Chương 2 - chẳng biết tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chiều nay Viết Thanh quyết định tự thưởng cho bản thân vì đã dùng những đồng tiền đầu tiên của mình để mua chiếc điện thoại mà cậu thích. Chiếc Cub xanh bóng lưỡng đang chạy với tiếng kêu hơi lớn vì cũng khá lâu rồi Viết Thanh chưa thay nhớt thì phải. Ngừng xe cởi nón ra, cậu bẻ cái kính xe cho ngay mặt cậu để sửa lại mái tóc đang hơi xẹp, lắc lắc vài cái nó lại bồng bềnh như mọi khi rồi này.

"Ăn gì cưng chị làm luôn nè!"

"Y cũ chị ơi, mà nay khỏi lấy tương ớt nhe!"

     Vì là khu ẩm thực ngoài lề đường nên hai bên đường đặc hết người ngồi, cậu cũng may mắn khi kiếm được chổ, mà còn là chổ mà cậu hay ngồi nữa, bỗng chốc cậu thấy mình hên thật, là thứ bảy nên có rất nhiều học sinh. Ngồi lục túi kiếm ví thì bỗng cậu nghe tiếng gọi từ sau lưng rất gần và lớn nữa

"Anh đẹp trai!!!"

   Cậu giật bắn mình quay lại thì ra là đám học sinh hay đến tiệm bà Ba đây mà. Tụi nó mặc áo đồng phục mà như mới được cách tân nữa vậy, đứa thì bỏ 2,3 cúc áo, đứa thì áo dài quấn lên như đi lội nước. Cậu cười rồi rủ tụi nó xuống ngồi một thể cho vui, tụi nó mê Viết Thanh lắm sao mà từ chối được.
     Viết Thanh vừa ăn vừa kể chuyện thời cấp 3 của mình cho tụi nó, những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, đời thường có thể diễn ra bất kì đâu, nhưng qua lời kể của cậu thì trở nên có sức hút kì lạ lắm. Đang nói chuyện thì có đứa hỏi

"Anh Thanh sao anh đi ăn giờ này vậy, mọi hôm tụi em đi không gặp anh"

"À hôm nay anh thấy vui nên xin về sớm để đi ăn thôi"
 
   Ngồi một lát thì tụi nó nói qua bàn bên kia ngồi tại có bạn mới với cô của tụi nó lại nữa sợ không tiện cho cậu, xem ra bọn nó cũng biết suy nghĩ đến như vậy. Móc tai phone trong túi ra bật nhạc vừa ăn cá viên chiên, uống trà đào, đối với cậu như vậy đã thật là một ngày vô cùng đẹp.

" Tôi ngồi được không?"
...
    Câu hỏi được lập lại hai lần nhưng vẫn chưa nghe câu trả lời. Ai đó ngồi xuống đặt ly nước lên bàn, lấy tay gõ gõ "coop coop" lên bàn,.lúc này có người mới nhận ra, lật đật tháo tai nghe

" Xin lỗi nãy giờ tôi không hay, có gì.....vậy?"

"Ờm...tôi ngồi được không?"

"Được mà!"
  
      Là Gia Phú, cậu ta nãy giờ trùng hợp ngồi gần bàn của Viết Thanh, ban đầu cậu ta cũng không biết người ngồi gần là Viết Thanh đâu, nhưng sau khi nghe giọng nói thì cậu đã nhớ ra ngay. Cậu ta nghe Viết Thanh kể chuyện khi nảy, những câu chuyện thời cấp ba thú vị của Viết Thanh khiến cậu ngồi cười tủm tỉm.

"Hôm nay cậu vui lắm à, tôi nghe cậu nói ban nãy, tôi ngồi ở kia kìa"

   Nói xong cậu nhìn qua cái điện thoại mới tinh rồi cười

"Là do nó hả"
 
     Cậu lấy tay chỉ chiếc điện thoại, Viết Thanh tự dưng thấy ngại rồi mắc cở vô cùng không biết sao nữa, gật đầu rồi cầm ly trà lên uống cho có việc làm đỡ ngượng

"Lúc tôi cũng vậy, lần đầu mua được cái máy xăm đầu tiên, tôi cũng thưởng cho mình như thế này"

"Cậu cũng vậy à, tôi thích cảm giác này lắm, tưởng chỉ có mỗi tôi thích đi một mình thế này!"
 
      Hai người bắt đầu dễ nói chuyện hơn với nhau, bàn về nghề nghiệp của nhau...Lát sau cũng khá trễ, Gia Phú ngõ ý mượn điện thoại Viết Thanh để xem qua một chút, vừa bấm gì đó vừa cười lạ lạ, mượn cũng khá nhanh, không biết làm gì. Cuối cùng thì hai người cũng ra về, Gia Phú hỏi cậu có muốn về chung không nhưng Viết Thanh nói có việc nữa nên kêu cậu ấy về trước. Viết Thanh mua bánh mì 3 lớp thơm phức bên đường bỏ vào túi, nhận tiền thối rồi bật khóa đề xe, lạ thật đề xe mãi không lên cậu bắt đầu đạp vậy, mọi hôm vốn dĩ rất dễ  hôm nay đột nhiên lại không chịu nổ. Đang loay hoay thì từ bên kia đường có người đã nhìn thấy, là Đức Việt

"Để anh!"
 
      Viết Thanh bất ngờ vì gặp được Đức Việt ở đây, đáng lẽ ra giờ này anh ấy phải đang dọn tiệm rồi chứ. Đạp khoảng 2,3 lần thì máy cũng lên, đúng là sức trai thẳng có khác, mà cũng không biết có thẳng hay không nữa...
      Xe nổ rồi cậu ấy cám ơn rồi chào để đi, Đức Việt hỏi thì biết là cả hai đi chung đường nên cậu ấy muốn đi cùng.
      Gia Phú lúc này ngừng ở một xe nước để mua bánh plan về cho bé Tôm của cậu thì vô tình thấy Viết Thanh chạy ngang và còn cùng một người nữa lúc này cậu hơi bất ngờ và tự nói vu vơ mang vẻ trách móc "Thì ra đã có người yêu rồi, muốn đi với người yêu vậy sao phải nói dối mình chứ". Cậu đề xe rồi chạy đi

" Ơi ơi bánh nè em ơi"
   Cậu quay lại lấy rồi định chạy nữa
"Tiền nữa em ơi"
   Cậu đưa hẳn tờ năm chục ngàn không cần thối rồi chạy vọt theo hai người kia. Chạy theo nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách khá xa vì sợ bại lộ thì ngại chết mất. Bỗng hai người dừng lại bên một cái mái hiên, trước một căn nhà ngay khúc vắng vẻ, Gia Phú khựng lại " chắc hai người đang định làm trò chim chuột gì đây mà" nói rồi cậu hơi chau mày rồi quay xe chạy đi. Lúc này cậu mới nhớ lại, bản thân nảy giờ đang bị gì thế này, chẳng giống mình trước đây tẹo nào hết, một thằng lạnh lùng, ít bộc lộ suy nghĩ lên khuôn mặt, ít quan tâm đến thứ gì ngoài việc xăm và nấu ăn nay lại đang khó chịu khi thấy một người đi với một người như vậy. Cậu vào nhà quăng chiếc áo khoác lên giường vào nhà tắm rửa mặt, ngước lên gương nhìn khuôn mặt điển trai của mình cậu tự vã vã nhè nhẹ lên má " không được như vậy nữa, nghe chưa!"

       Hôm nay Viết Thanh ở tiệm chán quá nên ngồi vẽ vu vơ trên bìa giấy, cậu chợt thấy bên ngoài mưa, cậu tiến lại cửa xổ bỗng cậu đột nhiên nhớ mẹ vô cùng, ngồi ngẫm nghĩ một hồi nước mắt cậu rơi lã chã trên bìa giấy, Đức Việt mua đồ từ bên ngoài về thấy Viết Thanh khóc cậu ấy lần đầu thấy Viết Thanh khóc, tay Đức Việt bỗng buông chiếc ô và túi đồ xuống chạy tới Viết Thanh

"Em sao vậy!"

"Không có gì, em chỉ nhớ mẹ một chút!"

      Viết Thanh thút thít khóc, nhìn điệu bộ đó Đức Việc như muốn xiết chặt vào lòng, lau nước mắt cho cậu rồi an ủi, lúc này trời cũng tạnh rồi, Đức Việt  muốn chở Viết Thanh đi đâu một chút cho đỡ buồn. Chiều nay hoàng hôn đẹp thật, những vũng nước mưa đọng lại phản lại ánh chiều tàn khiến con đường như đỏ rực, chợt Đức Việt hát bài hát mà các thành viên trong tiệm hay hát để chọc nhau lên khiến màu buồn trên đôi mắt Viết Thanh thay lại bằng một tiếng cười híp luôn cả mắt. Luôn như vậy Đức Việt luôn biết làm Viết Thanh vui. Lát sau hai người về lại tiệm, ở lại một lát rồi tiệm cũng đóng cửa hết ngày. Viết Thanh về nhà bỗng nghe mùi gà thơm phức

" Tèn tén ten, gà ngon tới rồi gà thơm tới rồi"
  
       Điệu bộ nhảy nhót của Ngân bước từ nhà sau ra, hôm nay ngân trổ tài nấu ăn cho Viết Thanh ăn, mọi hôm thì phần này luôn là của cậu ấy. Ăn xong thì cậu ra vườn xem thử coi cái hạt giống trồng hôm bữa đã lên chưa, nó vẫn vậy nhưng hình như cây hoa giấy đã bắt đầu ra những nụ hoa đầu tiên rồi. Cậu vào nhà tắm xả vòi nước ấm, cơ thể dường như hòa tan theo từng dòng nước vậy, thư giản vô cùng, cậu vừa tắm vừa hát một bài bất kì nào lọt vào đầu

" một cơn mưa đi qua...để lại, những kí ức anh và em..."
   
      Bước ra khỏi phòng tắm cậu lau tóc rồi sấy tóc cho khô, cậu định lăn ra ngủ thì nhớ là sáng giờ mình chưa đụng vào điện thoại nữa, cậu vốn là người không phụ thuộc vào mạng xã hội, nên việc như vậy quá đỗi hằng ngày với cậu. Bước vào phòng tắm để lấy chiếc điện thoại bỏ quên, phòng tắm vẫn còn hơi nóng y ban nảy, tắt đèn lớn bật đèn ngủ, mở điện thoại lên cậu hạ ánh sáng điện thoại một chút và bắt đầu khám phá những điều bỏ lỡ của ngày hôm nay, facebook cậu có thêm bốn mươi hai lời mời kết bạn, cậu chỉ đăng vỏn vẹn 2 bức ảnh thôi, chỉ mới chơi tầm 1 tháng mà có tận chín trăm người theo dõi, lò mò một hồi sang youtube rồi cậu thấy có 4 cuộc gọi nhỡ là của Đức Việt, Viết Thanh điện lại cho Đức Việt xem có chuyện gì

" Alo, Anh gọi em có gì vậy anh?"

"Em sao rồi hết buồn chưa?"
 
      Chỉ hỏi vỏn vẹn có câu đó thôi, Viết Thanh trả lời rồi nói đôi ba câu xong cũng tắt máy, Đức Việt luôn quan tâm Viết Thanh một cách kì lạ như vậy, còn phần Viết Thanh thì xem đó là tình cảm anh em bình thường thôi. Cậu qua zalo thì đột nhiên thấy có bạn mới bấm vào trang cá nhân thì cậu bị hết hồn bởi đó là Gia Phú, cậu tự hỏi ngơ ra một câu"mình kết bạn hồi nào vậy ta?" Rồi cũng thuận tay vuốt xuống xem trang của Gia Phú, thấy những hình ảnh anh ấy chụp hôm nay, kéo xuống cở ba tin nữa thì thấy dòng trạng thái " Tôm được anh dể thương nào nựng nên nay meow meow hoài nè, sướng ha" - kèm hình của bé Tôm, Viết Thanh nhìn thời gian thì đúng là hôm cậu cùng bạn đến tiệm xăm của Gia Phú, tuy ánh sáng điện thoại đã được giảm xuống đáng kể nhưng hai má của cậu đỏ lên thấy rất rõ. Cậu cố tình thả tim rồi để điện thoại lên bụng vắt tay lên trán suy nghĩ xem làm sao có thể kết bạn với Gia Phú mà không hay vậy, lát sau cậu bật nhớ hôm trước gia phú có mượn điện thoại chắc là lấy rồi kết bạn rồi, nhưng nếu gửi như vậy kết bạn thì nó phải thông báo là"abc đã đồng ý lời mời kết bạn" chứ. Cậu vào danh bạ thì thấy có số lạ để tên là "điện thử đi" cậu tò mò nên điện thử xem thế nào

"Alo ai vậy"

" Tới giờ cậu mới điện cho tôi hả?"

" Ủa cho hỏi ai vậy ạ?"

" Tôi nè, Anh chàng xăm đẹp trai á nhớ chưa?"
 
      Viết Thanh vội tắt máy rồi để điện thoại lên bàn kéo chăn lên rồi mới suy nghĩ tiếp thì ra là Gia Phú, cậu ấy nhập số điện thoại vào máy Viết Thanh nên Zalo tự liên kết như vậy. Thế là Gia Phú gọi lại thêm 2 lần nhưng Viết Thanh mắc cỡ vô cùng chả biết tại sao nữa, nằm co queo trong chăn rồi cứ vậy ngủ thiếp đi luôn rồi.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro