Chương 1 - Những Con Dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng sau 1 tháng thì Viết Thanh cũng đã thôi khóc ròng mỗi tối vì nhớ mẹ, nhớ chị, trời tháng 6 mưa ngâu như úng đất đã không ít phần góp thêm cho cục tuổi thân trong Viết Thanh lớn thêm. Lau giọt nước măn mặn cuối cùng trên gò má, cậu bật dậy cất tấm ảnh của mẹ vào tủ, nhìn ra cửa xổ vẫn mưa nhưng đã thôi tầm tã. Năm nay cậu không về dọn cỏ nơi mẹ nằm được rồi...

...
Hôm nay được nghỉ nên Viết Thanh quyết định gói hoa nhiều hơn mọi lúc một chút

"Aizzz hết đúng lúc thật"

Giấy bó hoa hết trong khi đang say xưa bó nhiệt tình, mọi thứ thật biết cách làm cậu tuột mút tột độ, cậu vươn mình sau một lúc ngồi thật lâu, đứng dậy đi đến cửa xổ kéo rèm để xem, hình như mưa đã tạnh từ khi nào. Dắt chiếc xe đạp hơi sờn sơn ra, mất cở 5 phút để sửa lại cái chóng cong vèo, tiện thể mua giấy nên cậu giao luôn bó hoa cho người ta cũng tiện, cậu nhấc chậu hoa giấy vừa được tắm mưa khi nảy sang một bên, phủi tay vài cái rồi lên xe đi. Vừa chạy vừa né những vũng nước mưa còn đọng lại khiến cậu thấy khá thú vị. Chạy khoảng 7,8 phút thì tới chổ bán giấy, cứ như mọi khi cậu dừng lại bên một cái mái che được cố định bởi vài cọng dây chì sập xệ

"Ngoại ơi!!! Con tới nè!"

Bà già đeo kính tóc trắng xoăn, bước ra cầm theo chiếc điện thoại vòng tay ra sau vai Viết Thanh kéo vào trong

"Cha mày, đợi mày qua nay, mấy đứa học sinh nó hỏi mày miếc tao muốn bệnh "

Bà híp mắt cười nói giòn giã, cứ như mọi khi, mỗi lần Viết Thanh ghé mua giấy thì luôn dùng điện thoại để đặt giấy và mấy đồ buôn bán cho bà, lúc thì gọi điện cho con bà để bà nói chuyện, lúc đó thấy bà cố gượng để không khóc cậu thương vô cùng. Lâu ngày cậu xem bà như ngoại mình vậy, đến trò truyện đôi khi cậu còn mua đồ về nhà bà nấu ăn, rồi ăn cùng bà cho vui. Người ở đây gọi bà là bà Ba.

Còn dụ việc mấy em học sinh quan tâm đến sự có mặt của Viết Thanh cũng là do bà Ba bán gần trường cấp 3 nên học sinh vào hay gặp Viết Thanh cùng bà bán hàng và đã bị khuôn mặt của cậu làm cho ấn tượng đến nổi phải đến tiệm của bà ngày 2,3 lần để được gặp Viết Thanh nhưng hầu như tụi học sinh rất biết nắm bắt thời cơ, hôm nào cậu đến đây là y như gió, tụi nó không biết ở đâu kéo đến cả đám bao quanh cậu, Viết Thanh nói gì tụi nó cũng chăm chú nghe, đôi khi còn tập trung hơn khi nghe thầy giảng ở lớp nữa. Hôm nay Viết Thanh đến sớm nên bọn nó chưa ra, cậu thấy cũng hơi thiếu thiếu. Lát sau cậu cũng chào bà để về, bà nhét vào tay cậu bọc táo rồi xiết mạnh

"Cở này mày ốm quá, ăn uống gì vô cho có da thịt một chút nghe con!"

Bà lúc nào cũng vậy, biết là sẽ chẳng từ chối được thứ gì bà cho nên cậu hẹn hôm khác sẽ đến ở với bà cả ngày. Viết Thanh dắt xe ra lấy đà thật mạnh rồi thả xuống con dốc ở trước nhà bà Ba một cách quen thuộc. Ở đây không chổ nào mà không có dốc cả, đây một phần là do địa hình, còn có những cái dốc nhân tạo bắt lên trên cao rồi phía trên sẽ là công viên hoặc là khu tập thể dục. Vừa chạy Viết Thanh vừa hát ngêu ngao chợt cậu thấy có 2 đứa bé đứng ở trước tiệm bánh kem mà không vào, với bản tính bao đồng vốn có thì làm sao cậu có thể bỏ qua được, cậu bóp thắng mạnh hơn, lấy chân xà xuống mặt đường xoàn xoạc

" Hai đứa mua bánh kem hả, sao không vào đi?"

Với cặp mắt quan sát của cậu, cậu có thể thấy được sự lo lắng bất an hiện rõ trên hai khuôn mặt nhem nhuốt

"Em không đủ tiền..."

Chị lớn nói bẽn lẽn nhỏ xíu với giọng run run và nước mắt đã lưng tròng, cậu có lẻ đã hiểu được chuyện rồi, kéo tay hai đứa vào cửa, sau một hồi lựa chọn thật kĩ lưỡng thì cô chị lớn cũng đã lựa được một chiếc bánh kem mà em ưng ý nhất. Lát sau cậu hỏi ra thì mới biết em mua cho mẹ, hai đứa đã lên ý định lâu rồi nhưng giờ thì chẳng đủ tiền, Viết Thanh xoa xoa đầu hai chị em, tính tiền bánh rồi đi ra xe, hai đứa nhỏ cũng cám ơn rồi đi về hướng ngược lại tung tăng rất hào hứng. Lúc này cậu nhìn bó hoa đang rất tươi, chợt cậu muốn làm gì đó, chạy nhanh đến chổ hai chị em, Viết Thanh trao bó hoa cẩn thận

" Hai đứa tặng mẹ nhé, mẹ sẽ vui lắm đó!"

Nói rồi cậu cười híp mắt sau đó vòng xe lại chạy một tấp thật nhanh đầy phấn khởi vì việc bản thân vừa làm, không phải là tự hãnh diện, nhưng thật sự mỗi lần giúp người khác thì bản thân cậu luôn thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Dù gì thì cũng chưa đến giờ giao hoa, ban nãy chỉ là cậu thuận đường nên muốn giao sớm thôi, nhưng đã tặng cho 2 đứa nhỏ rồi, giờ Viết Thanh về để gói thêm hoa rồi còn đi giao cho người ta. Cậu lại tiếp tục hát bài hát còn dang dở khi nảy mà không hề biết là có một đôi mắt ngơ ngác quan sát cậu từ nảy giờ đến ngây người

"Phú gì vậy cha? Về mày, bộ dính tiếng sét tình ái hả?"

Gia Phú giật mình, rồi cũng lên xe bật khóa, đề xe lên định chạy thì nhớ ra là chưa đội nón bảo hiểm, Bá Lâm là bạn của Gia Phú nhưng đây là lần đầu thấy cậu ấy mất tập trung đến vậy.

...
Viết Thanh hôm nay thức dậy với tâm trạng tốt, bật nhạc vang khắp nhà vừa hát theo vừa sửa soạn quần áo để đi ra tiệm, hôm nay mưa không lớn, hình như cũng đang dần tạnh rồi, thời tiết se se lạnh khiến Viết Thanh muốn nằm co chặt trong chăn thôi. Cậu có công việc chính là làm tóc, cậu làm được 1 tháng nhưng tiếp thu rất nhanh và mọi người ở tiệm đều yêu quý cậu bởi bản tính hiền lành hay giúp người khác và đặc biệt là khuôn mặt thanh thoát, đôi môi mỏng với cái sóng mũi cao, đôi mắt luôn mang màu buồn nhè nhẹ. Đi làm thì cậu đến tiệm bằng chiếc Cub xanh rêu mà cậu đã chạy lúc cấp 3 rồi đại học xong bây giờ là đi làm cậu vẫn chạy nó, dù cũ nhưng nhìn vào thì sẽ biết cậu bảo quản tốt như thế nào.

"Kìa Thanh, vô đây em, có khách hẹn sắp tới, chút em làm nha, có gì khó thì hỏi chị hay anh Việt nghen "

"Dạ, mà sao nay mọi người đâu rồi chị?"

"Lần nào đầu tuần mà tụi nó không đi trể, đi là kéo cả đám đi trể à"

Cậu đặt túi vải xuống rồi ra sắp xếp dụng cụ, mái tóc dài của cậu phủ hết mặt làm trở ngại tầm nhìn của ai đó.

"Thanh nè, sao không cắt tóc đi, dài quá rồi!"

Nói rồi lấy tay vén tóc lên cho cậu, Đức Việt luôn để ý cậu như vậy, anh cũng là người học ở tiệm nhưng học lâu rồi, còn chị Nga với chị Trâm nữa

"Dạ thôi anh, em muốn để nó dài dài thêm chút"

"Thanh, em đừng có lại gần thằng Việt, coi chừng đó nghe, haha"

Mặt Việt cười cười ra vẻ thích thú lắm. Ở đây ai chả biết Đức Việt quan tâm Viết Thanh, nhưng Viết Thanh cứ ôn tồn với cậu, nhiều lúc còn lơ cậu nữa nhưng Đức Việt vẫn luôn như vậy. Làm ở tiệm xong rồi ở lại ăn với mọi người, nói chuyện đôi ba câu xong cậu cũng về. Bây giờ cũng tối rồi nhưng vẫn còn mưa phùn, không quá lớn nhưng cũng đủ làm người ta ướt áo, đang chạy trên đường về thì nhớ người bạn chung nhà chắc giờ đang nằm vật ra nhà mà đợi đồ ăn từ trên trời rơi xuống, cậu ghé vào tiệm phở mua 2 phần, cậu ghé đưa cho bà Ba một phần, còn một phần thì cho nhỏ làm biếng kia.

"Ngân, mày giặt đồ chưa, ra ăn nè nằm hoài"

"Nghe rồi, tao giặt rồi, ủa sao có bọc vậy? Mày ăn rồi hả?"

"Rồi, à mà mày ăn đi để tao điện kêu thằng Kỳ với Hạ Vy qua chơi"

Cậu vào phòng, cất đồ rồi đi tắm, vì lạnh nên hôm nay cậu tắm bằng nước ấm, cậu như ngất ngưỡng trong bồn tắm vì cảm giác dể chịu mà nó mang lại cho cậu sau một ngày làm việc.
Lát sau bốn người ngồi nói chuyện, đùa giỡn như mọi lần, nói hưu nói vượn một hồi lâu bất chợt Ngân im lặng cầm tay Thái Kỳ lên

"Mày xăm hồi nào vậy? Đẹp dạ! Ơi chỉ tao chổ xăm đi!"

"Ừ để hôm nào theo tao, thằng xăm cũng bạn tao nên cũng thoải mái lắm!"

Viết Thanh thấy thế cậu cũng tò mò đòi đi theo cho biết, cậu còn lôi kéo theo Hạ Vy, cả đám hẹn nhau thứ năm này đi một thể cho vui. Ăn uống xong Kỳ thì muốn ngủ lại nhưng Hạ Vy phải về vì gia đình khó, vậy là hết một ngày dài đằng đẳng của Viết Thanh rồi.

...
Thứ năm cũng nhanh đến thật, Viết Thanh ở trong nhà tắm hơn 30 phút rồi, mặc cho bên ngoài đang mưa, cậu mở nhạc thật to vừa tắm vừa hát, cậu luôn dành buổi sáng để ngồi dưới vòi sen xả nước như thủ tục nạp năng lượng cho ngày mới vậy, cậu cũng vừa hát vừa gội đầu mà quên luôn việc có hẹn với mọi người.

"Lẹ Thanh ơi Thanh, hai đứa kia tới rồi kìa!"

Viết Thanh giật mình vì nhớ ra, cậu rất sợ để người khác chờ đợi, vội tắm thật nhanh, lau người rồi sửa soạn bước ra, đeo nón sau đó đóng cửa cẩn thận, cậu không quên vơ lấy hai cái áo mưa và tưới gấp gáp chút nước cho cây hoa giấy, Ngân đợi trước nhà, gặp cậu ra nhăn mặt nói gì đó lép nhép trong miệng.

Cả đám cũng đến, tiệm xăm nằm ngay dốc lớn, dừng xe thì mới để ý có tận 4,5 con chó nhưng đã bị xích, tụi nó cũng chẳng sủa gì, chỉ ngong ngóng mặt theo đám Viết Thanh từ từ đi vào tiệm.

"Ê bồ!!!"

"Ủa tới rồi hả, vào đây ngồi"

Gia Phú chào rồi cậu theo thói quen đưa mắt nhìn lướt qua chợt bị khựng lại bởi một bóng người đang ngồi nhổm đùa với con mèo của mình, "quen quá, mình gặp ở đâu rồi...đúng rồi là cậu ấy" Gia Phú đã nhận ra cậu con trai hôm nọ đã mua bánh kem cho hai bé gái và còn tặng cả hoa của mình nữa, sao lại trùng hợp đến vậy? Cậu hít thở, lại gần Viết Thanh một cách nhẹ nhàng

"Nó là Tôm..."

Viết Thanh nghe giọng nên ngước lên, không ai lường trước được là giây phút đó cả hai đều như chiếc đồng hồ ngưng động vậy , mất cở 4,5 giây để cả hai người Viết Thanh cũng như Gia Phú có thể giãn cơ mặt của mình.

"À, nó dễ thương quá, tôi muốn đùa với nó một chút thôi"

"À...à không có gì đâu cậu cứ tự nhiên, cậu muốn lên bàn ngồi uống chút gì không?"

Viết Thanh thấy ngại ngại rồi cũng lên bàn ngồi, lát sau Ngân bắt đầu xăm, máy xăm kêu lên "è è" những đường mực đầu tiên cũng đang đi trên da Ngân. Lúc này Viết Thanh bị buộc mắt vào một thứ sức hút kì lạ toát lên từ phong thái làm việc của Gia Phú, cậu ấy chăm chú xăm nhưng không hề hay có người đang chăm chú nhìn, khuôn mặt thư sinh có phần chững chạc với mái tóc vuốt lên có vài cọng phủ xuống, chân mày đen chau lại nhìn rất tập trung vào công việc khiến tim Viết Thanh bỗng chốc đập nhanh dữ dội. Khoảng hơn 45 phút thì cũng xong, vì hình xăm của Ngân khá nhỏ. Cả đám chào Gia Phú rồi ra về, ra đến xe thì nhớ ra Viết Thanh bỏ quên chìa khóa bên trong tiệm, cậu lật đật chạy vào, vừa xông qua cửa thì va phải Gia Phú, cậu ấy cũng đang định đem chìa khóa ra và đụng phải Viết Thanh, Viết Thanh khòm xuống đất nhặt chiếc chìa khóa vừa rơi gật đầu cám ơn rồi quay đầu định đi

" Nè...ờ...nảy tôi chưa biết tên cậu...cậu tên gì vậy?"

"Ờ....tôi..."

"Viết Thanh! Có chưa ra lẹ coi!"

Cậu mỉm cười với Gia Phú rồi chạy ra xe vì có lẽ cậu không cần phải trả lời nữa rồi, Gia Phú ngơ ngác rồi sau đó cũng nhìn bóng người đang khuất sau phía hàng cây mà mỉm cười rồi nói thầm"mình bị gì vậy ta?".

Trên những con dốc về nhà Viết Thanh ngân nga ca khúc gì đó không nhớ rõ tựa, vừa hát vừa cười không hiểu vì sao. Tối đến cậu thấy thật lạ khi lần đầu thấy bản thân như vậy, một loại cảm xúc mà cậu chưa từng có, vừa cảm thấy ngại, mắc cỡ, vừa cảm thấy vui và hồi hộp, một cảm giác khó mà nói rõ. Cậu hướng mình theo suy nghĩ đây chắc cũng chỉ là cậu ấn tượng bởi tay nghề và công việc của Gia Phú thôi, không có gì đâu!

___

Nói về tuổi thơ Viết Thanh, cậu sinh ra trong gia đình ba chị em, chị hai Ngọc, Viết Thanh em gái út là Ly. Cậu đã tự lập từ nhỏ dù người ta hay nói tuổi của cậu thời đó là tuổi ăn tuổi học, cậu tự mình phụ bưng bàn quán ăn rồi rửa chén lúc chỉ mới ngót nghét 12 tuổi. Có lần vì thương cậu nên mẹ đã đánh cậu khi thấy làm ở quán, dù gia đình không quá khó khăn nhưng bản tính tham việc của cậu đã hình thành từ lúc nhỏ, khiến cậu trở nên chịu khó và chững chạc hơn những bạn cùng trang lứa. Tuổi thơ của cậu luôn gắn liền với đòn roi của ba, mà lý do muôn thuở khiến cậu ăn đòn luôn là vì cậu đã không chơi những thứ mà "con trai đáng ra phải chơi" lúc nhỏ cậu toàn chơi búp bê hay đồ hàng, những trò nhẹ nhàng, tỉ mỹ mà không phải những trò va chạm mạnh mẽ như những đứa con trai khác trong xóm, mỗi lần ba Viết Thanh nhậu nhẹt với bạn bè hàng xóm, đều nghe họ kể về con mình với giọng điệu phấn khởi là y như rằng đêm đó Viết Thanh bị tra khảo và đánh đập tơi tả "mày là cái thứ gì hả", "mày mà giống như mấy cái thứ đó là tao tống cổ mày ra khỏi nhà, tao không có chứa loại đó!" biết ba không cho chơi búp bê nên cậu luôn lén lút để búp bê ở dưới gầm giường thật kĩ và rồi một lần dọn nhà thì ba phát hiện, chị hai đã nói đỡ cho cậu là búp bê của chị nhưng ba vẫn khư khư đánh cậu đến bầm hết người, mẹ thì mỗi lần can ngăn ba là mỗi lần bị trầy xướt, sau mỗi lần như thế thì ba mẹ con ngồi ôm nhau khóc. Năm cậu 17 tuổi thì mẹ cậu có thai, lúc mang được 6 tháng thì ba mất do ung thư phổi. Đâu đó khoảng 1 năm sau thì mẹ cậu cũng mất do tai nạn, chị hai cậu lúc đấy phải lo cho em gái còn mới bập bẹ nói và còn phải lo cho cậu ăn học, chị làm tất cả để lo cho cả hai đứa đầy đủ nhất, vừa là ba vừa là mẹ, đôi lúc nhìn chị lam lũ cậu ngậm ngùi ôm chị khóc. Học chưa xong đại học cậu vì muốn kiếm tiềm nên Viết Thanh đã bảo lưu, một phần cũng là để tiếp chị hai một tay lo cho bé Ly ăn học, cậu vốn độc lập và mạnh mẽ, nhưng khi nhắc đến mẹ thì cậu luôn khóc như đứa con nít vậy.
Viết Thanh nhìn rất mỏng manh, và khuôn mặt luôn khiến cho người ta muốn nhào đến ôm và bảo vệ, huống gì cậu còn có một tính cách điềm đạm, quan tâm mọi người, Ngân là bạn cùng nhà với Viết Thanh cũng vì thế mà đã không ít lần xung đột với mấy thằng không ra gì ghẹo chọc cậu ấy. Còn nói về chuyện tình cảm của cậu thì không biết cậu đã gieo rắc thương nhớ cho bao nhiều là người nhưng Viết Thanh chưa từng quen ai bao giờ, kể cả tìm hiểu, cậu cũng chưa hề mở lòng hay cho ai cơ hội, nói cách khác là cậu không muốn bởi vì để tập trung kiếm tiền phụ chị để chăm cho em và cả bản thân cậu nữa. Hiện giờ chị cậu cũng đang làm cách chổ cậu 20km, cậu thỉnh thoảng chạy đến chơi với chị và em gái rồi ngủ tận hôm sau mới về, mỗi lần cậu ngủ lại là ba chị em chen chút trên cái giường chật hẹp, ngồi kể chuyện hồi xưa nhà mình ra sao cho bé Ly nghe, đến khi bé Ly ngủ thì hai chị em nói về chuyện hiện tại, có khi đến tận 1,2 giờ mới chịu chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro