Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã tỉnh rượu, cô tắm rửa sạch sẽ. Nhật Băng theo hướng dẫn của 1 người đến phòng tập luyện. Căn phòng này rất lớn, có đủ các loại vũ khí. Vương Hoàng Thiên đứng ở giữa phòng đối diện với Nhật Băng. Trên tay cầm 1 khẩu súng lục, cô đóng cửa phòng, Vương Hoàng Thiên đưa cho cô 1 con dao bạc

Đoàng Đoàng Đoàng

Hắn bắn 3 phát súng nhắm thẳng vào Nhật Băng. Nhờ có phòng bị trước đó, cô dúng dao bạc cản được 1 viên đạn, 2 viên còn lại trúng vào cánh tay phải của cô làm con dao rơi xuống đất.

Hắn nở 1 nụ cười mỉa mai nhìn cô lên tiếng:

" Phản ứng cũng nhanh đấy "

Nhật Băng nhặt lại con dao, đứng thẳng người

" Cách huấn luyện này tàn nhẫn nhỉ!"

" Còn nhiều trò mà cô chưa thấy lắm!"

Kết thúc cuộc trò chuyện 2 người lại tiếp tục tập luyện. Ban đầu cô trúng đạn rất nhiều, 2 cánh tay để trần đầy chỗ thâm tím, đến nỗi người đi ngang nhìn thấy còn thấy xót cho cánh tay ấy( các bức tường làm bằng kiếng cường lực để khi người bên trong luyện tập người bên ngoài sẽ quan sát được mà không gặp nguy hiểm)

Những ngày kế tiếp vẫn như vậy. Buổi sáng cô được thuộc hạ thân cận của hắn đưa đến trường, đến chiều lại tiếp tục luyện tập. Hầu như toàn bộ thời gian của cô không ở trường thì cũng ở phòng tập luyện. Hơn 1 năm, sự tin tưởng của hắn dành cho cô cũng đã có. Hắn cứ vài ngày lại đến phòng cô ngủ, dần dần về sau căn phòng này cũng đã trở thành phòng chung giữa cô và hắn.Trước đây, Nhật Băng hoàn toàn không đồng ý đối với việc hắn cứ sang phòng cô dù gì cô cũng đã có bạn trai. Hắn đã hứa sẽ không làm việc gì quá giới hạn nhưng dù vẫn không đồng ý thì có ích gì hắn ta là Vương Hoàng Thiên cô căn bản không phải đối thủ.

Mặc dù ban đầu ở bên cạnh hắn chỉ là nhiệm vụ nhưng cô là con gái, khi ở cạnh 1 người đàn ông hoàn hảo như Vương Hoàng Thiên ai mà không rung động. Cô thích cái cảm giác được hắn ôm vào lòng, được ở trong 1 vòng tay rắn chắc, áp mặt vào lồng ngực nghe tiếng trái tim hắn đập. Cảm giác khi ở bên cạnh Vương Hoàng Thiên rất khác với Lâm Vũ. Vương Hoàng Thiên cho cô 1 cái cảm giác an toàn, thoải mái hơn Lâm Vũ. Có thể cô đã rung động với hắn. Nhưng như vậy thì sao? Mục đích cô đến đây không phải để yêu đương , cô phải trả thù. Mặt khác dù hắn quan tâm đến cô nhưng chưa bao giờ nói hay biểu lộ sự yêu thương dành cho cô.

Một đêm nọ, khi đang nằm trong vòng tay hắn, Vương Hoàng Thiên bỗng hỏi:

"Tại Sao em lại muốn vào 1 nơi như thế này?"

Cô vòng tay siết chặt eo hắn. Nếu như cô nói mục đích thật khi ở cạnh hắn thì sao? Với cái tính cách tàn độc đó hắn có thể giết chết cô ngay bây giờ hay giữ lại hành hạ cho tới chết. Còn nếu như nói dối, rồi hắn cũng sẽ biết, không chừng tới đó kết cục của cô còn thê thảm hơn. Còn chưa thoát được dòng suy nghĩ của mình, hắn đã dịu dàng nói:

" Em thực sự còn rất trẻ! Còn cả 1 tương lai phía trước, để em tham gia vào hắc đạo thật sự không tốt chút nào"

Vương Hoàng Thiên vuốt nhẹ mái tóc cô nhẹ nhàng như nâng niu 1 món đồ vô cùng quan trọng.

" Ba mẹ em bị người trong hắc đạo giết, em muốn tìm ra sự thật"

" Trả thù?"

Anh chống tay lên giường nhìn vào mắt cô, không đợi cô trả lời anh đã cất tiếng:

" Muốn lợi dụng anh!"

Giọng Vương Hoàng Thiên lạnh hơn, cô không dám nhìn vào đôi mắt đó. Cô sợ mình sẽ nói ra toàn bộ mọi chuyện với hắn. Sợ hắn sẽ rời xa cô, bỏ mặc cô.

Một lúc sau, Nhật Băng cũng không trả lời, Vương Hoàng Thiên ngồi dậy bước ra khỏi giường định đi ra ngoài. Hoàng Nhật Băng nắm lấy tay hắn nhỏ giọng:

"Xin lỗi. Đây là việc em cần làm."

Vương Hoàng Thiên gỡ tay cô ra, bảo cô ngủ trước rồi đi vào thư phòng của mình. Tay day day thái dương , hắn gọi 1 thuộc hạ đến

"Điều tra gia đình Moon cho tôi"

Mấy ngày sau đó, thời gian cô gặp Vương Hoàng Thiên rất ít, khi luyện tập cũng là với người khác. Anh cũng không còn ngủ ở phòng cô. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó chịu đối với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro