Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" aaaaaaaa" giọng cô thất thanh. Nhật Băng choàng dậy, mồ hôi làm ướt 1 phần áo cô, gương mặt xinh đẹp đầm đìa mồ hôi, 1 giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má

Rầm...

" Băng, có chuyện gì vậy?! Lâm Vũ chạy vào, gương mặt đầy lo lắng hỏi cô. Bỗng sắc mặt anh nhạt đi, anh nói:"em lại mơ thấy nó nữa à!"

Thấy cô im lặng, không nói gì, vẻ mặt bần thần. Lâm Vũ lại gần kéo cô vào lòng, ôm thật chặt:" Đừng sợ, có anh ở đây rồi" cô vòng tay đáp lại cái ôm từ Lâm Vũ, bật khóc nức nở. Anh ghì chặt cô hơn, dùng 1 tay vuốt nhè nhẹ lưng cô.

Có lẽ trong mắt mọi người cô luôn là 1 người lạnh lùng rất khó tiếp xúc. Nhưng thật ra không phải như vậy, vẻ lạnh lùng đó chỉ là vỏ bọc do chính bản thân cô tạo ra nhằm để che đậy đi sự yếu đuối của mình. Cô muốn dùng cái vẻ lạnh lùng đó để nhắc nhở mình phải mạnh mẽ phải tìm ra người đã phá tan gia đình đẹp đẽ của cô, cướp đi những người mà cô yêu thương nhất.

Hơn 6 năm trước

Ầm..

1 tia sét cùng với tiếng ầm long trời lở đất, dưới cơn mưa có 1 cô bé đang chạy. Đứa bé đó là Nhật Băng. Do trời mưa to nên cô đã va vào 1 người đàn ông

"Cháu... xin lỗi"

người cô bé bất giác run lên khi thấy người đàn ông đó. Người đó mặc 1 bộ quần áo màu đen, ánh mắt rất lạnh lùng, tàn nhẫn.

" Đi đường nhớ cẩn thận đấy, cô bé."

Người đó đỡ Nhật Băng lên dặn dò cô với giọng nói vô cùng lạnh lùng giống như đôi mắt ông ta vậy. Cô gật nhẹ đầu rồi chạy thật nhanh về nhà.

Cách.

" Ba mẹ ơi! 2 người đâu rồi? Sao lại không bật đèn?"

Lần mò trong bóng tối, vừa bật công tắc lên thì.. Sắc mặt cô trắng bệch, bên trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nỗi sợ hãi. Trên sàn nhà đầy máu, đồ đạc vứt lung tung. Cạnh ghế sofa là hình ảnh của ba cô, máu thấm đẫm cả chiếc áo phông trắng của ông khiến nó càng trở nên rực rỡ. Còn mẹ cô, nằm bên cạnh xác cha cô, máu trên đầu bà vẫn không ngừng chảy. Rất nhiều máu.

" Ba mẹ, 2 người sao vậy? ba mẹ đừng dọa con mà. Ba mẹ 2 người tỉnh lại đi"

Nhật Băng ra sức lay ba mẹ cô nhưng vô dụng họ đã tắt thở. Cánh cửa bỗng mở ra, cô thoáng thấy bóng người bước vào, hoảng sợ vội núp sau chiếc ghế sofa cạnh bức tường. Nhật Băng có thể nhận ra 1 trong số 3 người đàn ông xuất hiện ở đây là người ban nãy cô va vào. người đàn ông nhìn xác cha mẹ cô. Ánh mắt tràn ngập nỗi đau đớn và hối hận

" tôi thật lòng xin lỗi 2 người"

người đàn ông đó đứng dậy dùng chất giọng lạnh lẽo ban nãy nói với 2 người còn lại

" Mau dọn dẹp nhanh rồi đi"

Họ gật đầu mang xác cha mẹ cô lên lầu như lời hướng dẫn của người đàn ông đó. Nhân lúc họ không chú ý cô chạy vọt ra ngoài. Trời đang mưa nên máu dính trên tay và quần áo cô được gột rửa hoàn toàn.

Chạy được 1 lúc, cô bỗng quay đầu lại nhìn, ngôi nhà mà cô yêu thương nơi có cha mẹ hiền từ luôn quan tâm lo lắng cho cô. Vậy mà giờ đây nó đã chìm trong biển lửa. Cô thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, mưa bắt đầu lớn hơn 1 chút nhưng dường như không thể dập tắt được ngọn lửa đó, nó cứ cháy, làm sáng cả 1 vùng. cô quay đầu bỏ chạy, chạy thật nhanh cho đến khi hoàn toàn mất nhận thức mà ngã xuống.

Sau đó, cô được gia đình Lâm Vũ nhận nuôi. Đến năm 16 tuổi, cô tham gia vào tổ chức cảnh sát do cha Lâm Vũ đứng đầu chuyên điều tra những vụ án liên quan đến hắc đạo hay những vụ làm ăn bất chính của quan chính cấp cao. Và cũng từ ngày đó cô và Lâm Vũ chính thức yêu nhau. Đến nay cũng đã được 2 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro