hoa dần chớm nở rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ khi nào thời gian cứ cuốn em theo, từ khi nào mình đã trở nên gần gũi như thế vậy anh, từ khi nào em đã gặp anh mỗi ngày và luôn miệng nói nhớ anh khi không gặp anh nhỉ?? Em cũng chẳng thể trả lời câu hỏi đó, anh có nhớ ngày anh chọn lớp em dự giờ không? Ngày mà cả đám chậm mất 5 phút ra chơi quý giá ấy. Khi nghe tin lớp được dự giờ môn anh, anh biết em háo hức đến như nào không? Giờ nhớ lại em vẫn hơi quê anh ạ, em "hú hét" cả lên giữa một lớp học yên tĩnh, anh nhìn em rồi cũng chỉ cười trừ, có phải anh cười cho sự ngốc nghếch của em??
     Anh biết không tháng ngày theo đuổi anh như một cuốn tiểu thuyết đơn giản vài trahg nhưng ly kì anh ạ và tác giả xây dựng nên nó không chỉ bởi câu từ của em mà còn là anh là tất cả mọi người trong câu chuyện của chúng ta. Anh cũng đã dần nhận ra em, nhận ra con bé học sinh cứ ngẩn ngơ trước phòng giáo viên để chờ thầy nó, anh bước ra tiến đến rồi khẽ hỏi:
-Sao nay chờ tôi ở đây
Ơ thế là anh biết em chờ anh rồi ạ, anh nhận diện được em rồi.. Sân trường với cái nắng cuối xuân ấm áp lắm anh ạ, lúc đó em vẫn còn thấp hơn anh, đến giờ vẫn vậy.. nhưng sân trường lúc đấy chú ý kĩ hay chỉ liên tưởng một tí. Em kề cạnh vai anh, cầm chiếc điện thoại mà anh vẫn tự tin cho em đụng đến, cùng bước giữa sân trường, đáng yêu lắm anh ạ. Hôm đấy anh về sớm, em chỉ đưa anh ra được tới cổng, hôm nay anh cũng chẳng chạy xe mà phải đặt xe, hay lại bệnh rồi chàng trai của em, đề kháng anh yếu ráng giữ gìn sức khỏe nhé.
     Ngày em đợi anh qua ô cửa lớp học, lá cây cứ rơi mãi anh ạ. Hôm nay anh đổi màu tóc, màu mà em rất ghét, màu mà trong bộ màu nó là hũ màu còn nguyên vẹn, anh nhớ chứ màu xanh đen ấy, tóc anh nhuộm rực cả một khoảng hành lang đấy. Hôm đó anh viết học bạ, em chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài được thôi chứ không phải ở phòng số 8 hay phòng số 13 để em có thể ngồi cạnh được. Anh thấy em từ cánh cửa phòng hành chính, vẫn như thế vẫn là anh của mọi ngày luôn vẫy tay chào em, điều mà chưa từng có giáo viên nào lặp lại việc đó mỗi ngày đối với đứa học sinh "ngỗ nghịch" cả.
-16h30-
Tiếng trống trường vang lên rồi anh ạ, chúng em như những con thú đói được thả, riêng em vẫn chờ anh, chờ người thầy của em về cùng. Chúng bạn em cứ trêu anh, nó nói:
-Thầy nhuộm cái đầu đẹp quá con nhuộm theo á nha
-Trời ơi mốt thi xong con lên màu y chang liền
Trong em lúc đó thật sự muốn khuyên chúng nó dừng lại. Em biết, em hiểu cho công việc anh làm ca sĩ, phải có một hình tượng tốt, việc thay đổi màu tóc là vẫn chấp nhận được. Thời đại này giáo viên nào cũng có quyền xỏ khuyên, xăm hay nhuộm tóc, làm nails mà. Anh ơi có phải anh sợ chúng em học theo, điều đó chẳng tốt mà đúng không anh.. Em xin lỗi, 2 ngày sau màu tóc anh về lại như cũ, em không biết anh nhuộm tạm thời hay chính chúng em là những người khiến anh phải trở về lại mà không thoải mái. Vì sợ chúng em học theo rồi lại khổ cho chúng em, những đứa học sinh tuổi mới lớn thôi anh ạ. Anh biết không lúc đó em vẽ yếu lắm, thế mà can đảm nào đó em vẽ anh cơ đấy, mái tóc xanh đen, khuyên tai cỏ bốn lá,.. đáng yêu lắm anh ạ.. Em cố giấu nó đi bởi em vẫn còn rụt rè chẳng dám đưa anh xem đâu, tụi bạn em tranh cuốn sổ rồi việc gì cũng sẽ đến, anh cầm nó trên tay mất rổi, thấy mất rồi.. Bạn em chạy sang hỏi rằng anh xin mượn chụp lại có được không, lúc đấy em trong tiết nên không nghe nói gì cả chỉ gật đầu lại vài cái. Ra chơi tụi nó bảo anh up tranh em vẽ lên story đấy.. Anh biết em lo lắng đến mức cần xem điện thoại anh gấp. Rồi cái story đó cuối cùng em cũng đã xem được, cảm ơn anh vì luôn  nhẹ nhàng với mọi điều nhỏ nhặt nhất. Em có can đảm gửi ảnh anh xem, có cam đảm chờ 7 tin nhắn anh gửi một lúc. Con bé hôm nào rụt rè trước anh nay có vẻ lớn hơn rồi anh nhỉ.
     Em vẫn nhớ chiếc khuyên tai anh quên gỡ jhi đi diễn về, có lẽ vẫn đang lo cho đám nhóc này, quần áo anh vừa đi diễn về vẫn còn lưu lại mùi nước hoa, được ủi ngay ngắn. Cho dù trên sân khấu hay trân bục giảng, anh vẫn như thế vẫn tỏa sáng đấy thôi. Vì em tin những điều anh làm là tốt và vẫn sẽ luôn có kết quả đẹp cho nó.
     Em dần thuộc biển số xe anh, đó là điều em thường làm với những người quan trọng vì em tin một ngày nào đó cho dù ở đời thật chúng ta có lạc mất nhau biển số xe là thứ ta dễ nhận biết nhất.                                    
     Còn nếu về sau cho dủ có ở xa anh đến ngàn dặm, âm dương các biệt đó vẫn sẽ là con số mong cho ta tìm được nhau lần nữa..
Như tựa đề em chọn cho nó anh có biết là gì không. Tình ta cũng như một bông hoa, sẽ có lúc nó vừa chớm nở, chúng ta cũng dần hiểu nhau nhưng cuộc đời bông hoa mà.. đối với em là còn mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro