chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng TK nắm tay cô đến cty trong sự chào đón của mọi người, họ không ngại che dấu tình cảm dành cho nhau nữa.
TK đi đến đoàn phim, ngày mai họ sẽ kết thúc và rời khỏi ks.
A tìm NB bảo đi ra 1 góc ks, NB còn đang nghĩ a đã suy nghĩ lại thì a tiến đến lấy tay siết chặt cổ cô.
TK: tôi không bao giờ dùng bạo lực với phụ nữ, nhưng tôi muốn cảnh cáo cô nếu làm gì tổn hại đến TH thì đừng trách tôi tàn nhẫn, ngay cả vị trí hiện tại cũng đừng mong giữ được.
Nói rồi a bỏ đi trong sự sợ hãi kèm uất hận của NB.
Cô lấy đt gọi cho 1 nhà báo bảo đăng bài về a và cô, gửi tất cả ảnh cho họ, còn nói TH là kẻ thứ 3 khiến họ không thể quay lại. Sau đó cô cũng đăng 1 stt ẩn ý, tỏ ra đau khổ.
Bài báo đăng làm tất cả mọi người nháo nhào, TH đọc được liền biết là NB liền đi tìm cô ta.
Trong góc đoàn phim
TH: cô đã nói dối, những bức ảnh cô vẫn còn giữ
NB cười nhạt: cô đúng là ngốc thật, sao lại dễ tin người như vậy, haha
TH: tôi sẽ không nhân nhượng với cô nữa, mau yêu cầu gỡ bài báo xuống, tôi có thể mất danh dự nhưng nếu cô làm ảnh hưởng xấu đến TK tôi sẽ không nhượng bộ.
NB: vậy cô làm gì được tôi
TH đưa cô ta xem đoạn camera ở ks đêm đó cô ta đã vào phòng cùng 3 người đàn ông kia cho đến sáng mới rời đi, và hình ảnh cô và họ ở quán bar: nếu giờ những thứ này đc tung ra tôi nghĩ cô phải ẩn khỏi showbiz vài năm đấy.
NB chườm đến giật lấy đt của cô rồi đập nát, TH bức xúc kéo cô ta lại cả 2 dằn co cô ta kéo sợi dây điện để chiếc đèn hất sáng phía sau ngã vào người TH, TH quay lại đỡ lấy nhưng không kịp bị thương ở trán chảy máu, NB hoảng sợ bỏ đi.
TH loạng choạng nhặt đt rồi đứng lên, lúc này có bác bảo vệ đi ngang nhìn thấy chạy đến đỡ cô đến phòng y tế.
TK nghe tin liền chạy đến, TH không muốn a lo nên không nói đã gặp NB. A ra bảo bv check CCTV cho a, vì a k tin TH vô ý để tự bị thương như vậy.
Lúc này cả nhà TK cũng vừa đọc báo liền gọi a, nghe tin TH bị thương cũng chạy vào. Lát sau cả nhà đến vào phòng xem TH thế nào làm cô giật mình, YN lúc này cũng chạy đến.
TH: sao mọi người đến đây ạ
Nội: ta đọc báo thấy tin, gọi TK xem xl thế nào, nghe tin cháu bị thương nên chạy vào luôn.
Mẹ TK: TK con có cách gì giải quyết tin đó chưa, ai đã làm chuyện này.
TK: là NB, con đã từng cảnh cáo cô ta không được làm tổn hại TH nên chắc chắn cô ta muốn mn nghĩ xấu về TH.
A kể những việc cô ta làm với TH khiến mn rất bức xúc.
Tiếng tn đến , TK mở đoạn CCTV vừa gửi tới. Nhìn thấy NB đã là TH bị thương khiến a vô cùng căm phẫn, cả nhà cũng lại xem, YN bức xúc: cháu sẽ đi xử con mụ đó.
Nội : nó đang ở đây à, ta đi với cháu.
Mẹ TK: chúng ta cùng đi, xem thử cô ta diễn thế nào
TK đi đến chỗ TH sờ trán cô: còn đau không?
TH: không sao đâu, a đừng lo, chuyện e gặp NB e xin lỗi đã giấu a, e chỉ là sợ a đang giải quyết tin tức đó nên muốn giúp a thôi
TK: ngốc quá, a không trách e, a biết e làm đều là nghĩ cho a, nhưng sau này không được làm mọi thứ 1 mình nữa, bản chất e lương thiện nhưng người khác thì giả tâm rất nhiều, a không muốn e gặp nguy hiểm.
TH: e biết rồi, sau này e sẽ cẩn thận.
Mà mọi người đi đâu vậy
TK: đi xl tin tức, đừng lo a sẽ giải quyết xong sớm thôi, tuyệt đối không để e chịu thiệt thòi, nghĩ ngơi đi a ra ngoài chút nữa về .
TH kéo tay a, cho e theo với, e ở đây lòng không yên.
TK nhìn cô suy nghĩ vài điều: ohm, đi thôi
A nắm tay cô đi về phía đoàn phim
Bên này cả gia đình TK đã đến, đạo diễn nhìn thấy chạy đến cúi chào phải kính nể mấy phần.
Đ.diễn: Chào bà Vương, ông Vương,... cơn gió nào đưa mn đến đây vậy ạ.
Nội: đạo diễn Lâm, ông chọn diễn viên cũng hay thật, cô NB đó gọi ra ta nói chuyện chút.
Đạo diễn hớn hở chạy vào gọi NB ra : NB đây là ông bà Vương rất thích cô muốn nói chuyện với cô.
NB khẽ cười: dạ chào mọi người
Mẹ TK ngoắc NB lại gần: cũng xinh đẹp đó, ngước mặt lên nào, rồi bà tán cô ta cái thấu trời làm cả đoàn giật mình
Đạo diễn: bà Vương sao đánh cô ấy
Bà quay qua : đạo diễn nảy giờ a có nghe câu nào chúng tôi nói thích cô ta không, làm đạo diễn thì thêm thoại ít thôi.
Mẹ TK nhìn cô ta: cô cũng biết mình sao lại được nhận cái tát đó rồi chứ, gia đình chúng tôi chỉ có 1 đứa con dâu là TH, nhưng nghe nói dạo gần đây cô đã làm con bé đau khổ rất nhiều, lúc nảy còn làm con bé bị thương nên tôi đến dạy dỗ cô 1 chút.
NB: bác à tất cả chỉ vì cháu rất yêu TK thôi ạ, cô ta không xứng với anh ấy
Từ đằng sau TK dắt tay TH đi đến: cô mới là người không xứng, đây là đoạn camera cô vào ks vs 3 ng đàn ông trong đoàn phim và cả quán bar, khiến người khác đau khổ cô cũng bỏ ra nhiều tâm sức đấy.
NB không thể nói gì được nữa.
TK: người tôi yêu chỉ có mình TH nên không có chuyện cô ấy chen vào tình yêu của ai cả, từ đầu đến cuối đều là tôi theo đuổi cô ấy.
NB sụp đổ chạy đi , tất cả câu chuyện đều đc YN quay lại sau đó post lên trang chủ của ks.
LK cũng đăng 1 bài viết để nói rõ mọi thứ, câu chuyện được mọi người chia sẻ tích cực, họ không chỉ thích cách họ rõ ràng mọi thứ mà còn ngưỡng mộ tình yêu mà TK dành cho TH.
Một buổi tối TH đi làm về, không thấy Tiểu Nam đâu cô chạy ra ngoài đi tìm, đến hồ bơi cô bị khung cảnh trước mặt làm bối rối. Trong hồ bơi rất nhiều chiếc phao hình cá voi và cả một vườn hoa hồng xung quanh hồ bơi.TK đi ra từ phía sau làm cô giật mình
TK nắm lấy tay cô: TH a không muốn đợi thêm giây phút nào nữa để được chính thức đưa e về nhà, a sợ nếu quá lâu ai đó sẽ đến cướp e đi mất. Hãy để anh chính thức bước vào thế giới của e được không với danh phận là chồng e, năm tháng đó e 1 mình chịu đựng tất cả, nhưng thật may e vẫn luôn vững vàng bước tiếp, sau này dù có bao nhiêu khó khăn a sẽ không để e 1 mình nữa, dù e có là chú cá voi 52 Hz sau thẳm dưới đáy đại dương a cũng sẽ dùng hết tiếng kêu cả đời mình để hồi đáp e. E đồng ý làm vợ a nhé.
TK lấy chiếc nhẫn trong túi quỳ xuống trước mặt cô
TH không kiềm chế được mà bật khóc, những điều cô luôn mong ước đã diễn ra chân thực trước mắt cô, cô đưa bàn tay mình ra : em đồng ý
A cảm động rơi nước mắt đeo nhẫn cho cô, cả hai hôn nhau thật lâu
Đám cưới họ được tổ chức hoành tráng ở bãi biển của ks, tất cả khách mời đều được nghỉ dưỡng ở ks và vé máy bay miễn phí. Người đến chúc phúc rất đông, mọi người đều cảm thán TK là người may mắn nhất khi lấy được TH.
1 năm sau học có cô công chúa xinh xắn đặt tên là Vương Hạ An.
Tiểu Nam 1 thời gian sau cũng hạ sinh một bé cún rồi mất, cả hai vẫn đặt tên là Tiểu Nam, các thế hệ sau của Tiểu Nam họ đều đặt tên như vậy, giống như giữ lại minh chứng tình yêu của mình, Hạ An và Tiểu Nam luôn quấn quít với nhau.
20 năm sau, một buổi chiều mùa thu, cả nhà cùng đi dạo dọc bờ hồ tp. Tiểu Nam đang đi thì chạy theo 1 người phía trước sủa liên tục, người đàn ông với vẻ mặt thanh tú quay lại vuốt đầu chú chó, lại rất ngoan ngoãn ngồi xuống vẫy vẫy đuôi. Lúc này 2 vk ck TH cũng đi đến.
TH: Tiểu Nam sao lại chạy nhanh như vậy
TK: xin lỗi cháu nhé, thường ngày Tiểu Nam ngoan lắm không hiểu sao tự nhiên lại chạy theo cháu như vậy.
Nhật Nam nhìn lên, nhìn 2 người a cảm nhận được sự thân quen khó tả.
TH: Tiểu Nam về thôi.
Nhật Nam: cô à, cô nói chú chó này tên Tiểu Nam à ?
TH: ohm
NN: cháu có thể hỏi cô chú 1 câu không?
TK: cháu cứ nói đi
NN: cô chú có  từng làm ở ks JC không ạ
TK: ohm, giờ ta vẫn đang làm
NN ánh mắt đầy hy vọng: cách đây hơn 20 năm cô chú có đến thôn Đồi làm từ thiện không ạ.
TK: à có, thôn đó cũng có nhiều điều đặc biệt đối với vk ck chú.
NN: có phải ở đó cô chú gặp 1 cậu nhóc, ôm 1 chú chó nhỏ, bị mất phiếu nhận quà không, sau đó đặt tên cho chú chó đó là Tiểu Nam không ?
TH nhìn NN ánh mắt rưng rưng: là con phải không Nhật Nam?
NN nghe cô gọi tên mình liền bật khóc, không ngờ sau nhiều năm a tìm kiếm cuối cùng cũng gặp lại họ.
A ôm lấy 2 người, cái ôm vẫn giống năm đó, TH xoa đầu a cảm thán: cậu nhóc năm nào đã trưởng thành thật rồi, lại còn rất đẹp trai nữa.
NN: Cũng nhờ năm đó gặp được cô chú đấy ạ, năm đó ngoại cháu bệnh nặng  2 năm sau thì mất, cháu sống 1 mình hằng ngày bán vé số để kiếm sống, được 1 năm thì trưởng thôn dắt đến nhà cháu 1 cặp vợ ck, nói là nghe được hoàn cảnh cháu đáng thương nên muốn nhận cháu làm con nuôi, lúc đó cháu cũng rất sợ, nhưng nhớ lại cô chú cháu tin trên đời này còn rất nhiều người tốt, thật may họ rất tốt với cháu, đến nhà họ mới biết họ rất giàu có, họ thương cháu như con ruột cháu cũng rất biết ơn nên chăm chỉ học tập, đến khi tốt nghiệp thì cháu sang Úc du học, cháu cũng vừa về nước được gần 1 năm thôi để tiếp quản cty của ba nuôi vì ông ấy cũng lớn tuổi rồi nên về nghỉ hưu.
TH: Năm đó chắc cháu đã phải chịu khổ rất nhiều, cũng may giờ mọi thứ đã tốt đẹp rồi.
TK: Vậy sau này có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở bàn làm việc rồi. Chú chính thức giới thiệu với cháu chú là Vương Thiên Khải chủ tịch của JC, đây là vợ chú Lâm Thanh Hạ.
NN: Cháu Là Hoàng Nhật Nam tổng giám đốc của tập đoàn A, mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác với cô chú ạ .
Hôm nay gặp cô chú cháu thật sự rất vui, có 1 bí mật cháu muốn khoe là năm đó mỗi ngày cháu đều cầu mong cô và chú sẽ về bên nhau, cháu còn tưởng tượng ra cảnh chúng ta gặp lại, không ngờ nhưng mong ước đó đều thành sự thật.
TH: Cô tin những điều chúng ta tốt khi chúng ta luôn thành tâm cầu nguyện thì 1 ngày nó sẽ thành sự thật.
Hạ An từ xa chạy đến: ba mẹ đi xa vậy con vừa thấy dâu tây chạy đi mua cho mẹ quay lại đã không thấy 2 người đâu.
TH: lúc nảy Tiểu Nam chạy nhanh quá nên ba mẹ đuổi theo, à con chào anh đi, đây là một người quen của ba mẹ.
Hạ An nhìn Nhật Nam: Giám đốc, sao a lại ở đây?
Ba mẹ quen sếp con à ?
TH: đừng nói người sếp mà con hay về kể suốt ngày bắt nạt con là Nhật Nam á hả ?
NN nhìn cô: tôi bắt nạt cô khi nào chứ
HA: thì suốt ngày a cứ kêu tôi pha hết cái này tới cái kia, mua cái này cái kia, rồi chạy theo a suốt ngày, tối còn giao thêm việc .
NN: cũng không phải để rèn luyện cho cô trở thành thư kí giỏi à
TH nhìn TK khẽ cười: NN con đi xe đến à?
NN: dạ
TH: đưa HA về giúp cô nhé, cô chú muốn đi dạo với nhau 1 lát sẽ về sau.
Hạ An theo anh về trước đi, NN là đứa cháu ba mẹ rất quý mến, sau này gắng làm việc giúp đỡ cho anh đấy nhé.
À NN hôm nào rảnh đến nhà cô chú ăn cơm nhé.
HA: mẹ, ba mẹ sao tự nhiên tìm ra đứa cháu này vậy, con là con gái của ba mẹ đó .
TK: thôi mau theo a về đi, con đi theo làm ảnh hưởng không gian riêng tư của vk ck ta quá .
Nói rồi NN & HA đi đến xe để về .
Cả 2 nhìn theo dáng vẻ của 2 đứa trẻ rồi nhìn nhau cười: giống chúng ta năm đó thật đấy...
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro