Chương 02: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trong lòng rất hỗn loạn nhưng tôi vẫn lựa chọn lùi về sau, quay đầu bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.

Lúc rời đi tôi còn kịp nghe Jin và Jix loáng thoáng nói về người đàn ông:

" Tên này tạm thời chỉ đang rơi vào trạng thái phục hồi, trước khi hắn tỉnh dậy phải ngay lập tức niệm chú để phong ấn."

Hoá ra người đứng tán phét với tôi cả buổi trời lại là một con quỷ. Sống lưng tôi lạnh toát. Sau đó Jin và Jix giống như dựng kết giới ở toa tàu đó, không hề có bất cứ tiếng động gì lọt ra ngoài.

Tận đến khi tàu hoạt động lại và đi tiếp, tôi vẫn nhốt mình trong nhà vệ sinh để tẩy rửa vết máu trên người. Tuy không thể sạch hoàn toàn nhưng cũng khiến tôi bớt phần ghê tởm.

Khi tàu dừng đến nơi, mọi người nhanh chóng rời đi. Tôi quyết định quay đầu về thẳng nhà, điều kỳ lạ là trên đường tôi không hề thấy một bóng người nào, ngay cả xe cộ qua lại cũng không hề có.

Tôi yên bình về tới căn hộ, địa chỉ không thay đổi, nơi này vẫn là nhà của tôi.

Mọi thứ vẫn như cũ, cảnh tượng xung quanh thành phố vẫn vậy, điều khác chính là đây không còn là thế giới mà tôi từng sống. Giống như một thế giới song song, nơi mà ma quỷ là thứ có thật, ở trong bộ truyện tranh có tên là: Vô tận diệt quỷ.

Truyện kể về hành trình diệt quỷ của nam chính và thế giới của Diệt quỷ sư - những người có năng lực đặc biệt. Bọn quỷ thường sẽ ám vào những người tinh thần lực yếu ớt hoặc những kẻ có tâm lý đen tối méo mó.

Tôi là một trong những fan trung thành của bộ truyện này, trước lúc xuyên qua tới đây tôi còn vừa đọc xong chương truyện mới được cập nhật. Mặc dù bận rộn làm việc nhưng nhờ đọc truyện tranh mà tôi có chút thời gian thư giãn.

Tôi có thể nhận ra Jin và Jix cũng là vì hai nhân vật này trong truyện xuất hiện khá nhiều, là đồng đội của nam chính.

Cả hai sở hữu hai thanh đao âm dương, mỗi khi chém ra sẽ bốc lên lửa địa ngục, thiêu cháy bọn quỷ ma. Thêm vào đó với vẻ ngoài đẹp trai chấn động thế kia thì tôi khó lòng mà quên được. Cũng từng có lúc cặp đôi song sinh này dẫn đầu bảng bình chọn nhân vật yêu thích trong bộ truyện.

"Vậy hiện tại mình đang ở thời điểm nào trong truyện?"

Tôi nhanh chóng mở máy tính trong phòng, tìm kiếm tên diễn đàn về diệt quỷ sư. Nhờ khả năng ghi nhớ khá tốt nên tôi cũng biết được một chút về các chi tiết về thế giới của diệt quỷ sư.

Đây là trang web ẩn, chỉ các diệt quỷ sư mới biết mật khẩu. Nơi đây giống như trang web công cộng, những thông tin cơ bản đều được cập nhật trên đây. Tôi nhanh chóng gõ tên nam chính vào thanh tìm kiếm.

"Không có thông tin nào. Vậy là hiện tại nam chính vẫn chưa xuất hiện, mình đang ở đoạn mở đầu truyện."

Tôi thử lại với tên của cặp song sinh liền hiện ra rất nhiều kết quả, đều là những chiến tích của họ. Cái mới nhất cập nhật 1 giờ trước là thông tin về chuyến tàu sáng nay.

Sau khi dành 2 tiếng ngồi đọc các thông tin trên trang web, tôi xoa đôi mắt mỏi nhừ, nằm phịch xuống giường. Hôm nay tôi trốn làm nhưng không hề nhận được bất kì cuộc gọi nào. Đúng như tôi đoán, các nhân vật nền chỉ hoạt động khi có liên quan tới cốt truyện, còn lại thì giống như hoàn toàn không tồn tại.

Khu chung cư này khi trước luôn ồn ào tiếng người nhưng hiện tại im ắng lạ thường. Lúc tôi đi lên thang máy cũng không gặp bất kì ai.

Nhưng tại sao tôi vẫn có thể di chuyển? Liệu tôi là một bug trong truyện hay là một nhân vật phụ nào đó?

Tôi sờ lên khuôn mặt, ngoại hình tôi vẫn giống như ở thế giới thật. Trong truyện cũng không hề có ai tên là Yuri.

Vậy rốt cuộc tôi là ai?

Là ai thì cũng đợi sau khi ăn xong bữa trưa đã, bụng tôi đã réo lên nãy giờ. Tôi mở tủ lạnh ra, bất ngờ khi thấy bên trong rỗng tuếch, chỉ có hai vỉ nước lọc.

Vớ lấy ví tiền trên mặt bàn tôi định ra ngoài quán ăn tạm gì đó. Ngay đối diện chung cư là quán mỳ soba, tôi bước qua đường lớn, đi vào trong quán.

Không hề ngạc nhiên là quán chẳng có ai, tôi tự đi vào bếp, dự định xắn tay áo lên tự nấu. Trong bếp nguyên liệu đầy đủ, nồi nước dùng vẫn đang sôi. Tôi nhanh chóng trụng mì, bày thêm thịt trứng.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Tôi vui vẻ gắp sợi mì bỏ vào miệng, nhưng chưa kịp nuốt xuống tôi đã nôn ra toàn bộ.

Cái vị kinh tởm gì thế này?

Tôi chắc chắn nguyên liệu đều rất tươi và sạch sẽ, trình độ nấu ăn của tôi cũng không thể tệ như vậy được.

Trong đầu thoáng qua ý nghĩ vô cùng tệ hại. Tôi đứng bật dậy, chạy lại vào trong bếp, mở toang tủ lạnh ra.

Tôi vớ lấy miếng bơ nhét vào mồm. Tôi không còn cảm nhận được vị béo của bơ mà thay vào đó như đang nhai chuột chết trong mồm.

Tôi ngay lập tức nhổ miếng bơ ra. Tiếp đến là thịt, rau, tôm, trứng, ...

Một chuỗi tra tấn vị giác khiến tôi chết lặng nhận ra rằng: Tôi xuyên qua thành một con quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro