Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô trở về nhà thay 1 bộ đồ màu đen bó sát người để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Mái tóc đen uốn xoăn phần đuôi được cô xõa ra. Nhật Băng ra ngoài lấy chiếc moto yêu thích của mình phòng nhanh đến quán bar thuộc sở hữu của Vương Hoàng Thiên

Tiếng nhạc ồn ào khiến cô khó chịu. Chân mày bất giác chau lại, vội thu lại vẻ mặt vừa rồi Nhật Băng bước vào trong.

Dù gì bây giờ cô cũng chính thức là thành viên của bang rồi nên hôm nay dến đây cũng là để gặp mặt chào hỏi Vừa vào người quản lí đã đến trước mặt cô, lạnh lùng hỏi cô

" Cô là người mới phải không?"

" ừm"

Anh ta đi qua đám người trước mặt. Vào 1 căn phòng V.I.P. Anh ta bảo cô đứng phía ngoài chờ 1 chút. 1 lát sau, anh ta ra gọi cô vào trong. Cuối người chào người trước mặt rồi bước ra ngoài

" Chào anh" Nhật Băng lên tiếng chào anh ta. Người đàn ông trước mặt ngước mặt ngước lên nhìn cô. Anh ta còn rất trẻ chắc cũng trạc tuổi Lâm Vũ.

" người mới' Dương Minh Hàn nhìn cô, âm trầm nói.

"Đúng" Dương Minh Hàn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, hắn lại nhìn vào li rượu trên tay lắc lắc rồi uống 1 ngụm

" Từ giờ cô tên Moon, người khác cũng sẽ gọi cô như vậy, xong việc, ra ngoài"

Cô nhìn Dương Minh Hàn, xoay người bước ra ngoài, cô tiến đến quầy bar gọi 1 chai X.O. Cô đã biết uống rượu từ khoảng nữa năm trước cũng là vì lí do nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ là biết uống 1 chút. Nên dù gì cũng đến đây rồi cô cũng muốn nâng cao tửu lượng bản thân 1 chút. Nhấp 1 ngụm, vị cay nồng lan tỏa khắp khuôn miệng rồi lại đến cổ, cảm giác có chút khó chịu, nhưng cái hương vị đó làn người ta kích thích muốn thử thêm nữa, cô lại tiếp tục thưởng thức nó.

Vừa định nâng 1 li nữa thì bỗng có 1 tên đàn ông tiến lại, hắn kéo 1 chiếc ghế ngồi sát bên cô

" Này cô em,sao lại uống rượu 1 mình vậy?"

Cô vẫn không để ý đến hắn, cứ tiếp tục nâng li của mình. Thấy Nhật Băng im lặng không nói gì. Tên đó liền đưa tay ra đặt lên vai cô nở 1 nụ cười gian xảo. Nhận thấy có sự đụng chạm. Cô nhìn bàn tay hắn trên vai mình, đặt bàn tay mình lên đó.

RẦM..

Tên đó nằm dưới đất, miệng không ngừng kêu đau.Hắn nghiến răng ngồi dậy cầm lấy chai rượu trên bàn định đánh cô. Hoàng Nhật Băng nhanh chóng né tránh nhưng vì có hơi men trong người nên Nhật Băng loạng choạng ngã về phía sau, tay chạm vào mảnh li vỡ dưới đất, máu tuôn ra, đôi mày khẽ chau. Những người xung quanh cũng chỉ cười đùa ngồi đó xem kịch vui . Tên đó đi lại nở nụ cười nham hiểm miệng lẩm bẩm:" Con khốn tao sẽ cho mày biết cảm giác bị đánh là như thế nào". Hắn giơ bàn tay của mình lại gần cô, còn chưa kịp chạm vào khuôn mặt cô thì tay hắn đã bị 1 lực mạnh vô cùng chặn lại.

Mọi người xung quanh rơi vào trạng thái im lặng. Tiếng nhạc mất đi. Tất cả ánh mắt đều dồn về tên đó

" Đại... ca..."

Người trước mặt là Vương Hoàng Thiên , hắn thả tay, tên đó quỳ xuống không ngừng cầu xin tha mạng. Vương Hoàng Thiên khinh thường liếc nhìn hắn, vung chân đạp vào bụng hắn máu miệng phun ra, 1 đám người chạy đến kéo tên đó đi, miệng hắn vẫn không ngừng cầu xin tha mạng. Trông thật thảm hại.

Vương Hoàng Thiên nhìn cô, dùng chất giọng lạnh lẽo nói với cô:

" Từ giờ cô là người của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro