Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 1 lúc Nhật Băng mới lấy hết can đảm bước vào. Vương Hoàng Thiên  ngồi trên giường bệnh cánh tay trái bị băng kín , Gương mặt hắn khi nhìn cô không 1 chút thay đổi nào nhưng chỉ duy nhát ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đó lạnh lùng hơn bất cứ thứ gì. Kể từ lần gặp ở quán bar đến giờ , Vương Hoàng Thiên chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô. Dương Minh Hàn thở dài rồi đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cô và hắn.

" Anh không sao chứ?" Cô im lặng 1 hồi rồi cũng lên tiếng hỏi han

" ừ"

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Hắn bắt đầu nói giọng nói đã có chút tức giận

" Em có biết lúc đó là hoàn cảnh nào không hả? Nếu lúc đó tôi trễ 1 chút là em đã mất mạng rồi đấy !"

Vương Hoàng Thiên đứng dậy bước lại gần cô hơn. Bàn tay anh nắm chặt lại thành quyền vì cử động mạnh nên vết thương bị hở và chảy máu ra. Nhật Băng lo lắng nhìn anh , cô nói nhỏ:

" Vương Hoàng Thiên tay anh... dừng lại đi"

Nước mắt chực tuôn rơi , cô lại khóc. Từ khi bên cạnh anh có đôi lúc dường như cô đã cởi bỏ lớp vỏ của mình. Cô yếu đuối hơn lúc trước, thích cái cảm giác được dựa dẫm vào 1 người nhiều hơn. Cho dù, Vương Hoàng Thiên cũng lạnh lùng đối xử với cô nhưng Nhật Băng biết rõ hắn quan tâm mình nhiều đến mức nào. Cứ mỗi lần tập luyện, cơ thể bị thương đôi chỗ, có thể lúc đó Vương Hoàng Thiên chẳng thèm để tâm đến nó nhưng đến khi cô ngủ hắn lại khẽ bôi thuốc xoa bóp cho cô rồi mới đi ngủ. Đến sinh nhật, 1 người như Vương Hoàng Thiên lại đích thân vào bếp làm bánh sinh nhật tặng cô . Nhật Băng thực sự không thể khống chế tình cảm của mình, không biết từ lúc nào trái tim của cô đã có sự hiện diện của Vương Hoàng Thiên

Còn tính cảm cô dành cho Lâm Vũ chỉ đơn giản là cảm mến. Khi cô gặp khó khăn cần 1 người ở bên cạnh thì Lâm Vũ đã ở bên cạnh sẵn sàng làm bờ vai cho cô dựa vào an ủi mỗi khi cô buồn. Dần dần cô cảm thấy thích Lâm Vũ nhưng cái thích đó không phải là tình cảm trai gái mà là tình cảm anh em. Cô đã lẫn lộn 2 thứ tình cảm này cho đến khi gặp anh- Vương Hoàng Thiên

Vương Hoàng Thiên nhìn thấy cô khóc, trong đôi mắt lạnh lùng đã có chút dao động. Anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên mắt cô. Nhật Băng ngước mặt lên nhìn Vương Hoàng Thiên, thút thít nói:

" Thật sự xin lỗi anh... tôi... tôi-"

Lời nói cuối cùng còn chưa kịp phát ra đã bị nụ hôn của Vương Hoàng Thiên cắt ngang, cô tròn mắt nhìn anh, vội đẩy anh ra, nhưng không sao lay động được thân thể cao lớn ấy. Anh ghì chặt cô hơn, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào bên trong, chơi đùa 1 lúc đến khi cô hết hơi anh mới buông cô ra.

Hắn khẽ ôm cô vào lòng, đôi môi anh kề sát tai cô giọng nói đầy dịu dàng

" Có biết anh sợ mất em đến thế nào không?"

Nhật Băng thoáng ngẩn người nhưng cũng cảm xúc ấy cũng nhanh chóng biến mất, cô nhẹ nhàng trả lời anh

" Em biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro