Chương 01: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bước chân ra đường với một tâm trạng không hề thoải mái. Dường như thời tiết cũng đang giống tôi, mây đen phủ kín bầu trời, trong không khí mang mùi vị ẩm mốc.

Tối qua cơn đau đầu hành hạ khiến tôi chẳng thể ngủ yên, sáng nay lại là thứ hai đầu tuần, loại chó tư bản như tôi phải dậy sớm để cống hiến sức lực của mình.

Chen chúc trong khoang tàu điện ngầm chật ních người khiến tôi càng thêm chán nản. Mục tiêu là sang năm sau phải mua được xe riêng khiến tôi nén xuống ý định giẫm vào chân những kẻ đang đè sát vào người.

Trong lúc đang mơ màng nghĩ về tương lai thì cả người tôi ngã dúi dụi về phía trước. Khoang tàu bỗng nhiên rung lắc dữ dội rồi dừng đột ngột. Tiếng của nhân viên vang lên qua loa:

"Rất xin lỗi quý khách, tàu điện số hiệu HX156 hiện đang gặp sự cố, dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động trong vòng 15 phút để khắc phục. Mong quý khách không tự ý di chuyển ..."

Đôi mắt tôi như tối sầm đi, thành tích đi làm đúng giờ tháng này của tôi coi như đi tong. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, phải biết là tiền thưởng chuyên cần không hề ít, đó là động lực để tôi dậy sớm vào mỗi buổi sáng.

"Cô gái này không sao chứ? Mặt cô xanh xao quá."

Người đàn ông mặc âu phục đúng chuẩn nhân viên văn phòng đứng gần tôi hỏi han. Không cần nhìn cũng biết gương mặt tôi bây giờ nhìn như đã mất nửa sinh mệnh. Tôi cố gượng cười đáp lại anh ta:

"Tôi không sao, chỉ là thấy hơi ngột ngạt chút thôi."

Tưởng nói vậy là anh ta sẽ dừng lại, nhưng bỗng dưng anh ta lại còn nhiệt tình hơn cả trước:

"Nhìn cô cũng giống như đến từ khu Thuế vậy? Có phải vậy không?"

"À không tôi làm ở bên khu Kiểm định."

"Vậy cô cũng là cư dân cấp C rồi. Nghe nói bên khu Kiểm định mỗi ngày đều phải tăng ca tới 1o giờ tối, vì thế mọi người hay nói người ở khu này đa phần đều còn độc thân."

Độc thân ... Tôi không thể phản bác lại vì sự thật chỉ riêng tổ 3 chúng tôi thì đã có 5 người chưa có người yêu, mà nhân số cả tổ là 6 người. Người duy nhất còn lại là trưởng nhóm, đã có vợ nhưng đó cũng là trước khi ông ấy gia nhập khu Kiểm định.

Mọi người làm việc ở khu chính phủ đều đồn đại rằng đã làm tại khu Kiểm định là cầm chắc danh xưng chó độc thân nghìn năm. Vì nhân viên ở đây làm việc cả tuần không ngày nghỉ, đã thế còn tăng ca liên tục. Tuy tiền lương hậu hĩnh nhưng cũng ít có ai muốn vào đây làm.

Người đàn ông vẫn còn đang luyên thuyên về công việc của anh ta còn tôi thì chỉ ậm ừ, nghe câu này qua tai câu kia. Đoàn tàu dừng lại cũng đã lâu mà không hề thấy có thêm thông báo gì từ nhân viên tàu. Mọi người xung quanh bắt đầu khó chịu, xì xào bàn tán.

"Gặp sự cố gì lâu thế không biết!"

"Có khi lại ai đó nhảy xuống đường ray tự tử cũng nên. Tháng này 3 vụ rồi."

"Mẹ sư bọn yếu đuối đó lần sau có thể chọn chỗ khác để chết được không, làm lỡ mất cuộc họp sáng nay của tôi rồi ...."

"..."

Những lời phàn nàn ngày càng nhiều, ngay cả người đàn ông đang thao thao bất tuyệt bên cạnh tôi cũng phải tạm dừng câu chuyện:

"Xem chừng buổi đi làm sáng nay của chúng ta đi tong rồi. Nhưng coi như là cái duyên gặp mặt, tôi có thể xin phương thức liên hệ của cô được không?"

"Tôi ..." - Lúc đang định nói câu từ chối thì tôi bỗng thấy vật gì đó xẹt qua trước mắt, lao thẳng về gương mặt người đàn ông đó.

Có thứ gì đó ấm nóng bắn đầy lên mặt tôi, tôi như sững người nhìn ngay trước mắt mình là một thanh sắt dài xuyên qua từ cửa kính đâm vào trong. Lúc này thanh sắt đó xỏ qua người vừa bắt chuyện với tôi.

Thứ trên mặt tôi lúc này là máu thịt của anh ta.

Mọi người trong khoang tàu bị cảnh tượng này chấn động vài giây rồi ngay lập tức nỗi kinh hoàng ập tới. Tiếng la hét thất thanh vang lên, mọi người dạt hết về sau, chen chúc nhau như đàn ong vỡ tổ.

Còn tôi vẫn đứng ngây ra đó, không hiểu sao thay vì sợ hãi tôi lại có cảm giác chuyện gì đó xấu hơn sẽ xảy ra. Quả nhiên ngay khi tôi vừa kịp phục hồi tinh thần, hai đầu cửa khoang tàu mở ra, chỉ thấy bước vào là hai người ăn mặc kì lạ giống như đang cosplay.

Trên tay cả hai là hai thanh đao to, thân đao còn bốc lửa xanh đỏ. Cảnh tượng lúc này không khác gì trong phim, nhưng đối với tôi sao lại quen thuộc quá vậy?

"Lũ dân thường các người còn không chịu rời đi! Muốn ở đây làm mồi cho Mị hồn à?" - Chàng trai bên cửa tay trái gào lên, gương mặt tỏ rõ sự không kiên nhẫn.

Mọi người trong khoang tàu không kịp hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng bản năng của họ quyết định chạy trước khỏi nơi này đã rồi hãy nghĩ tiếp.

Ngay lập tức mọi người chen nhau chạy về hai phía cửa, tuyệt nhiên sau đấy chỉ còn lại mớ hỗn độn ở giữa là tôi và người đang bị thanh sắt xuyên qua.

"Sao cô còn chưa rời đi? Muốn chết à?"

Tôi nhìn hai chàng trai có vẻ ngoài tương tự nhau, cắn răng hỏi:

"Hai cậu có phải là cặp song sinh Jin và Jix không?"

"Cô cũng là người diệt quỷ? Dù vậy cô cũng không thể ở lại đây, nhiệm vụ diệt tên quỷ này đã do chúng tôi đảm nhận."

Tôi nghe những lời tưởng chừng như chỉ được đọc qua truyện, trợn tròn mắt. Nếu đây là sự thật mà không phải là chương trình chết dẫm nào đó tạo ra thì ...

Tôi đây xuyên vào truyện tranh rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro