Hồi 1: Tình Nghĩa Anh Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới thời đại Hùng Vương thứ 18, có thể nói tuy còn là khá sớm nhưng bộ tộc Âu Lạc ta đã phát triển khá mạnh về các mặt như nông nghiệp, quân lực, hội họa, và xây dựng. Sở dĩ bộ tộc Âu Lạc phát triển được một cách lớn mạnh như vậy cũng là nhờ Vua Hùng anh minh, sáng xuất. Tại thời điểm này, hầu như các bộ tộc xung quanh tộc Âu Lạc ta rất hòa thuận, cứ hàng tháng, hàng năm, mỗi mùa lễ hội đến hay như dịp lễ gì là các bộ tộc lại cho hàng đoàn người, hàng xe ngựa trở đồ tới để giao dịch, hay như thậm chị là để biếu tặng nhau những món đặc sản, những thổ cẩm đặc sắc của mỗi tộc. Nếu quả thật thời đó hưng thịnh và thanh bình như vậy, thì phải phát trển quân lực để làm gì? Chằng là từ thời đại Vua Hùng thứ 18 này, hay như trước đó nữa, trái đất không chỉ có riêng loài người sinh sống. Trong sử sách và tại liệu từ xa xưa có ghi lại rằng, tại một hang động xâu thẳm, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể nào soi rỏi, hay như ánh trăng không thể chiếu vào, tồn tại một thứ gì đó rất đáng sợ và quyền lực. Chính tại hang động này, mà một bộ tộc khác đã xuất hiện, người đời xưa gọi chúng là tộc Huyền Ô (ý chỉ mầu đen). Huyền Ô tộc này thì đúng như cái tên được đặt, từ vũ khí cho tới quần áo, kể cả là những hình vẽ trên mặt, trên người, tất cả đều được nhuộm bằng một thứ mầu đen tối đến rùng mình.

Nếu nói về bộ tộc Huyền Ô này thì chỉ có một từ, đó là "man rợ". Chúng đi đến đâu thì cướp bóc, chém giết, cưỡng hiếp đến đó. Mỗi một bản làng, mỗi một bộ tộc mà chúng đi qua thì chỉ còn một mầu tang thương chết chóc, cảnh xương chất từng đống, máu chảy thành vũng đã gây nên sự ám ảnh sợ hãi cho những bộ tộc khác, trong đó có cả bộ tộc Âu Lạc của ta. Tuy nhiên, Vua Hùng là một người anh minh sáng suất, thêm vào đó là sự trợ giúp của các bô lão và một người thầy tài ba. Chính với lí do đó mà đã nhiều lần, quân lính của bộ tộc Âu Lạc đã đẩy lùi được sự xâm lăng của bộ tộc Huyền Ô và dành nhiều chiến thắng vẻ vang hiển hách. Đối với bộ tộc Huyền Ô thì bộ tộc Âu Lạc không chỉ là một cái gai trước mắt ngăn cản chúng trong việc xâm lăng cướp bóc, mà bộ tộc Âu Lạc còn cử quân đội tới để bảo vệ và đẩy lui bộ tộc Huyền Ô khỏi những bộ tộc lác giềng. Cũng chính vì thế mà đã những bộ tộc xung quanh luôn quý mến và tôn trọng Hùng Vương cũng như là bộ tộc Âu Lạc. Cũng chính bởi vậy mà bộ tộc Âu Lạc đã xây dựng lên một thành lũy to lớn, hiên ngang nằm ngay giữa vùng đồng bằng, và xung quang là những bộ tốc khác.

Nhưng không lẽ nào chỉ với sự sáng suất và những chiến lược hay của Vua Hùng cùng với các bô lão và một lực lượng quân đội hùng mạnh lại có thể đẩy lui được bộ tộc Huyền Ô ư? Chắc hẳn các bạn đang nghĩ rằng còn thiếu một yếu tố gì đó đúng không nào? Các bạn quả nhiên không sai, ngoài những thứ đó ra, Vua Hùng còn có một yếu tố khác khiến ngài yên vị cai quản bộ tộc, đó là bởi vì ngài có những tướng lãnh tài ba. Dưới thời Vua Hùng còn có hai vị tướng lãnh đứng đầu vô cùng tài giỏi, một người tên là Sơn, nắm giữ toàn bộ lục quân. Một người khác có tên là Thủy, người này điều hành toạn bộ thủy quân, có thể nói là với hai vị tướng lãnh này mà bộ tộc Âu Lạc luôn ở thể chủ động, hay nói cách khác là trăm trận trăm thắng. Vậy hai vị tưỡng lãnh này xuất thân từ đâu? Chuyện kể ra thì cũng thật là thú vị và khó tin. Trong một lần đi săn bắn cùng các quần thần, tình cờ Vua Hùng đã phát hiện ra một cậu nhóc bị bỏ rơi tại vùng rừng núi hoang vắng. Nhưng nói là bị bỏ rơi thì cũng không đúng, vì ngay cái lúc mà Vua Hùng cùng binh lính tìm thấy Sơn thì cậu đang nằm trong lòng một con cọp trắng. Con cọp này lúc đầu phát hiện ra binh lính của Vua Hùng thì nó gầm ghừ nhé nhanh đưa vuốt ra dọa, cứ như thể con cọp trắng này sợ rằng binh lính sẽ làm hại tới đứa bé vậy. Thế nhưng chỉ tới khi Vua Hùng tiến tới trước mặt con cọp trắng, nớ mới ngoan ngoãn cúi đầu. Sau khi con cọp trắng quắp đứa bé đặt tới trước mặt Vua Hùng thì nó cũng quay đầu chạy thẳng vào trong rừng sâu. Cảm thấy sự huyền bí mà không kém phần diệu kì, Vua Hùng đã đích tay ẫm đứa bé lên và mang về nuôi, cũng chính vì tìm thấy được Sơn tại vùng rừng núi này mà Vua Hùng đã đặt tên cậu bé đó là Sơn.

Không ít lâu sau, một kì tích khác lại xuất hiện, đó là những người dân đánh cá ven biển bỗng nhiên phát hiện ra một đứa nhóc khác cứ thế mà trôi bồng bềnh trên mặt nước mà không hề chìm. Khi thuyền của họ tới gần thì sóng nước như có chủ ý tự đẩy đứa bé tới gần thuyền của họ vậy. Sau khi vớt đứa bé lên, người dân tức tốc quay đầu về bờ và mang đứa nhóc đó tới cho Vua Hùng. Vùa Hùng cảm thấy đứa nhóc này cũng có cái gì đó không giống người bình thường, ngài lấp tức bèn cho gọi người thầy quyền năng tới và cho hỏi hai đứa nhóc mà ngài mới nhận từ đâu tới. Sau khi làm lễ và bói quẻ với xương gà xương chó, người thầy này đã bẩm với Vua Hùng rằng cả hai đứa nhóc đều bán tiên bán phàm, một kẻ là tượng trưng cho đất đai rừng rậm, còn một kẻ là tượng trưng cho sông hồ biển cả mênh mông. Nghe vậy, Vua Hùng mừng rỡ và đặt tên đứa nhóc mà nghư dân tìm được trên biển là Thủy, đồng thời chăm sóc và nuôi dưỡng hai người tựa như là con ruột vậy. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Sơn và Thủy đều trở thành hai chàng trai to cao vạm vỡ và sức mạnh hơn người. Nói về Sơn thì giỏi võ tài ba, cậu ta thống lãnh lục quân của bộ tộc Âu Lạc, có tài rời núi, kêu gọi thú rừng. Còn về Thủy Tinh thì có tài điều binh khiển tướng, cai quản thủy quân của bộ tộc Âu Lạc, cậu ta có tài hô mưa gọi gió, và điều khiển nước rất tài tình. Điều đáng nói ở đây là cả hai người đã đền đáp công ơn nuôi dưỡng của Hùng Vương bằng những chiến công hiển hách, thêm vào đó, cả hai còn là hai anh em rất thân thiết. Do Sơn được Vua Hùng đón về nuôi trước nên được coi là anh, còn Thủy được tìm thấy và nhân nuôi sau nên là em.

... Tại một ngọn núi cao ...

Sơn đã dẫn lục quân tới giải cứu bộ tộc Phong Vũ, tuy nhiên khi tới nơi, do lượng lớn quân đội Huyền Ô quá lớn. Cảm thấy rằng đấu sức không lại, nên Sơn đã ra lệnh cho binh lính rút lui lên một ngọn núi cao nhằm thu hút sự chú ý của quân đội Huyền Ô mà bao vây lấy dưới chân núi. Đã là đêm thứ hai rồi, trên trời không một gợn mây, trăng sáng vằng vặc soi chiếu xuống doanh trại của sơn trên núi. Sơn đang ngồi trong lều chính thì một vị tượng dưới quyền bước vô nói:

- Thưa tương quân, đã có chim bồ câu đưa thư tới, thủy quân do tướng Thủy đang tới gần.

Sơn mừng rỡ nói:

- Tốt lắm, mau chiêu gọi các tướng sĩ vào đây, chúng ta cùng lên kế hoạch tác chiến.

Sau khi các tướng sĩ đã có mặt đầy đủ, Sơn mới dở tấm bản đồ địa hình lên bàn và nói:

- Theo như các tướng sĩ đã biết, hiện tại quân đội ta đang đóng quân trên núi.

Thế rồi Sơn chỉ tay lên ngọn núi, sau đó cậu chỉ tay ra con sông lớn bao quanh một mặt nói:

- Theo tin tức trinh thám, thì quân đội Huyền Ô đã bao vây lấy toàn bộ chân núi, nhưng chủ yếu quân lực thì lại bám ở mé sông vả trải dàn ra quanh chân núi nhằm chặn đường lui của quân ta.

Sơn đánh dấu từng vị trí trên bản đồ cẩn thận, cậu tiếp lời:

- Chim bồ câu đưa thư nói rằng thủy quân sẽ tiến tới từ hướng này, tôi đã lên kế hoạch chắt chẽ để giúp chúng ta úp sọt mà đánh tan quân Huyền Ô.

Các tương sĩ ai ai cũng yên lặng nghe theo kế sách của Sơn:

- Trước tiên khi thủy quân của ta tiến sát tới doanh trại và đoàn thuyền của quân đội Huyền Ô, họ sẽ tìm mọi cách để đánh tan đoàn thuyền này, đồng thời gây rối loạn tại doanh trại chính của chúng. Thêm vào đó, quân đội của tộc Phong Vũ đã được điều động và họ sẽ tới đây ước chừng vào dạng sáng mai. Thế cho nên, nếu như quân đội Huyền Ô có tìm đường thoát thân hay như quyết chí đánh lên núi thì chúng ta sẽ dùng toàn lực từ trên núi đánh xuống, thủy quân từ sông đánh vào và quân đội Phong Vũ cản đường thì chắc chắn quân đội Huyền Ô không tan thì cũng nát mà thôi.

Nghe xong kế hoạch của Sơn, các tương sĩ ai ai cũng khâm phục và tuân lệnh. Ngay sau khi lên kế hoạch chặt chẽ, các tướng sĩ mỗi người một việc, lo chuẩn bị cho cuộc đánh lớn này. Rạng sáng hôm đó, ngay khi ánh nắng đầu tiên soi rọi lên mặt đất, một chim bồ câu đưa thư khác của thủy quân tới đưa tin đã sẵn sàng.

Không ít lâu sau, ngay khi mà doanh trại quân đội Huyền Ô phát hiện ra thủy quân của Thủy đang tiến lại gần thì chúng cuống cuồng gõ chiêng khua chống như thể ra hiệu chiến đấu. Nhưng có lẽ là đã quá muộn cho chúng khi mà Thủy lúc này đứng trên đầu thuyền chính khua chân múa tay làm phép. Tức thì mặt sông tĩnh lặng bỗng dậy sóng cao chót vót đánh tan thuyền của quân đội Huyền Ô khiến cho chúng không còn đường rút lui. Thêm vào đó, Thủy còn hướng cho những ngọn sóng cao mấy mét kia đánh chàn cả lên doanh trại chính của quân địch. Chỉ mới có mấy phút đầu mà quấn lính Huyền Ô đã kẻ đứng người ngã mà nháo nhác như cào cào gặp mưa. Ngay khi nhận thầy quân đội Huyền Ô đã tan vỡ, tức thì Sơn từ trên núi ra lệnh cho binh lính châm đuốc vào những quả cầu được bện từ cành cây tẩm dầu mà đẩy xuống dưới chân núi. Những quả cầu cháy rực lửa khói nghi ngút cứ thế mà lao thẳng xuống chân núi về phía quân đội Huyền Ô. Mỗi một quả cầu lửa sau khi vỡ bung ra, gặp thêm nước lại cháy lan ra hơn nữa, mà biến cả doanh trại của quân địch thành biển lửa. Lúc này quân đội của tộc Phong Vũ mới thừa cơ hổi mà lao lên đón đầu quân địch. Cả ba toán quân hợp lại, kẻ từ sông tiến vào, kẻ từ núi lao xuống, người thì áp chặt khiến cho quân địch chết như ngả dạ. Thủy cùng các tướng sĩ cầm giáo sông lên chém giết quân Huyền Ô không thương tiếc, Sơn cũng cưỡi ngựa cũng tướng lĩnh cầm kiếm mà lao xuống. Một cuộc hỗn chiễn diễn ra, nhưng chỉ nửa giờ sau thì quân Huyền Ô đa phần là chết thảm, số ít thì buông vũ khi giơ tay đầu hàng. Thủy và Sơn gặp nhau tại chiến trường thì mừng rỡ lắm. Chẳng mấy chốc mà họ đã bắt giữ được hơn một trăm lính Huyền Ô đầu hàng. Một tướng sĩ tới trước mắt hai người:

- Báo cáo hai vị tướng lãnh, đã bắt sống một trăm mười ba tù nhân, xin đợi lệnh.

Thủy cầm giáo hô lớn:

- Hãy xử tử chúng hết, chặt đầu đem thả chôi sông coi như là cảnh báo tới tộc Huyền Ô.

Các binh sĩ nghe thấy vậy thì hô hào vang cả núi rừng như để ủng hộ Thủy vậy, chằng gì thì bộ tộc Huyền Ô cũng đã gây nhiều cảnh đau thương chết chóc cho những bộ tộc khác rồi mà. Nhưng ngay khi vị tướng lĩnh kia đứng lên đi thi hành mệnh lệnh thì Sơn đã hô lớn:

- Khoan.

Vị tướng lãnh chắp tay cúi đầu đợi lệnh của Sơn. Thủy nhìn Sơn:

- Anh à, không lẽ nào anh lại muốn tha mạng cho chúng?

Sơn nhìn Thúy gật đầu, thế rồi cậu ta nói lớn:

- Các binh sĩ hay nghe ta, sự thất bại thảm hại ngày hôm này của quân đội Huyền Ô đã đủ làm chúng phải kinh sợ mà không dám điều quân nữa rồi. Chưa kể đến nếu bây giờ chúng ta giết nốt số binh lính không tự vệ như thể này thì thử hỏi chúng ta có khác gì bọn chúng chứ?

Tất thẩy toàn binh lính đều im lặng, Thủy đứng đó vắt ngọn giáo qua vai đứng nhếch mép cười. Sơn thì quay đầu hô lớn giữa ba quân:

- Để chứng mình được rằng chúng ta tốt hơn chúng, chi bằng thả chúng về để chúng kể lại cho cho những kể khác nghe coi hôm nay chúng đã thất bại thảm hại đến mức nào. Anh em tướng sĩ sau trận này cũng mệt rồi, chém giết đã đủ, thôi thì chúng ta hãy về nghỉ ngơi liên hoan ăn mừng chiến thắng. Tộc trưởng tộc Phong Vũ có lời mời anh em ta về với bộ tộc để cùng ăn mừng, an hem nhất chí chứ?

Tất thẩy toàn binh lĩnh hô lớn:

- Xin nghe theo lời tướng lĩnh.

Xong xuôi đâu đó, hơn một trăm tù binh Huyền Ô được Sơn điều lệnh cấp cho lương thực và thuyền bè để chúng quay về. Sơn và Thủy đứng nhìn tàn quân Huyền Ô tháo chạy, Thủy hỏi:

- Anh thật là mềm lòng đó, đã diệt có phải diệt tận gốc chứ?

Sơn mắt nhìn xa xăm nói:

- Giết bọn phế quân này thì được gì chứ? giết chúng cũng đầu làm cho chúng ta tốt hơn chúng được đâu?

Thủy nói tiếp:

- Nhưng anh biết rõ chúng dã man như thế nào rồi mà?

Sơn nhìn Thủy đáp:

- Chính vì thế mà chúng ta phải càm hóa chúng...

Thủy nhìn Sơn nói giọng đùa cợt:

- Nếu chúng vẫn không phục mà quay lại thì sao?

Sơn nghe giọng thì biết Thủy đang trêu ghẹo mình, cậu ta quàng tay quả cổ Thủy đè đầu cậu xuống lấy tay cọ vào đầu Thủy nói:

- Thì lúc đó chúng ta lại đánh cho chúng bán sống bán chết chứ sao?

Cả hai người giằng co nhau cười lên những tiếng cười thoải mái, Sơn nhìn Thủy nói:

- Chỉ cần có em bên anh, thì chúng ta trăm trận trăm thắng.

Thủy mỉm cười, cậu ta bắt tay Sơn rồi vòng tay khoác lên vai Sơn nói:

- Anh yên tâm, thằng em này sẽ luôn là người kề vai sát cánh với anh dù có gì đi chăng nữa.

Thế rồi cả hai người vui vẻ cùng thu quân về địa bàn của tộc Phong Vũ để liên hoan ăn mừng chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro