Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Băng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Vương Hoàng Thiên. Hắn nói cô là người của hắn, có nghĩa cô sẽ ở bên cạnh hắn, Nhật Băng có thể thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn. Mọi chuyện sao có thể diễn ra nhanh đến như vậy khác hoàn toàn với kế hoạch cô vạch ra.

Vương Hoàng Thiên bảo cô ra khỏi quán cùng hắn, hắn bước vào xe ra lệnh cho cô vào, lái xe rời đi. Cô nhanh chóng hỏi

" Sao anh lại nới như vậy? Tôi với anh chỉ mới gặp nhau"

Hắn vẫn không để ý đến cô tiếp tục lái xe .Nhật Băng máu ở lòng bàn tảy vẫn cứ chảy ra hắn nhìn cô lấy hộp cứu thương ở hộc xe đưa cho Nhật Băng

" Cảm ơn"

" Cô là người đầu tiên thấy tôi mà không chào"

" HẢ!!! CHỉ như vậy thôi"

" Không hẳn"

Vương Hoàng Thiên không nói gì nữa lại chăm chú lái xe gương mặt hắn có chút ưu tư dường như hắn đang suy nghĩ 1 việc gì đó. Nhật Băng trông thấy có chút để ý nhưng lại không nói gì nữa, cô và hắn cứ im lặng trong suốt quãng đường đi.

Hơn 1 tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước 1 cánh cổng xung quanh chỉ có cây xanh và cánh cổng đó được trang bị tận 4 chiếc camera tân tiến nhất. Khi xe Vương Hoàng Thiên dừng laị 4 chiếc camera đó chuyển hướng vào chiếc xe hắn cánh cổng mở ra. Vương Hoàng Thiên lái xe chạy vào trong xuyên qua rừng cây trước mắt. Khu vực bên trong này rất to lớn có cả sân bóng, cầu lông, cả hồ bơi. Nhưng trên đường tới đây cô không hề nhìn thấy 1 căn nhà nào cả dường như cả nơi này thuộc sở hữu Vương Hoàng Thiên. Theo cô, có lẽ nơi này là nơi hoạt động của DN ( Dark Night)

Xe của hắn lại dừng lại trước 1 căn biệt thự vô cùng to lớn, cô cùng hắn bước xuống xe

" Đại ca"

Người xung quanh xếp thành hàng cúi đầu chào hắn. Vương Hoàng Thiên không quan tâm lạnh lùng bước vào trong

" Từ giờ cô ở đây!"

Hắn chỉ vào 1 căn phòng , sau đó bảo cô nghỉ ngơi 1 chút rồi đến gặp hắn

" Được về nhà không?"

Cô không làm chủ được bản thân mình vô thức nói ra những lời đó. Trong lòng cứ nghĩ hắn sẽ không trả lời nhưng khi cô vừa mở cửa phòng . Vương Hoàng Thiên đã quay người lại đi lại gần cô đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười có chút ngạc nhiên lẫn châm biếm.

Lần đầu tiên hắn nghe nói có người muốn trở về nhà khi đã là người của nơi này. Vương Hoàng Thiên chống tay lên tường dồn cô vào 1 khoảng không gian chật hẹp. Hắn cúi người xuống, hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt cô:

" Này... tránh ra!"

" Cô cũng biết phá hoại quá nhỉ" ( bầu không khí lãng mạn ấy )

Nhật Băng im lặng, đợi đến lúc Vương Hoàng Thiên buông tay xuống cô mới chạy nhanh vào phòng. Dựa vào cánh cửa, cô bất giác nghĩ đến khuôn mặt ban nãy, hơi thở ấm nóng và cả nụ cười bỡn cợn đó. Khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm. Cô lắc mạnh đầu xua tan những hình ảnh về Vương Hoàng Thiên.

Còn về Vương Hoàng Thiên , nhìn thấy cô hấp tấp chạy vào phòng. Hắn khẽ cười, đút tay vào túi quần thong dong về phòng. Trong đầu luôn suy nghĩ về cô, cô rốt cuộc là người như thế nào?

" Thật giống với người đó" hắn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro