Chương 2: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

" Băng trông em còn mệt lắm đấy!

" Em đỡ nhiều rồi, anh không cần lo!

Cô nói rồi nhìn qua anh, nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Vũ, cô nói thêm:"Em thật sự tốt lên rồi!"

Anh nhìn cô hồi lâu, thở dài, kéo Nhật Băng về phía nhà bếp chuẩn bị bát đũa cho cô. Nhật băng ngồi xuống Lâm Vũ cũng ngồi phía đối diện. Anh nhìn cô ăn sáng chần chừ định nói điều gì đó. Cô nhận ra điều kì lạ từ anh nên lên tiếng

" có chuyện gì sao?"

" Tổ chức vừa giao cho em 1 nhiệm vụ, anh đã xem qua nhưng... nó quá nguy hiểm. Anh nghĩ-"

" Đưa em xem" Khi nghe Lâm Vũ nhắc đến nhiệm vụ, cô liền buông vội miếng bánh mì xuống, cắt ngang lời anh

Lâm Vũ nhìn cô rồi lại tiến về phía phòng khách. 1 lát sau anh quay lại trên tay là 1 tệp giấy màu vàng. Anh đưa cho cô, Nhật Băng nhanh chóng nhận lấy, chăm chú đọc những thông tin trên đó

" Vương Hoàng Thiên. Con trai tập đoàn KAL." Ngưng 1 lúc cô lại nói:" Chắc lại là công tử bột sao?"

" em thật sự không biết hắn là ai sao?" Lâm Vũ hỏi cô với giọng nói đầy ngạc nhiên

" Sao vậy?"

" Anh ta là người của hắc đạo. Mặc dù còn trẻ nhưng ai cũng kính nể hắn. Những người nào dám đối đầu với Vương HOàng Thiên đều sẽ có kết cục không tốt"

Cô vẫn tiếp tục đọc tài liệu. Anh nhìn cô nói khẽ

" Em phải thâm nhập vào nội bộ đó để điều tra vài điều

" Khi nào thực hiện? thời hạn bao lâu" cô hoàn toàn không chứ tâm đến lời anh nói. Cô vừa nói vừa nhìn những tư liệu đó

" này em có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức nào không? Anh ta là xã hội đen đó, chúng ta đã nhiều lần buộc tội hắn nhưng chưa 1 lần nào thành công cả!!" giọng nói anh ngày càng lớn, bàn tay cũng nắm lại thành 1 nắm đấm

" Anh ta thật giỏi đấy! Ngay cả anh cũng khen ngợi hắn như vậy"

"Em.."

" Vì thế em càng phải làm" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt kiên định

Lâm Vũ tức giận đứng dậy đi vào phòng đóng mạnh cánh cửa lại.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, thở dài. Cô làm vậy chỉ muốn điều tra về cái chết của ba mẹ cô. Năm đó cảnh sát đã có tham gia điều tra 1 lần nhưng hoàn toàn không có bằng chứng gì cả, ngay cả những bài báo đăng về việc đó không lâu sau đều bị gỡ bỏ hoàn toàn không để lại gì. Tất cả đều được kết thúc bằng kết luận là bình ga bị rò rỉ dẫn tới nổ gây cháy. Nhưng sự thật đương nhiên không phải như vậy, người có thể làm cho 1 chuyện như vậy lắng xuống được chắc chắn phải là 1 người rất quyền lực mà thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy chắc chắn là người của hắc đạo. Nhật Băng bỏ xấp tài liệu xuống đi vào phòng.

Vừa mở cửa cô đã va vào thân hình to lớn cửa anh, cô liền choàng tay qua cổ anh nhón chân đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Khi định rời khỏi đôi môi mềm mại đó.Cô liền bị anh kéo vào 1 nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, tay anh giữ lấy eo cô, tay kia kiềm đầu cô lại.Nhật Băng mở miệng lấy hơi anh liền nhân cơ hội đó tiến vào bên trong. Anh hôn rất lâu đến khi cả 2 không còn chút hơi nào mới lưu luyến rời khỏi

Cô thở liên tục quay qua lườm anh. Lâm Vũ nhìn cô đang cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Anh và cô quen nhau được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự hôn cô, trước đây chỉ đơn giản là nắm tay nhau ngoài ra không còn gì nữa. Nhật Băng thẳng người lại nhìn anh nói

" Em biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm nhưng mà đây là cơ hội của em. Thứ nhất em sẽ nâng cao được kĩ năng của mình. Thứ 2 em có thể điều tra được người đã giết ba mẹ em. Anh... em sẽ chú ý tới mình nên không sao đâ. Anh để em nhận nhiệm vụ này có được không?"

"Nhưng anh không nỡ để bạn gái anh lao vào nơi nguy hiểm."

Anh ôm cô thật chặt như thể chỉ cần anh nới lỏng 1 chút cô sẽ biến mất.Cô vùi khuôn mặt mình vào ngực anh, gần đến mức cô nghe được nhịp tim đang đập mạnh mẽ:" Thật dễ chịu"

Nhật Băng bất giác cảm thán. Lâm Vũ nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình nở 1 nụ cười cưng chiều.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên phá tan khung cảnh lãng mạn. Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ

"alo"

" Con bảo Nhật Băng đến tổ chức có chút việc"

Giọng 1 người đàn ông vang lên. Anh ngưng 1 lúc rồi cũng đồng ý

Nhật Băng rời khỏi người anh :" Em thay đồ rồi đến đó"

Tại tổ chức

Nhật Băng cúi nhẹ người chào cha của Lâm Vũ và 2 người bên cạnh

" Chắc con cũng đã biết nhiệm vụ lần này là gì rồi đúng không?"

Cô gật đầu :" Vậy thì khi nào con bắt đầu"

" Có lẽ là tối hôm nay, ta đã sắp xếp hết rồi. Mà... con không hỏi ta tại sao lại để con thực hiện 1 nhiệm vụ nguy hiểm như vậy à. Cô im lặng 1 chút rồi lên tiếng:" Cha muốn con điều tra những chuyện tham ô và còn..." Cô lại im lặng, đôi môi mím chặt:" Cái chết của ba mẹ con"

Cha Lâm Vũ gật đầu. Nhật Băng nói đúng, ngoài điều tra chuyện tham ô, ông còn muốn cô tự mình tìm hiểu cái chết của ba mẹ cô. Khi ông giao nhiệm vụ này cho cô, đã có vài người phản đối vì cô là con gái nhưng nhiệm vụ này lại nguy hiểm . Thứ 2 rất có thể ở nơi của Vương Hoàng Thiên có thể cô sẽ tìm ra được chuyện của gia đình cô và chắc chắn Nhật Băng sẽ trả thù và điều đó là cực kì nguy hiểm

Cô ngồi vào ghế, bàn về kế hoạch sắp tới. Đến hơn 7h tối, Nhật Băng mới rời khỏi.1 mình cô đi bộ trên phố suy nghĩ về những chuyện trước kia khi cô còn ở bên gia đình, khi ở bên gia đình Lâm Vũ. Rồi lại nghĩ đến những ngày tháng sau này, bàn tay cô vô thức nắm chặt lại, cô nhất định phải trả được mối thù này, nhất định phải khiến kẻ đó sống không bằng chết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro