Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta về nhà thôi!"

" Nhưng tay anh... hay là ở lại kiểm tra thêm chút nữa"

Vương Hoàng Thiên nở 1 nụ cười gian xảo, lại gần cô 1 chút, giọng nói đầy ám muội:" Về nhà rồi kiểm tra cũng được."

Gương mặt cô thoáng đỏ, Nhật Băng nhìn vào đôi mắt anh đáp:" Em sẽ kiện anh vì tội danh cưỡng hiếp!"

Anh nhìn cô cười vui vẻ rồi nắm tay cô rời khỏi bệnh viện, ở đây vừa có 1 cơn mưa, không khí vô cùng trong lành mát mẻ, cơn gió đôi lúc thổi qua làm những bông hoa bên lề đung đưa ánh mắt trời rọi lên giọt nước nhỏ trên cánh hoa trông thật đẹp. Vương Hoàng Thiên nắm tay Nhật Băng hạnh phúc đi trên con đường trong bệnh viện. Họ xinh đẹp đến mức vẻ đẹp của các loài hoa cũng không sánh bằng nhưng không biết giây phút đẹp đẽ này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Trương Quản gia đã chuẩn bị 1 chiếc xe ở cổng bệnh viện. Anh mở cửa để cô vào trước , tài xế lái xe chở họ về nhà. Có thể vì quá mệt mỏi nên Vương Hoàng Thiên đã ngủ thiếp trên vai cô, Nhật Băng bất giác đưa tay lên sờ vào khuôn mặt anh, những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt cương nghị. Anh cất giọng khàn khàn, mắt vẫn nhắm nghiền

" Đẹp trai lắm phải không?"

" Ờ, em làm anh thức giấc sao?" cô nhanh chóng buông tay xuống

" Không " Vương Hoàng đưa cánh tay không bị thương vòng qua eo cô , kéo lại gần. Anh chạm hờ qua môi cô rồi rời khỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào môi cô, anh nói :" Em mà còn làm vậy thì anh không biết hành động tiếp theo của mình là gì đấy!"

Anh định chạm vào nó lần nữa nhưng Nhật Băng nghiêng người né tránh:" Xin lỗi, em hơi mệt."

Nghe vậy, Vương Hoàng Thiên có chút  bất ngờ nhưng cũng ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô và hắn cứ im lặng cho tới khi về tới biệt thự. Cô lặng lẽ trở về phòng đi tắm rồi lại nằm sấp trên giường. Nhật Băng lại suy nghĩ về ngày hôm nay. Thầm nghĩ đến Vương Hoàng Thiên, cô cười thật hạnh phúc. Nhật Băng mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro