mùa hoa đẹp nhưng mưa lớn quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh ơi hôm nay trời trong xanh đẹo lắm anh ạ.. Giờ chơi đến rồi, em vẫn đang cầm trên tay tờ đề cương sinh học nốt vài chữ vội vã chạy đến lớp tìm anh. Vẫn là không gian nhộn nhịp của lứa học sinh mới, cả lớp náo nhiệt quậy phá nhưng trong tầm nhìn của em thứ mà em cảm nhận rõ nhất vẫn là anh.. người con trai vẫn đang nghiêm túc cặm cụi học lời cho show diễn tối nay, áo sơ mi ngay ngắn đương nhương là gỡ 2 nút đang ở đó. Anh biết không, em đã phải chần chừ từ ngoài cửa rất lâu mới có dũng khí ùa vào nói chuyện với anh. Anh vẫn ấm áp như thế, vẫn luôn quan tâm hỏi han những đứa học trò ngỗ nghịch. Vốn dĩ tưởng chừng giờ ra chơi ấy cứ âm thầm trôi qua khi trái tim em được gần bên anh, được nghe anh mách bảo là đủ. Công việc của anh nhiều vô kể, em biết mà nhưng có lẽ anh biết thời gian bên bọn nhóc này không còn nhiều nữa, anh tắt máy và vẫn luôn miệng cười đùa với tụi em.. Và rồi màn hình chính của chiếc ipad được kê nhẹ lên phím đàn chính là hình em vẽ anh.. Anh biết không một đứa trẻ cũng Cự Giải dễ rung động lắm, khoảnh khắc đó em vui như òa khóc anh ạ, em ôm chầm con bạn, miệng cười đến không nói nên lời. Anh biết vì sao em lại mừng đến thế không? Anh là người đầu tiên em thích sâu đậm đến thế, là người đầu tiên cho em cảm nhận được sự chờ đợi lâu đến thế nào em vẫn chưa lung lay và là người đầu tín dùng hình em vẽ với mục đích như thế. Anh nhớ không con bé lúc đó có hỏi anh rằng:
-Thật hở thầy..
Em vẫn nhớ giọng anh ngọt ngào, cười tít mắt chắc cũng vì thấy con bé học trò của mình vui như thế, rồi anh đáp em:
-Ơ thật mà đẹp thì để thôi chứ!
Lúc đó con tim bé nhỏ này đập liên hồi anh ạ, có lẽ nó cảm nhận được tí gì đó gọi là hồi đáp anh nhỉ?
     Vẫn là con bé cứng đầu đó, thật khó xử khi nó mãi đòi hỏi anh ở lại dạy nó cho dù là nửa năm thôi anh ha? Đúng con bé đó là em, chắc anh cũng biết thôi, và luôn đó là ngày em đã viết trân trọng từng khoảnh khắc bên anh hơn bao giờ hết. Em vẫn luôn nài nỉ anh ở lại mặc cho biết anh sẽ phải tìm một hướng đi mới và co lẽ nó tốt cho anh hơn khi mãi ở đây. Anh bảo:
-Chờ gì nữa, năm sau thầy đâu còn dạy tụi con nữa đâu..
     Em vẫn ngây thơ cho rằng anh đùa đấy.. mặc dù trong lòng đã hiểu rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro