On the bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jackson-một con sâu ngủ chính hiệu lại có thể banh mắt từ lúc đồng hồ báo thức của Mark reo lên những tiếng đầu tiên, thậm chí còn ra sức giục Mark nhanh chân lẹ tay lên. Mark một bên vừa bẻ cổ áo sơ mi vừa thầm nghĩ rốt cuộc mình hay là nó mới là người cần ra bến xa buýt đó cơ chứ. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, bấm khóa kêu cái "Tách" Mark mới tỉnh táo hoàn toàn và tự hỏi vì cớ gì phải đem theo cái đuôi này đi theo. Nhưng dù lý do gì đi nữa, Jackson cũng nhảy chân sáo đi trước Mark cả mét rồi.

6h40 phút sáng, dưới tán cây anh đào vẫn nặng trĩu hoa, Jackson hí hửng ra mặt khi chờ người trong mộng của Mark đến. Mark gắt giọng lần thứ n

"Anh mày đã bảo cậu ấy không phải. Im miệng lại"

Vẫn như bao lần, Jackson giả điếc tiếp tục liến thoắng

"Đừng xấu hổ mà anh trai, có ai biết anh thích cậu ấy chỉ bằng một cái liếc mắt đâu ngoài em. Tình yêu sét đánh cũng lãng mạn lắm chứ bộ"

Vấn đề ở đây là thằng nhãi ranh này nãy giờ nó bô bô mọi chi tiết tình ái của Mark ngay chỗ trạm xe buýt vào cái thời điểm người ta bắt đầu tụ họp một ngày một đông bằng cái tông giọng không thể nói là nhỏ. Vài học sinh nữ mặc đồng phục trung học đứng xung quanh liếc Mark rồi thì thầm nho nhỏ cười khúc khích. Dù không thể nghe được nội dung câu chuyện nhưng Mark chắc chắn nó chẳng hay ho gì. Mark quay sang Jackson gầm gừ

"Về tới KTX, mày biết....tay.....a....nh"

Những chữ cuối cùng Mark không tài nào nói cho trọn vẹn vì thấp thoáng đằng sau lưng Jackson, bóng hình làm Mark mất ngủ mấy đêm liền cuối cùng cũng xuất hiện. Mark á khẩu, không nói thành lời và trước khi Mark đủ bình tĩnh để ngăn chặn cơn quá khích của cái đứa rách việc bên cạnh thì đã quá muộn.

Jackson ngay khi thấy người này tự dưng ấp úng liền quay người lại theo tầm mắt của Mark chưa tới 2s đã nhìn ra được đối tượng cần tìm. Ông bà ta có câu "Cái miệng hại cái thân" không bao giờ sai nhưng dù sao "cái thân" ở đây không phải mình nên chả sao, phấn khích quá thì phải giải phóng năng lượng trước tiên trước đã chứ nhỉ?

"Ý, tình đơn phương của anh tới kìa"

Đồng loạt một đám người đứng xung quanh như được bật công tắc xoay đầu sang trái một góc 90 độ nhìn chăm chú chàng trai trẻ một thân áo thun trắng, quần jeans trắng hơi rách thêm cái mũ len beanie xanh đậm xinh xinh trên đầu đang đi tới.

Mark quả thật chỉ muốn biến mất ngay tức khắc

------

Jinyoung vừa mới dợm bước đến gần trạm xe buýt quen thuộc, hàng người xếp hàng cạnh đó liền xoay đầu nhìn cậu như muốn khoan một lỗ trên người. Chẳng lẽ mình ăn mặc kỳ quái sao? Jinyoung nhớ trước khi ra khỏi nhà soi gương một lượt từ trên xuống dưới đâu có tới nỗi nào.

Đúng lúc đó xe buýt vừa tới chấm dứt tình huống khó hiểu này cho Jinyoung trong một tích tắc. Kiên nhẫn chờ mọi người lên cả, Jinyoung mới từ tốn bước lên tìm một tay vịn cho mình. Trong lúc đưa mắt tìm kiếm thì một gương mặt Jinyoung chưa gặp bao giờ phóng đại ngay trước mặt. Là con trai, có vẻ là người nước ngoài, mắt to, đường nét nam tính cũng đẹp trai đấy, nhưng vấn đề là cậu ta dí sát mặt như thế này khủng bố quá. Bản tính lịch sự Jinyoung nhẹ nhàng rụt người ra phía sau, chưa kịp hỏi thì đã nghe cậu ta bắt chuyện như thể thân quen lâu lắm rồi

"Cậu tìm tay vịn hả? Đây này, bên mình còn một cái này, tới đây đứng nè, đừng ngại"

Vừa nói vừa kéo tay Jinyoung đặt lên tay vịn, đến khi hoàn hồn thì Jinyoung mới nhận ra mình đứng kẹp giữa cái cậu trai kì lạ này và một người bạn của cậu ta phía sau nữa. Jinyoung ấp úng nói tiếng cám ơn. Hôm nay là ngày gì mà cứ gặp những người kì lạ thế này?

Trần đời Jinyoung chưa bao giờ mong cái chuyến xe buýt này chạy nhanh lên một tí và đừng bắt khách nữa để mau mau thả cậu xuống giùm cái. Vì cái người xa lạ cho cậu mượn tay vịn đang nói không ngừng nghỉ bằng tiếng Nhật lơ lớ thiếu điều nước miếng muốn văng ra ngoài.

"Chào, cậu tên gì? Mình tên là Jackson"

"Uhm, Park Jinyoung"

"Jinyoung? Cậu người Hàn hả?"

" Uh mình là du học sinh"

"Tớ cũng du học sinh này, tớ người Hong Kong, cậu tới đây học lâu chưa?"

"Mới 1 năm thôi"

"Cậu sinh năm bao nhiêu?"

" Năm 94 "

"Tốt quá, bằng tuổi này, chúng ta làm bạn nhé?"

Jinyoung tự hỏi chưa quen biết gì mà cậu ta như thế này, làm bạn thật thì cậu ta còn liến thoắng như thế nào nữa

"A quên mất,còn đây là bạn tớ, Mark, dân Mỹ thứ thiệt"

Bây giờ Jinyoung mới kịp nhìn rõ người im lặng đứng phía sau mình nãy giờ. Ngũ quan rõ ràng, đường nét rất đẹp. Du học sinh thời nay ai cũng đẹp trai thế này hả?

"Chào Mark"

Jinyoung cười nhẹ theo thói quen của mình khi chào hỏi người khác nhưng chẳng hiểu lý do gì người tên Mark này bỗng dưng mặt mày đỏ bừng như tôm luộc.

Gì chứ? Hôm nay quả đúng là một ngày kỳ lạ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro