Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khỏi rồi. không có việc gì làm nên mới tham gia. Còn về chuyện yêu hay không tôi còn chưa biết được"

" Cậu đang nói đùa hả"

Vương Hoàng Thiên cười nhẹ. Quả thật anh nói dối nhưng chỉ câu đầu. Còn câu sau hoàn toàn là sự thật chính bản thân anh cũng không biết anh có yêu cô hay không? chỉ cảm thấy khi ở bên cô anh đã thấy rất thoải mái, có thể bỏ được lớp áo giáp phòng bị trên người.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng cười. Vương Hoàng Thiên quay đầu lại thì nhìn thấy tên Dương MInh Hàn đang ôm bụng cười nắc nẻ. Hắn không ngờ người như Vương Hoàng Thiên mà cũng nói chưa biết mình có ai đó không? Vương Hoàng Thiên đạp hắn 1 cái nữa, tức giận bước ra xe.

Chiếc xe di chuyển ra ngoại thành dừng lại ở 1 khoảng đất rộng lớn. Có 1 đám người đã đứng chờ sẵn ở đó. Khi xe của Vương Hoàng Thiên dừng lại thì 1 đoàn xe khác cũng xuất hiện, bọn họ nhanh chóng xuống xe tập trung trước xe của anh. Sắc mặt bọn họ ai nấy đều rất đáng sợ giống như đã sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào.

 Một tên trong đó bước đến mở cửa xe giúp cô. Nhật Băng nhìn Vương Hoàng Thiên rồi chần chừ bước ra ngoài. Cô nhìn xung quanh hít 1 hơi thật sâu nhìn Vương Hoàng Thiên bên cạnh. 

" Sao lại đến đây?"

" Đương nhiên là để vận dụng những thứ anh đã dạy em" Vương Hoàng Thiên bình thản trả lời, sau đó lấy từ túi quần ra 1 con dao bạc.

" Cứ xem họ như mấy tấm bia để em luyện tập"

Nghe những lời nói đó, cô bất giác rùng mình. Mạng sống con người trong mắt Vương Hoàng Thiên  rẻ mạt đến thế sao?

" Đi thôi"

Vương Hoàng Thiên kéo cô về phía trước tham gia vào trận đánh. Mùi máu tanh, tiếng va chạm xác người lần lượt thu vào mắt cô. Những điều này làm Nhật Băng nhớ lại cảnh tượng ba mẹ mình bị giết. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp hơn, bàn tay cầm dao  cũng dần dần buông lỏng. Con dao bạc rơi xuống đất. Hình ảnh cái  đêm ba mẹ cô gặp nạn cứ như 1 cuộn băng chạy trước mắt cô. Nhật Băng khụy xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi, trong đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Hai tay bất giác ôm chặt lấy đầu nước mắt rơi ra" Ba mẹ... đừng mà...."

" Băng...."

"Aa.."

Ngay lúc cô khụy xuống có 1 tên dùng dao định đâm vào cô nhưng Vương Hoàng Thiên đã đỡ lại. Thuận thế, hắn lấy súng bắn thẳng vào đầu tên đó. Cuộc chiến dừng lại, Vương Hoàng Thiên được đưa đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro