1 - Ngã 5 chuồng chó và sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tui tên là Minh, Nguyễn Gia Minh. Nhà tui ở quận Gò Vấp, Sài Gòn. Giờ nghe tên có vẻ mỹ miều vậy thôi chứ thực ra hồi đó người ta gọi chỗ tui ở là ngã 5 chuồng chó, vì nhiều chó thiệt.

Ở chỗ ngã 5 đó có một trăm cái hẻm khác, và nơi tui ở là một trong số một trăm đó, một cái hẻm nhỏ xíu chỉ có đúng bảy cái nhà. Hình như hồi đó ba mẹ tụi tui rủ nhau đẻ chung cho vui nhà vui cửa vui cả xóm hay sao đó, mà đám con nít tụi tui đều cỡ tuổi nhau.

Lớn nhất là anh Lê, hay còn gọi là anh Lê Dưa Hấu, vì ảnh tên Lê nhưng lại mê dưa hấu kinh khủng, suốt cả một mùa hè chỉ thấy ăn đúng một món đó, lúc nào gặp cũng thấy ôm trái dưa hấu trên tay, mặt thì ngố đến điên lên được.

(Lê Dưa Hấu)

Tiếp theo là thằng Tuấn con nhà bán tạp hoá đầu hẻm, biệt danh Chún Xà Lỏn. Là vì hồi nhỏ thằng này bị ngọng không phát âm được chữ T mà chỉ nói bập bẹ thành Ch, ai hỏi tên gì cũng bảo tên Chuấn, tên Chún. Thường xuyên mặc quần xà lỏn in hình con hổ đi quanh xóm nên chết cái tên Chún Xà Lỏn, lâu ngày bạn bè tự rút gọn thành Chún Lỏn.

(Chún Xà Lỏn)

"Ê Minh, đi đá banh không?"

Còn cái thằng da ngăm đen đang hất cằm đi về phía tôi là thằng Lê Hai Trần, "Trần" trong "trần truồng", có sao nói vậy theo đúng nghĩa đen, lúc nhỏ mỗi lần đến mùa mưa là lại không mặc quần áo đi gõ cửa từng nhà kêu tụi tui ra tắm mưa chung. Thằng này là chúa tể bày trò trong xóm, mà nạn nhân bị nó chọc ghẹo nhiều nhất là anh Lê Dưa Hấu kể trên, chọc đến mức ảnh phát điên mà rượt chạy quanh xóm la hét ầm ĩ, còn nó thì khoái ra mặt.

(Lê Hai Trần)

Thằng Chún Lỏn, Hai Trần và tui bằng tuổi nhau, và tụi tui vẫn cởi truồng tắm mưa như thế được mấy năm cho đến khi thằng Đình Nam xuất hiện. Thằng Nam đạo mạo, ba mẹ nó đều làm giáo viên, nên có vẻ nó cũng được hưởng chút gien di truyền nào đó, học hành luôn đứng nhất lớp, tối nào cũng chăm chỉ làm bài tập. Ba mẹ tui lúc nào cũng kêu tui nhìn thằng Nam làm tấm gương, nên mấy tháng đầu khi thằng Nam chuyển tới tui không ưa nó lắm. Nam Mọt Sách, Nam Mặt Liệt, Nam Thần Kinh,... chỉ riêng thằng này thôi là tui đã tự đặt cho nó một nghìn cái biệt danh khác nhau rồi. Thấy mà ghét!

(Nam Mọt Sách)

Nhỏ hơn tụi tui còn hai đứa nữa, thằng cu Lạc và thằng cu Thành. Hai đứa này thì thân với nhau hơn là thân với tụi tui, vì tụi nó vẫn còn học lớp 9, mà tụi tui đã lên lớp 11, anh Lê thì 12, thành ra trường học khác nhau. Tui gọi thằng Lạc quen rồi nên đến giờ tui cũng không nhớ nổi tên thật của nó là gì, sở dĩ có cái tên Lạc vì thằng này ăn cái gì cũng cho thêm đậu phộng vô ăn kèm, mà nó người gốc là người miền Bắc, hồi mới tới nó hỏi xin tui ít "lạc" mà tui nghe tui không hiểu, diễn tả một hồi tui mới biết là nó thèm đậu phộng.
Điều quan trọng cần phải nhắc, nhà nó giàu nhất xóm. Nhà nó mở tiệm bán vàng.

(Thằng cu Lạc, con chủ tiệm vàng)

Còn thằng Thành, đứa út ít trong xóm, cái đứa mà tui còn thay tã giúp cho ngày đó, bây giờ đã nhổ giò cao hơn rất nhiều. Biệt danh Thành Chí, vì tóc thằng này rất rậm rạp, hồi nhỏ không biết đi học ngủ trưa với ai mà bị lây chí, làm tui ngồi bắt cả buổi tối muốn mệt xỉu.

(Thành Chí)

À quên nói, tui là dân gốc ở miền Trung theo ba mẹ vô đây nên nếu tui nói từ gì mà mọi người không hiểu thì mọi người tra cứu trên mạng hoặc hỏi tui nhen, đến thằng Nam Mọt Sách đôi lúc nó còn phải ngẩn tò te vì mấy câu nói của tui cơ mà!

(Chân dung Nguyễn Gia Minh, tui)

Đấy, bảy đứa tụi tui tuy là có đứa tới trước đứa tới sau, nhưng mà cũng đã lớn lên cùng nhau trong cái hẻm nhỏ xíu này.

Quay ngược lại cách đó gần chục năm, lúc thằng Nam mới chuyển tới, tụi tui nhìn mặt nó lạnh như tiền, không dám mở miệng làm quen. Chiều đó nhà nó đang chuyển thêm đồ đạc vào nhà, nó ngồi vắt vẻo trên mấy thùng đồ, chân không chạm đất, không biết là đang nghĩ gì.

Tui phóng ra từ nhà, tay cầm theo một nghìn lẻ chạy vụt qua trước mắt nó, thẳng một mạch tới tiệm tạp hoá nhà thằng Chún mua cây kem dưa hấu bên nửa dưới màu xanh ở trên màu đỏ, vừa nhún nhảy đi về vừa liếm. Trời nóng, kem tan nhanh, một vài giọt chảy xuống cổ tay tui, tui nhanh chóng quệt lên chiếc áo ba lỗ màu trắng tinh mẹ mới giặt cho, rồi mút kem một cái thật mạnh cho khỏi chảy thêm.

Tới cổng nhà tui lại gặp thằng Nam, nhưng lần này nó không nhìn trời nhìn đất nữa mà nhìn thẳng vào mắt tui, sau đó di chuyển xuống phía cây kem, rồi xuống cái áo màu trắng loang lổ vệt kem của tui. Thấy nó nhìn lâu quá, tui mới tò tò lại gần, chìa cây kem quý giá ra trước mặt nó, nghiêng đầu hỏi: "Ăn không?"

Tui tưởng nó vẫn còn đạo mạo như lần đầu gặp gỡ, sẽ từ chối ăn chung một que kem với tui. Nhưng không, nó gật đầu rồi thè lưỡi liếm dọc theo que kem.

Không biết sao mà tự dưng tui bất giác đỏ mặt.

Sau đó tụi tui mới bắt đầu quen nhau.

Cùng ngồi trên tấm phản gỗ xoan trước hiên nhà tui trong những buổi tối mùa hè, dè dặt ăn chung một que kem dưa hấu, thi thoảng lại ngửa đầu lên trời đếm sao.

Tuổi thơ trong vắt hệt như bầu trời hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro