kể cả cháu cũng bênh vực đấy thôi.
YN: cháu không hiểu chú đang nói gì, nhưng lần này cháu sẽ không nói giúp chú nữa. Chú không nhớ mụ đàn bà đó làm khổ chú thế nào à còn gặp lại.
YN giận dỗi đi ra thì gặp TH đi vào, YN nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô.
YN: chị khóc à?( Cô cố tình nói lớn để TK nghe)
Thật sự TK bên trong cũng nghe thấy lòng a có chút quặng thắt, nhưng a vẫn rất giận cô.
TH: đâu có, lúc sáng đi làm bị ướt mưa nên chị có hơi cảm xíu
YN: có chuyện gì thì nói với e nhé, đừng chịu 1 mình, e sẽ luôn đứng về phía chị.
TH: ohm, về làm việc đi
Lát sau TK giả vờ đi ra ngoài thực ra là muốn xem cô thế nào, dù rất buồn nhưng a vẫn rất lo cho cô nghe cô bị cảm, nhìn khuôn mặt cô đang làm việc có chút buồn, a cũng rất khó chịu nhưng lại không muốn nói chuyện với cô, chỉ vờ như vô tình đi ngang rồi liếc nhìn cô, đến lúc TK rời đi cô mới nhìn lên, cảm giác ấm ức của tháng năm cũ lại ùa về, đã khó khăn lắm cô mới rèn luyện bản thân cứng cỏi nhưng hôm nay lại bị đánh bại nữa rồi.
Buổi tối TH về nhà nhìn căn nhà trống vắng, cô ôm Tiểu Nam ngồi trên sofa nước mắt cứ tuôn trào: cô không biết mình đã sai gì, không biết sao a đột nhiên lại lạnh nhạt với cô, liệu a có như lời cô ta nói tình yêu 5 năm thì khó mà phai nhạt, vậy a xem cô là gì, lại là 1 kẻ tạm bợ như năm đó.
Cô lấy đt ra nt cho a: giám đốc tôi có chuyện gia đình nên muốn xin nghỉ phép 10 ngày, mai tôi sẽ nhờ YN nộp đơn nghỉ phép trên bàn a, mong a duyệt.
TK nhìn tn nhưng k tl
Cô lại gửi tn cho a.
E không biết a buồn e chuyện gì, a không muốn nói e cũng sẽ không hỏi, nếu không muốn gặp e thì trong thời gian e rời khỏi a hãy về nhà đi, khi e quay lại sẽ dọn ra, nếu cảm thấy chuyện chúng ta khiến a mệt mỏi, hoặc a đã có suy nghĩ khác, vậy thì mình chia tay đi, xin lỗi vì đã bước vào thế giới của a, mặc dù ban đầu e đã biết hoàn toàn không hợp nhưng vẫn cố chen vào.
Nói rồi cô vào soạn đồ, cô để lại những bức ảnh của họ vào ngăn bàn phòng a, xem như trả lại a của 5 năm trước.
TK nhìn những dòng tn cô gửi  trầm ngâm rất lâu cũng không tl.
TH rời đi nhắn chi YN nhờ nộp đơn và mang Tiểu Nam về chăm sóc giúp. YN liền gọi cho TK: mợ về quê rồi chú biết không vừa mới nhắn cháu sang mang Tiểu Nam về trông giúp.
TK: ohm, không cần qua đâu, hôm nay chú sẽ về nhà.
YN: 2 ng đang chơi trốn tìm à, hết người này tới người kia trốn.
TK về đến nhà thì TH đã rời đi từ lâu, a nhìn Tiểu Nam nằm ủ rủ cũng giống như a hiện tại, nhìn từng ngóc ngách trong nhà nhớ lại từng khoảnh khắc bên cô. A vào phòng sắp xếp lại quần áo thì nhìn thấy những bức ảnh trong ngăn bàn, anh biết cô là người để nó, a nghĩ NB đã cho cô xem liền gọi cô ta.
TK: có phải cô đã đưa những bức ảnh ấy cho TH
NB: e chỉ muốn cô ta biết tình yêu của chúng ta  5 năm trước thôi, nếu cô ta thật sự yêu a thì phải chấp nhận chứ.
Những ngày sau a muốn vùi đầu vào công việc để không nhớ cô, nhưng lúc nào hình bóng cô cứ xuất hiện trước mắt a.
Sáng nay a có cuộc họp với ks K bàn về kế hoạch hợp tác. Hải Nam và 1 số lãnh đạo ks đi sang, TK gặp HN có chút quen mặt nhưng vì chỉ thấy qua hình nên không ấn tượng.
Cuộc họp kết thúc HN chủ động đến mời TK uống cfe, cả 2 cùng vào quán cfe gần ks
HN mở lời trc: thật ra tôi đã nghe nói rất nhiều về a, không chỉ là 1 giám đốc tài giỏi mà còn có được cả người con gái mà mọi người đều yêu thương.
Lúc này TK mới nhớ ra: tôi hình như cũng biết cậu từ trước, cậu và TH từng rất thân thiết hơn cả bạn bè nhỉ.
HN: đúng vậy, nói thật tôi cũng từng bị cô ấy làm rung động nhưng thế giới của chúng tôi khác nhau, nên tôi mới rời đi, sau này mới biết cô ấy đã tổn thương rất nhiều nên tôi cảm thấy rất có lỗi .
TK: a định quay lại à, còn mới gặp nhau cách đây không lâu mà .
HN: nhắc tới chuyện đó tôi cũng muốn hỏi tội a: a làm bạn trai kiểu gì mà để cô ấy bị người ta ép đi tiếp khách, nếu hôm đó tôi không vô tình gặp thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
TK: ý a là sao, a nói đầu đuôi cho tôi nghe.
HN kể hết với anh lúc này TK mới suy sụp hiểu ra cô vì muốn bảo vệ a hy sinh nhiều như vậy, a lại đi tin người khác mà bỏ rơi cô.
A đứng lên lấy xe chạy thật nhanh về nhà cô
Cô đang cho ngỗng ăn trước nhà gặp a có chút giật mình.
Mẹ cha TH thấy a đến cũng đi ra, a chào 2 ng rồi xin phép nói chuyện riêng với TH. A kéo tay cô vào phòng, không kìm được mà ôm cô. TH đẩy a ra: a xuống đây làm gì, tôi đã nói là chúng ta chia tay rồi mà .
TK: là do e nói, a chưa tl có nghĩa a chưa đồng ý.
A nắm lấy tay cô, nước mắt đã rơi xuống: a xin lỗi e, xin lỗi vì đã hiểu lầm e, lúc sáng a mới gặp HN, anh ta đã kể cho anh những chuyện e đã làm để bảo vệ a, a còn ngu ngốc không biết chỉ dựa vào mấy bức hình mà cô ta đưa mà nghỉ e thay đổi rồi, nên mới hành xử như vậy. Rõ ràng a biết thế giới của e toàn vết xước, là a muốn bước vào nhưng cuối cùng a lại để e ôm lấy  thêm vết xước rời đi, bây giờ a mới biết nó đau thế nào, những ngày thiếu e a như chết đi vậy, nhìn đâu cũng là e, a yêu e rất nhiều, đừng rời xa a được không.
TH nhìn a có chút xót xa, lại trầm ngâm rất lâu: chẳng phải a quay lại với cô ta rồi sao
TK: không, từ đầu đều là cô ta muốn níu kéo, lúc đó a chỉ hơi giận e nên mới để cô ta vào văn phòng, a không ăn cơm của cô ta, cũng không xuống ăn là vì buồn không ăn nổi thôi, từ khi gặp e trái tim a chỉ có mình e, a biết mình sai rồi, e làm ơn tha lỗi cho a, về cùng a có được không ?
TH nhìn dáng vẻ sướt mướt của a, bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc không ngờ lại có lúc yếu đuối như vậy, chưa từng có ai khóc vì cô như thế, cô rất muốn tin a lần nữa, nhưng lí trí lại không cho cô sợ lại chọn sai.
TH: giám đốc, a lau nước mắt đi, nhỡ ba mẹ nhìn thấy lại bảo tôi bắt nạt a
TK nghe cách xưng hô của cô biết cô vẫn chưa tha thứ cho mình: em vẫn chưa tha lỗi cho a.
TH: a về đi tôi đang nghĩ phép nên sẽ không về cùng đâu.
TK: Được vậy a sẽ ở đây cùng em, cho đến khi e tha thứ cho a.
TH: nhà tôi không đủ chỗ cho a đâu, về lo việc cty đi, trên đó nhiều việc cần a.
TK: không, a ngủ ngoài hiên cũng được, nếu không có e thì cty a cũng không cần nữa.
TH: a điên thật rồi
TK: đúng vậy, những ngày không có e a như phát điên lên vậy, nói thế nào thì a cũng không về đâu.
TH: vậy tùy a
Tiếng gõ cửa bên ngoài
Mẹ TH: 2 đứa nói gì lâu vậy ra ăn cơm nè
TH ra trước đi xuống bếp, TK chỉnh trang lại rồi đi ra
TK: Dạ thưa bác, cháu muốn xin phép bác ở lại vài hôm để đợi TH về cùng được không ạ. Nếu không đủ chỗ cháu  ngủ ngoài hiên cũng được.
Mẹ TH nhìn ra 2 ng có chuyện: ohm, cứ ở lại chơi đi, nhà thiếu gì chỗ ngủ ai lại để cháu ngủ ngoài đó.
Cả ngày a cứ đi theo cô, nhưng cô vẫn không nói chuyện đến a.
TH: a là cái đuôi à, sao cứ bám suốt vậy, rảnh quá thì ra đồng làm với cha tôi kìa cho biết cực khổ với người ta.
TK: ohm, e nói gì a cũng nghe
Rồi đi vào trong nói chuyện với cha TH: bác ơi mai cho cháu đi theo làm đồng với nhé, TH kêu cháu theo phụ bác .
Cha: con nhỏ này cũng ác quá nhỉ, thôi ở nhà đi nắng noi mệt nhọc lắm.
TK: không sao đâu ạ cháu chịu được
Cha: nó đang giận cháu à, tự nhiên hôm trước kéo vali về ta cũng giật mình, nó có khi nào về đột xuất vậy đâu.
TK: dạ, cô ấy có vài chuyện buồn cháu nên cháu muốn ở lại đây chờ cô ấy hết giận rồi về cùng, bác giúp cháu đi ạ.
Cha: Nó thường ít khi giận ai lắm, nhưng phải thương lắm nó mới giận không nói chuyện tới, đến ta còn sợ tính cách đó của nó, con làm sai với nó chuyện gì lắm phải không.
TK: dạ, có vài chuyện con không hiểu rõ đầu đuôi nên trách nhầm cô ấy.
Cha: đứa trẻ này trông bề ngoại tỏ ra không quan tâm vậy thôi chứ nội tâm mềm yếu lắm, lúc nhỏ bị mẹ của đứa bạn hàng xóm vu oan trộm đồ, nó về không nói cho ai biết, nhưng không sang nhà đó chơi nữa. Đến lúc bên nhà đó tìm được đồ qua nói chuyện với mẹ con bé thì chúng ta mới biết. Nhưng đến tận bây giờ nó vẫn không sang nhà đó chơi. Chỉ cần ai đối xử với nó không tốt nó sẽ tự động tách họ ra khỏi cuộc sống.
TK: Thật sự lúc trước cháu cũng từng thắc mắc cô ấy lúc nào cũng có sự dè chừng với mọi người, trong các mối quan hệ bạn bè đều có giới hạn nhất định, có nguyên tắc riêng không bị ai làm cho xao động thì ra từ nhỏ cô ấy đã cứng cỏi như vậy.
Sáng hôm sau TH thức dậy nhìn quanh nhà không thấy a đâu ra hỏi mẹ: mẹ TK về rồi à ?
Mẹ: có đâu, nó đi ra đồng với cha con từ sáng rồi
TH ngạc nhiên: hôm qua nói vậy ai ngờ lại đi thật chứ, cái dáng vẻ công tử bột đó không biết có chịu nổi không .
Mẹ: lo cho nó thì ra xem đi, mang cơm nước ra luôn này mẹ mới chuẩn bị xong, mà con giận gì nó mà để nó xuống tận đây nhìn tội thật đấy.
TH: không có gì đâu mẹ đừng lo, đưa cơm đây con mang đi .
Cô mang cơm ra cánh đồng phía sau nhà nhìn đằng xa thấy anh đang cặm cụi nhổ bông lúa dại với cha cô. Vẻ loay hoay của a làm cô bật cười.
Cô đến bụi cây gần đó để đồ ăn xuống gọi lớn: cha vào ăn cơm đi
Lúc này cha cô gọi TK cùng đi vào.
Nhìn bộ quần áo cũ kĩ của cha cô mà a mặc trên người, thêm vẻ trắng trẻo đỏ ửng nhem nhuốc cô cảm thán: biết làm không mà ra đây, đi theo lại phá hư lúa người ta.
TK: biết mà bác chỉ a rồi, a còn làm rất giỏi , phải không bác.
Cha: ohm nó học cũng nhanh, cũng chịu khó, mà lát con dắt nó vào đi, không nắng lên chịu không nổi đâu, chút nữa cha cũng vào rồi.
TH nhìn a: ăn cơm đi rồi đi vào nhà, ở đây có gì không ai đền a nổi đâu
TK bới chén cơm ăn ngon lành: ăn cơm ngoài này ngon thật đấy.
Lát sau dọn dẹp rồi cả 2 cùng đi vào, dọc đường đi a cứ nhìn cô cười làm cô nhíu mày nhìn a.
TK: lúc e giận cũng đáng yêu nữa, sao  lúc nào e cũng dễ thương hết vậy.
TH: thôi không cần nịnh nọt, không có đặc ân nào đâu.
TK: không sao a sẽ đợi mà
Buổi tối TK ngủ trên chiếc giường ngoài nhà ngoài sặc sụa liên tục khiến cả nhà tỉnh giấc, mẹ TH sang phòng TH bảo cô ra xem TK thế nào: con ra coi nó thế nào chắc bị trúng nắng rồi, lấy thuốc cho nó uống rồi cho nó vô phòng ngủ đi, tội thẳng nhỏ chăn ấm nệm êm quen rồi xuống đây bị con cho chịu khổ.
TH đi ra đến ngồi cạnh giường a, lấy tay sờ trán a đúng là bị sốt thật. TK cảm nhận được tay cô nên cũng tỉnh giấc nhìn thấy cô a khẽ cười
TH: a sốt rồi này, không biết đi theo cha chi cho bệnh
TK nắm tay cô: thì e nói mà, nên a phải chấp hành mệnh lệnh.
TH: ở đó đi e đi lấy thuốc
Cô mang thuốc đến đỡ a ngồi dậy uống thuốc: uống xong thì vào phòng ngủ đi ngoài này sương xuống bệnh lại nặng thêm.
TK khẽ cười: ohm, hết giận a rồi à ?
TH: e giận gì a , e không muốn mình mang tiếng bắt nạt người khác thôi, bệnh nặng thêm lại phải mất công chăm sóc.
Nói rồi TH về phòng TK cũng mang chăn gối theo sau cô.
Nằm trên giường cô quay lưng về phía a, a nhìn bóng lưng cô khẽ cười rất muốn đến ôm cô nhưng sợ cô đuổi a ra nên không dám. Lát sau tác dụng của thuốc nên a cũng ngủ say, TH lúc nảy mới quay sang sờ lên trán a, đã bớt sốt cô mới nhẹ người. Cô nhìn khuôn mặt thanh tú của a trong lòng có chút xót xa. A choàng lấy tay ôm cô vào lòng như 1 thói quen, cô nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại của a, muốn a yên giấc nên đành để yên, bản thân cô cũng rất nhớ sự ấm áp này. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ khiến TK thức giấc, nhìn TH rút vào người a vẫn đang ngủ rất say khiến a khẽ cười rồi hôn lên trán cô. Lúc này cô mới tỉnh giấc nhìn a, lấy tay sờ vào trán a cười nhẹ: bớt sốt rồi này.
TK nắm lấy tay cô: cũng nhờ được ôm e ngủ nên a mới hết bệnh đấy
TH nhìn a: e bảo a làm gì là a làm cái đó à, đúng là ngốc thật còn suốt ngày bảo e ngốc, thấy a còn ngốc hơn e.
TK: ohm, a ngốc nên mới trách nhầm e, nên giờ phải chịu e hành cho ra bã đây cũng đáng đời a
TH: e không có hành gì đâu đấy nhé, do a tự mình chạy đi làm còn gì.
TK: ohm, tất cả là lỗi của a, sau này không dám tái phạm nữa.
TH: dậy ăn sáng, rồi uống thuốc thêm đi cho khỏi hẳn, hết bệnh hãy về.
TK hớn hở: e chịu về cùng anh rồi á? Vậy mai về nhé, mai a sẽ khỏi bệnh.
TH: E về vì nhớ Tiểu Nam thôi, không phải vì a đâu, mà có thật bệnh không đấy sao hớn hở vậy.
TK: có bệnh nhưng sắp hết rồi vì được e tha thứ
TH: dậy đi ra ngoài nè cả nhà thức rồi đó
2 ng đi ra, mẹ TH nhìn thấy khẽ cười: TK hết bệnh chưa con
TK: dạ sắp khỏi rồi ạ
Mẹ: 2 đứa ăn sáng đi rồi uống thêm thuốc cho khỏi hẳn, định khi nào về lại tp đấy.
TH: mai mẹ à, ở đây mấy ngày rồi cty chắc còn nhiều việc cần xl lắm, cho a ấy về để còn làm việc.
Mẹ: ohm, con về mà phụ nó cho bớt cv, khi nào có thời gian hãy về chơi. Đừng có về đột xuất như lần này ta không có chuẩn bị gì hết.
Sáng hôm sau cả 2 về lại tp, đến nhà cô đã thấy YN đợi sẵn.
TH: e đến khi nào vậy ?
YN: thì có người nói chị nhớ Tiểu Nam nên gọi e mang trả lại, sẵn tiện mua ít đồ nấu ăn đón chị quay lại. E cũng phải gáng tranh thủ cv để qua chơi với chị không lên cty sẽ bị khiển trách.
TK: cũng xéo sắc quá đấy, nấu xong chưa đói quá
YN: vâng đã dọn sẵn mời a chị qua ăn
3 ng ngồi xuống bàn, vui vẻ ăn tối.
Ăn rồi YN ra về: e về đây trả lại không gian cho 2 ng, à quên nữa đừng có quên vụ mai mối e nói chị đó, sau này sếp mà bắt nạt chị thì suy nghĩ lại nhé, sếp không giữ chặt coi chừng đấy.
Ăn xong TH ôm Tiểu Nam ngồi ở sofa xem TV, TK rửa chén xong cũng đi ra ngồi cạnh cô.
TK: này vụ mai mối gì đó là sao nữa vậy.
TH: YN bảo sau này a có làm e buồn thì về làm mợ con bé, chú nhỏ con bé cũng rất đẹp trai,tài giỏi, giàu có còn rất biết chăm sóc bạn gái. Nhiều lúc e cũng muốn suy nghĩ lại .
TK lấy Tiểu Nam để xuống sàn: Tiểu Nam đi ngủ đi để ba làm việc với mẹ con xíu.
Nói rồi a đè cô nằm xuống sofa: mấy cái tiêu chuẩn đó không phải a có thừa sao, hơn nữa còn rất yêu em, e lại muốn tìm người chưa từng gặp sao.
TH: chưa gặp thì sẽ gặp, với lại làm mợ của YN cũng tốt, con bé dễ thương vậy thì chắc chú nhỏ ấy cũng dễ thương, có bị ức hiếp cũng có con bé bênh vực, không cần phải 1 mình về quê.
TK: là e nói đấy nhé, được vậy a cho phép e đến với a ta vì đúng lúc a là chú nhỏ của YN e không có cơ hội chọn người khác đâu
TH: e không có tin đâu, e giỏi diễn trò
TK lấy đt gọi cho YN
YN: gì nữa đây chú, cháu đã trả không gian cho chú và mợ rồi còn phiền cháu gì nữa
TH cao mày: YN e thông đồng với a ấy gạt chị
YN bối rối: chị, chị e không có ý nói dối chị, do chú thôi, lúc đầu chú bảo không thích chị muốn xem chị có bao nhiêu bộ mặt nên e mới cược với chú, e vẫn luôn đứng về phía chị mà, do chú lúc đầu nghĩ chị không tốt nên e mới không nói cho chị sợ chị biết gia cảnh của e lại không chơi với e nữa.
TK: đủ rồi bớt nói lại ngủ đi
A tắt đt
TH ánh mắt dò xét nhìn a: nói xem nào giờ lật được bao nhiêu bộ mặt của e rồi, còn tự tin cá cược, chắc phải xem xét lại rồi.
TK nhìn cô khẽ cười: đúng là ban đầu khi YN bảo a chiếu cố e trong cv, a đã nghĩ e không tốt cũng là kiểu dựa vào quan hệ để làm việc. Nhưng càng bên cạnh e mới nhận ra e chỉ có 1 mình làm mọi thứ dù có bị bắt nạt hay đối xử không công bằng cũng sẽ không lên tiếng mà cố gắng làm dù nó có khó thế nào, nên ai bên cạnh e cũng muốn bảo vệ e. A Còn phát hiện ra quả thật e cũng có rất nhiều bộ mặt, nhưng bộ mặt nào cũng đáng yêu hết, a đã thầm nghĩ sao lại có người như vậy tồn tại chứ, những người gặp e trong cuộc đời này đều thật sự rất may mắn.
TH: đừng có nịnh e đấy nhé, e có tốt như vậy không, cảm giác hình như mình phải là thiên thần ấy nhỉ.
TK: Ohm, e là thiên thần cứu rỗi cuộc đời a, còn soi sáng cho tất cả mọi người nữa.
Nói rồi a hôn cô, cả 2 chìm đắm trong nụ hôn thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro