Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài phòng cấp cứu, Nhật Băng vẫn còn thẫn thờ vì chuyện ban nãy, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt. Lúc nãy , cô đã suýt mất mạng, nếu như anh không đến kịp có lẽ bây giờ cô đã ở dưới mồ rồi. Dương Minh Hàn lấy 1 chai nước đưa cho cô uống để trấn tĩnh bản thân lại.

Đây có thể là lần đầu tiên kể từ cái đêm đó cô được nhìn thấy nhiều máu đến vậy. Khi còn chưa nhận nhiệm vụ này cô chỉ thực hiện những vụ nhỏ chủ yếu là nghiêng về điều tra thông tin , cùng lắm là chỉ 1 chút máu nhưng lần này lại nhiều thứ đáng sợ như vậy nên Nhật Băng mới bất cẩn 

1 lát sau, vị bác sĩ già bước ra : " Cha, Thiên thế nào rồi."- Dương Minh Hàn tiến đến chỗ đó, lễ phép chào hỏi.  Người trước mặt là Dương Minh Lâm, cha của Dương Minh Hàn,  ông là bác sĩ  nổi tiếng, lừng danh khắp thế giới. Ông gật đầu rồi nhìn qua Nhật Băng, ánh mắt của ông giống như đang dò xét 1 phạm nhân hay nói đúng hơn là người làm con trai ông nuôi bị thương. 

" cũng không có gì, chỉ là vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới đã xuất hiện."

sau đó, ông gọi Dương Minh Hàn vào 1 góc rồi nói chuyện. Mặc dù cô không nghe rõ nhưng thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Minh Hàn, cô hơi bất an. Sau khi Dương Minh Lâm rời đi, Dương Minh Hàn bước lại phía cô bảo cô vào thăm Vương Hoàng Thiên. Nhật Băng nhìn về phía cánh cửa, chần chừ bước vào, Dương Minh Hàn thấy vậy, vỗ nhẹ vào vai cô trấn an

" Tên đó không sao cả, ở trong hắc đạo bao nhiêu năm chẳng lẽ 1 vết thương nhỏ như vậy cũng không chịu được!"  














'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro