2 - Hồ Con Rùa và múi sầu riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường sá hồi đó không thuận tiện như bây giờ, chỗ tụi tui ở cách Hồ Con Rùa cũng không gần một chút nào. Vậy mà cứ cách 2 3 ngày là đám tụi tui lại đạp xe hồng hộc đi qua đó chơi.

Bốn đứa thôi, anh Lê học hành suốt ngày, thằng cu Lạc với thằng cu Thành nhỏ quá nên không dám đi. Thằng Chún Lỏn với thằng Hai Trần đi chung một xe, đùn đẩy nhau việc ai là người chở. Tui đi với thằng Nam, chưa từng phải chở nó bao giờ.

Chắc nó chê tui gầy, hoặc lái xe ẩu làm hư xe của nó chẳng hạn, nên lúc nào nó cũng là người cầm tay lái. Mỗi tội nó chăm học, nên lúc nào muốn đi chơi tui đều phải năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu rồi len lén làm giúp nó vài chuyện lặt vặt nó mới đồng ý chở tui đi. Như là đấm bóp vai cho nó mỗi lần nó học bài xong, hoặc là xếp đống sách vở trên bàn lại ngay ngắn. Nói chung là sai bảo gì làm đó. Biết sao được, tui là người ngồi yên sau mà!

Ở Hồ Con Rùa có một chú bán kem que rất ngon, ngon hơn cả mấy cái que kem nhà Chún Lỏn bán, nhưng mà tụi tui cũng không có nhiều tiền để thử được nhiều vị khác nhau. Thành ra lúc nào đến cũng chỉ mua hai cây rồi ăn chung, thằng Nam hay mở miệng chê tui là mất vệ sinh vì ngoài cây kem của tui và nó ra, thi thoảng tui sẽ cắn trộm cây kem của hai đứa kia một miếng rồi ngậm trong miệng chạy quanh Hồ Con Rùa, lúc tụi nó bắt được thì kem cũng đã tan ngọt lịm trong miệng tui rồi.

Mà hình như thằng Nam quên mất rằng, nó cũng đang ăn chung một cây kem với tui, cái đứa mà nó chê là mất vệ sinh mỗi ngày.

Nếu như thằng Hai Trần với thằng Chún Lỏn là cao thủ đua xe với khẩu hiệu "đường tình chúng nó thua chứ đường đua chúng nó chấp" thì thằng Nam lại là một ví dụ hoàn toàn ngược lại. Thằng Nam đạp xe chậm rì rì, nhiều lúc tui cũng bực mình lắm nhưng cứ nghĩ đến việc nó chịu chở mình đi là may lắm rồi thì tui không dám hó hé nữa. Thi thoảng tui sẽ thở dài một hơi rồi tựa cả người vào lưng nó, vắt vẻo hai chân lên yên xe, nghe nó lải nhải bên tai rằng ngồi như vậy sẽ té bể mông trong suốt đường đi như một thú vui tao nhã khó ai sánh bằng.

Có những ngày hè nắng đến chói mắt, tui hậu đậu, lúc nào cũng quên đem mũ theo, ngồi sau lưng thằng Nam nấp khéo nhưng vẫn có những lúc mấy cái tia nắng bỏng rát kia không chịu tha cho tui. Thằng Nam dừng xe lại ven đường, lấy mũ nó đội lên đầu tui, còn chỉnh dây đeo lại cho vừa khít.

"Đường ngược gió, giữ mũ giúp tao, tao sợ gió thổi bay mất!"

Nghe cũng có vẻ có lý, nó là người ngồi phía trước mà, gió lớn cũng phải. Tui gật gù hai cái, rồi tiếp tục bấu lấy vạt áo thằng Nam cho khỏi ngã, trong miệng ngâm nga mấy bài hát không rõ là của ai.

Mãi đến sau này tui mới nhận ra lý do cứ vào hè là thằng Nam dễ bị cảm.

Là vì tui.

Thực ra để mà kể chính xác hơn thì ngày xưa thằng Hai Trần thân với tui nhất, tại nhà hai đứa kề sát nhau. Nhưng kể từ ngày nó nhắm được mục tiêu chọc ghẹo mới là anh Lê, và thằng Nam chuyển tới đối diện nhà tui thì tui bắt đầu đi với thằng Nam nhiều hơn.

Bốn đứa tụi tui bằng tuổi, học cùng trường Nguyễn Chí Thanh nhưng khác lớp, thằng Chún với thằng Hai Trần học lớp 11A1, tui với thằng Nam học lớp 11A2, không những thế tụi tui còn là bạn cùng bàn với nhau. Nhưng sự kiện khiến tui rời xa vòng tay của thằng Hai Trần để đến với thằng Nam không phải chỉ dừng ở việc phân lớp, mà là vì trong một lần đi ăn bánh tráng trộn, bình thường tui với thằng Hai Trần sẽ giành giật nhau cái trứng cút, nhưng đi ăn với thằng Nam thì không. Thằng Nam luôn đẩy cái trứng cút duy nhất trong bịch bánh tráng về phía tui, nhỏ nhẹ nói rằng nó không thích ăn trứng cút.

Tui bất giác cảm nhận được thằng Nam chính là người bạn lý tưởng của đời tui, đá đít thằng Hai Trần vì trứng cút quên bạn bè sang một bên, tối nào cũng khăn gói sang nhà thằng Nam để học cùng nó. Mẹ tui đương nhiên vui lắm, còn đem một bộ đồng phục của tui qua để ở phòng thằng Nam, ủng hộ tui ăn ngủ chung với nó cả ngày lẫn đêm. Thằng Nam thì không ý kiến gì, mà mẹ nó hình như cũng quý tui, kêu tui thân thiện dễ gần, lại còn hay cười chứ không im lìm như thằng Nam, nên hay làm bánh đem lên cho tụi tui ăn lúc nghỉ giải lao.

Tui thì học hành làng nhàng, đủ lên lớp, nhưng thằng Nam thì không, nó như ở một thế giới khác. Nó giỏi cả học tập lẫn thể thao. Trời đất ơi, cả cái thân hình của nó cũng được ông trời độ nữa!!

À để tui kể cho mọi người nghe cái sự tích tui khám phá ra cái thân hình vạm vỡ của thằng Nam nha.

Vào một đêm không trăng không sao không mưa không nắng, à tất nhiên buổi tối thì không có nắng, nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là tối đó, như mọi khi, tụi tui học bài xong rồi, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Thực ra chỉ có thằng Nam học thôi, còn tui thì ngồi coi tạp chí cả đêm. Thế nên tui mới thấy trên tạp chí viết là "ngủ khoả thân giúp giấc ngủ sâu hơn, cải thiện sức khoẻ,..." rồi tui quyết định thực hành luôn.

Tui trèo lên giường trước, cởi hết quần áo ra rồi đợi thằng Nam làm nốt bài tập Toán. Cuối cùng nó cũng làm xong, nó nằm xuống bên cạnh tui, tui khều nhẹ nó rồi kéo chăn xuống, hớn hở khoe nó bộ dạng không một mảnh vải của mình rồi đưa tạp chí cho nó đọc. Nó lắc đầu bảo không.

Tui bực! Thế là trong lúc nó loay hoay với chiếc đèn ngủ tui đã âm thầm chui xuống chăn, kéo quần nó xuống, được một nửa thì nó nhanh tay kéo lại kịp, còn nhéo tui một cái rõ đau khiến tui la oai oái.

"Mày cởi thử đi, cảm giác sướng lắm!"

Thằng Nam liếc mắt cảnh cáo tui. Nhưng mà tui không quan tâm, ở dưới không tụt được thì tui cởi ở trên vậy. Tui leo như sóc lên người nó, bộ dạng trần truồng nhưng không một chút ngại ngùng, dù sao thì cũng từng thoát y tắm mưa chung rồi mà, tui kéo áo nó lên.

Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi!!!

Sao bụng nó săn chắc mà nhiều múi quá vậy nè, mà bụng của tui một cái cũng không???

Tui lấy tay sờ lên bụng mình, chủ còn thấy da bọc xương. Tui cá chắc thằng Chún Lỏn và anh Lê cũng chẳng khác tui là mấy, còn thằng Hai Trần thì thôi quên đi, không đáng nhắc tới cái bụng mỡ của nó.

Hình như thấy vẻ mặt hốt hoảng của tui nên thằng Nam cũng có vẻ sốc lắm, không giật áo lại nữa mà để im cho tui ngắm. Tui bất giác dùng mấy đầu ngón tay di nhẹ từ cơ ngực của nó đi xuống phía dưới, nửa ghen tị nửa ngưỡng mộ.

Tui cứ ngồi như thế mười lăm phút mà chẳng phát hiện được tư thế của mình lúc này vô cùng kì cục. Cả người tui không-một-mảnh-vải, ngồi lên hông của thằng Nam, tay mân mê mấy cái múi sầu riêng thơm ngon của nó, miệng thiếu điều muốn chảy nước miếng ra vì thèm thuồng.

"Nhìn đủ chưa?"

Thằng Nam lên tiếng, cắt đứt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tui.

"Xí, ai thèm nhìn!"

"Mày không cởi thì thôi, tao đi ngủ đây!"

Tui leo xuống khỏi người nó, cuộn chăn khắp người lại như cũ rồi nhắm mắt, nhưng trong đầu tui vẫn chỉ toàn nhớ về mấy múi sầu riêng kia.

Ước gì được chôm vài miếng bỏ túi đem về làm của riêng thì hay biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro