Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Moon, tối nay em đến Darknight, thực hiện nhiệm vụ "

Nhật Băng đang ăn sáng, bỗng nghe được câu nói đó của Vương Hoàng Thiên, cô ngước mắt lên nhìn anh

"Thật sao?"

"ừ"

8 giờ, tại Darknight

Đây là lần thứ 2 Nhật Băng đến nơi này, vẫn cứ ồn ào và đầy mùi rượu như trước. Vương Hoàng Thiên đi đến căn phòng lần trước gặp cô

" Hey, người anh em"

Vừa bước vào cửa người tên Dương Minh Hàn đã bước đến vui vẻ chào anh. Dương Minh Hàn bước lại chỗ cô lại nói tiếp

" Người ta mới vào mà đã dụ dỗ rồi à!"

Vương Hoàng Thiên lườm tên đó nói:" Im"

" Có cần phải như vậy không hả? tôi đã ở bên cậu lâu vậy mà giờ cậu lại phản bội tôi, hức hức!"

Anh ta vừa nói vừa giả bộ khóc lóc như hệt vừa phát hiện chồng mình ngoại tình. Nhật Băng trông thấy cảnh đó chỉ có thể cười trừ. Vương Hoàng Thiên sắc mặt ngày càng khó coi đá tên kia văng ra chỗ khác, cúi người nói nhỏ vào tai cô bằng chất giọng đầy "bực bội"

" Em cười gì vậy, cô bé"

Cô đỏ mặt nhưng cũng ghé sát anh khẽ nói

" Em thấy, hình như em là người thứ 3 trong mối quan hệ này"

Anh nhìn cô cười mỉa mai, cả 2 cùng ngồi vào ghế, Dương Minh Hàn cũng vào chỗ , anh ta quay người nói với cô:" Này, tôi thẳng đấy nhá, đừng có hiểu lầm."

" Hả" Nhật Băng có hơi bất ngờ, cô thật không ngờ hắn lại tưởng cô tin vào hành động và lời nói lúc nãy của hắn đã vậy còn giải thích vì điều đó. Quả thực tên này hơi có vấn đề.

Vương Hoàng Thiên nhìn hắn ra lệnh :" Dương Minh Hàn, bớt nói nhảm, vào việc chính đi"

Cuối Cùng vì nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói Vương Hoàng Thiên , hắn mới ngưng nói đùa mà nói chuyện nghiêm túc

" Sao hôm nay cậu lại tham chiến vậy" Vương Hoàng Thiêm im lặng, tay nâng li rượu mân mê thứ chất lỏng màu đỏ đó.

Dương Minh Hàn nhìn Nhật Băng , ánh mắt lướt từ khuôn mặt đến cánh tay trắng nõn còn vài vết bầm chưa tan. Trong ánh mắt có vài nét ngạc nhiên. Theo như Hắn đoán chỗ bầm tím ấy là do trải qua cuộc tập luyện cùng Vương Hoàng Thiên. Hắn liếc qua anh để xác định nghi vấn của mình. Vương Hoàng Thiên chỉ cười, kết quả không ngoài dự đoán của Dương MInh Hàn.

HẮn không nói chuyện với Vương Hoàng Thiên nữa mà chuyển qua Nhật Băng. Hắn hào hứng nói chuyện với cô nhưng Nhật Băng cũng chỉ thờ ơ trả lời:

" 2 người giống nhau thật! nói chuyện chẳng vui chút nào"

Dương Minh Hàn thở dài , than vãn với cô. Giống nhau ư? Hắn là xã hội đen còn cô là cảnh sát. Hắn giết người 1 cách thoải mái còn cô thì lại ra sức bảo vệ những người đó. Thật buồn cười!

Vương Hoàng Thiên nhìn sang cô, nhận thấy cô có chút kì lạ. Anh dịu dàng hỏi"

"Có chuyện gì sao?"

" Không có gì!"

Dương Minh Hàn nhìn đồng hồ rồi thông báo đã đến giờ. 3 người bước ra khỏi đó. Vương Hoàng Thiên bước ra sau cùng, vừa đến cửa, anh khẽ chau mày nắm chặt cánh tay phải. Tuần trước, anh vừa bị ám sát, mặc dù căn bản là không sao nhưng riêng cánh tay phải bị thương tương đối nặng. Vừa nãy còn uống rượu nên vết thương có chút đau. Dương Minh Hàn trông thấy bảo cô ra xe trước, hắn lại gần Vương Hoàng Thiên đút 2 tay vào túi quần vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo:

" Vẫn chưa khỏi sao còn tham gia" hắn ngưng lại 1 lúc rồi hỏi:" Vì Moon sao? Cậu yêu cô ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro