Chương 3 - Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời mưa lớn, bên ngoài lúc này nước đã ngập lênh láng, những đám lá cây khô kéo nhau cuốn theo từng dòng nước mưa, đâu đó còn thấy những bọc rác của những người vô ý thức cũng theo đó mà tập trung ở trước nhà Viết Thanh. Mặc chiếc áo mưa màu trong còn thấy mờ mờ cái áo xanh của cậu bên trong và một cái quần jean đang săn lên bên thấp bên cao, hít một cái sâu cậu đi ủng ra cửa rào nhặt những cái lá cái bọc còn kẹt ở cống thoát nước, nhìn nước bắt đầu rút, cậu thở phào. Ngoài trời thì mưa vẫn chưa dứt, cậu bỗng nhớ tuổi thơ dữ dội, cái thời mà tắm mưa đến nắng lên rút cả nước mà vẫn chưa chịu về nhà, thời đó chẳng lo nghĩ gì đâu mẹ đi tìm rồi dữ lắm thì về chịu đòn vài cây rồi thôi, bây giờ làm gì mà có ai lội đi mà tìm nữa. Cậu vừa vui vừa buồn man mác, rồi cậu chợt cởi áo mưa ra phóng ra sân cậu dang hai tay ra, đầu ngước lên trời như một kiểu cảm nhận từng giọt lạnh vậy, cậu vẫn trẻ con mỗi khi bắt gặp lại tuổi thơ của mình, luôn như vậy.

"Chời ơi, mày tắm mưa sao không rủ tao!"

"Rủ mày chi, è"

      Nói rồi cậu biểu môi chọc Ngân, lúc này Ngân nhào ra ngoài mưa rượt Viết Thanh, vờn nhau đến tạnh cả mưa, hai người vào nhà tắm rửa rồi cũng ăn rồi ngủ.

      Sáng hôm sau Viết Thanh ngủ dậy đã là 8 giờ 45, cậu cố làm mọi thứ thật nhanh nhưng cái mũi cứ chảy nước, cậu cảm rồi, không để trễ giờ cậu vọt đi đến tiệm bỏ cả bữa sáng. Trên đường đi cậu cứ thắc mắc tại sao báo thức không reo chứ, chạy ngang đến nhà bà Ba vẫn con dốc đọng một vũng nước to ấy nhưng sao tiệm bà vẫn chưa ra hàng bán. Sợ trễ nên cậu cũng đem theo cái suy nghĩ đó mà đến tiệm thôi, sỡ dĩ cậu sợ đến trễ hôm nay là vì nghe chị Trâm với chị Nga nói là nay có khách đặt mà còn nói là muốn Viết Thanh làm. Tới tiệm rồi, cậu dựng xe thì thấy một chiếc xe hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải, cậu lại lắc lắc mái tóc như mọi lần rồi bước vào tiệm. Vừa bước vào tiệm thì chị Trâm chạy tới Viết Thanh ngay

"Chời chời nay trai hẹn làm tóc luôn"

"Dụ gì vậy chị..."

      Chị Trâm hất đầu chỉ về phía ghế đằng kia. Là Gia Phú sao? Cậu ấy ngồi gục mặt vào cái điện thoại, nhớ lại câu chị Trâm vừa nói lúc này má cậu mới đỏ hẳn lên. Chị Nga thì đang làm tóc cho khách thì cũng quay mặt sang cậu mà cười cười híp mắt. Chị Trâm nói Gia Phú đến từ 7 giờ rồi, lúc đó vắng khách nhưng cậu ấy vẫn không hớt tóc, nói là đợi Viết Thanh, cậu nói thầm "Bị sao vậy trời, có thân thiết gì lắm đâu mà phải là mình vậy?". Đức Việt từ trong bước lại Viết Thanh, đưa cho cậu ổ bánh mì

"Em chưa ăn gì đúng không, nhìn em hớt ha hớt hải như vậy, có gì cũng phải nghĩ cho bản thân một chút"

"Dạ hong cần đâu em hong đói lắm"

      Nói rồi Viết Thanh vào chuẩn bị đồ, Đức Việt cũng vào trong, lúc này Gia Phú thấy Viết Thanh bước đến gần vội cất điện thoại phóng ngay lên ghế ngồi sẵn đợi cậu lại để hớt, mặt cứ hí ha hí hửng thế nào ấy. Viết Thanh lấy dụng cụ hớt ra và cũng tiến lại gần Gia Phú hơn hỏi hơi bẻn lẽn

"Anh muốn hớt kiểu gì vậy ạ"

"Hớt kiểu gì mà cậu thấy hợp với tôi đi"

"Là... là sao ạ?"

"Kiểu gì cũng được!"

      Cậu cũng hớt theo ý mình luôn, cậu nghĩ sẽ hớt cho Gia Phú cao cao một tí vậy. Lúc này Gia Phú mới nói

"Ủa sao nay cậu kêu tôi bằng anh vậy?"

      Viết Thanh vội đánh nhẹ vào tay Gia Phú và ra hiệu nói nhỏ thôi. Viết Thanh không muốn cho mọi người biết hai người quen biết nhau, không biết tại sao nhưng cậu cứ sợ sợ thế nào đấy, với lại ở tiệm là phải xưng hô với khách trạc tuổi là anh, chị.
Lúc này tiếng nói chuyện đang bắt đầu len lỏi trong tiệm là của Viết Thanh và người hớt tóc bí ẩn đang làm cho Đức Việt cũng như hai người chị Trâm, Nga chú ý đến. Hai người họ nói chuyện như đã quen rất lâu từ trước, có lẽ Viết Thanh muốn che giấu mọi người cũng khó rồi, thi thoảng cậu còn cười rất tươi nữa. Bây giờ Gia Phú nhờ Viết Thanh lấy trong balo của cậu ấy ra 2 cái bánh mì tươi, đưa cho Viết Thanh một cái.

"Cái này của cậu"

"Cám ơn nha"

      Đức Việt nhìn Viết Thanh ăn của Gia Phú mà của mình thì lại từ chối, anh ấy hụt hẫng vô cùng, cảm thấy cứ khó chịu thế nào, mọi lần Viết Thanh hớt tóc cho khách cậu cũng chỉ thấy bình thường, nhưng lần này cậu cứ sôi sục trong lòng khó tả, nhìn hai người họ cười nói, cậu mới tiến lại.

"Để anh hớt cho, em đi pha thuốc nhuộm giúp chị Nga đi!"

      Nói rồi cậu lấy kéo và lược trên tay Viết Thanh rồi đẩy đẩy cậu sang chị Nga. Chị Nga lúc này mặt hơi ngơ ngác "ủa mình có nhờ đâu ta" rồi nhìn sang chị Trâm, hai người bọn họ cười ha hả lên vì hiểu ra chuyện gì đó, chị Nga mới kéo Viết Thanh lại rồi nhờ pha thuốc dùm chị. Lúc này Viết Thanh ngơ ngác chín thì Gia Phú ngơ ngác đến mười, từ lúc Đức Việt hớt thì tiếng nói cười không còn nữa, anh ấy cũng thấy an tâm hơn.

      Hớt xong rồi Gia Phú đứng dậy phủi phủi áo, cái mặt vốn thư sinh của cậu bây giờ cứ như thanh sắt vậy, lạnh lạnh mà khó chịu làm sao. Tính tiền rồi bước khỏi tiệm, Viết Thanh lại tiếp tục thấy lạ lùng, tiếp tục hai bà Trâm Nga lại cười thút thít mà có hỏi mãi cũng chả ai nói cho Viết Thanh rõ vụ gì.
 
    Hôm nay sao Đức Việt cứ trầm ngâm, từ sáng giờ không nói chuyện, ai hỏi thì trả lời thôi, đặc biệt là đối với Viết Thanh hôm nay cậu ấy không hỏi han cậu một câu, có nhìn rồi lướt qua.
      Làm ở tiệm xong Viết Thanh cũng về rồi, lúc này ở tiệm chỉ còn 3 người Trâm, Nga, Đức Việt. Trâm mới mở lời thẳng

"Nè Đức Việt, bộ anh thích bé Thanh hả?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Ở đây có ba người thôi, nói đi tụi em tìm cách cho anh"

"Anh không biết nữa, tự nhiên thấy Viết Thanh vui vẽ với người hồi sáng anh thấy khó chịu thế nào ấy. Em ấy còn không ăn bánh mì anh đưa mà ăn của người kia.."

"À thì ra sáng giờ trầm ngâm đến thế, anh cảm thấy sao về Viết Thanh, cảm xúc sao?"

" Mỗi lần Viết Thanh gần anh thì tim anh nó đập nhanh lắm, anh thử nhiều lần rồi, với người khác thì không như vậy"

      Hai người hủ nữ mờ ám lúc này ngấu ngiếng nhau cười quặn quẹo, rồi tư vấn tình cảm cho Đức Việt rất say xưa, dù một người mới bị cắm sừng còn một người chưa có một mối tình nào...

.....

Viết Thanh đang ăn cơm với Ngân thì điện thoại hiện tin nhắn của Gia Phú

"Đang làm gì vậy???"

      Cậu ăn xong, đánh răng, vệ sinh cá nhân hết rồi tận khi lên giường ngủ mới trả lời Gia Phú

"Đang rãnh rỗi..."

"Vậy nói chuyện chút đi"

      Dù Viết Thanh trả lời lâu đến vậy nhưng cậu ấy lại trả lời rất nhanh.

"Sao cậu không nói với tôi là cậu đã có người yêu?"

"Tôi làm gì có chứ ?"

"Vậy người kia là ai của cậu vậy?"

"Cậu hỏi ai ?"

"Người hớt lúc sau cho tôi đấy"

"À, là Đức Việt, anh của tôi trong tiệm"

"Không phải người yêu à, sao hôm bữa nói có việc mà đi với anh ấy bỏ tôi về một mình chứ :((("

"Không, tôi ghé nhà người quen, là anh ấy thuận đường về chung thôi!"

      Mọi sự thắc mắc đã được giải phóng khỏi Gia Phú rồi, cả hai gọi điện nói chuyện cậu ấy bắt chuyện khác trò chuyện với Viết Thanh. Lúc này Ngân mới qua phòng Viết Thanh đòi ngủ chung vì mới xem phim ma gì đó, cả hai lúc này mới chúc nhau ngủ ngon. Viết Thanh thân với Ngân nhất nên kể chuyện của mình với Gia Phú cho Ngân nghe, có lẽ như Ngân cũng thoi thúc cậu có người yêu như chị cậu vậy.

      Sáng hôm nay cậu đến tiệm, chào hỏi mọi nguời ở tiệm như mọi hôm, chào đến Đức Việt thì anh ấy chỉ gật đầu nhưng không hỏi hay chào lại cậu như mọi lần, cậu thấy buồn vì không biết sao anh ấy như vậy. Đến giờ nghĩ trưa mọi người ăn trưa, Đức Việt không ăn cậu ấy vào ghế dựa ở cuối tiệm nằm, Viết Thanh thì mơ hồ chắc mình làm gì khiến anh ấy buồn cũng không vui trên mặt. Chị Trâm mới bỏ đũa xuống nhìn chị Nga rồi kêu Viết Thanh

"Hay em lại nói chuyện với anh Việt đi"

"Bộ ảnh buồn giận em dụ gì hả chị, kể em với"

"Thì chắc dụ em, không ăn bánh của ảnh mà ăn của người ta hay gì đó!"

"Ủa, em quên mất, tại lúc ảnh mời em chưa đói thật, lúc sau đói quá nên...chết rồi, kì quá"

"Thì đó, hay em lại bắt chuyện với ảnh đi, dù gì ảnh cũng quan tâm em quá nên mới buồn vậy"

      Viết Thanh đi nhẹ nhàng lại Đức Việt, anh ấy nằm chèo queo quay mặt vào tường. Biết Viết Thanh đang lại anh cũng nằm im lặng thinh, nhắm mắt.

"Anh Việt ơi"

      Vừa gọi vừa lay người Ðức Việt nhè nhẹ, anh ấy cũng quay lại nhìn

"Hửm..."

"Anh giận em hả?"

"Đâu có, anh buồn ngủ thôi"

"Lúc đó anh mời em ăn em chưa đói thật, lúc sau em đói nên mới ăn của Gia Phú thôi"

Lúc này Đức Việt ngồi dậy, nghe Viết Thanh gọi người kia là Gia Phú, biết hai người đã quen nhau rồi, anh nhìn ra chổ khác.

"Quen từ trước à?"

"Chỉ quen nhau qua bạn của em thôi"

"Ờmm"

"Thôi đừng giận em nữa mà, nha nha"

      Nhìn bộ dạng mèo con của Viết Thanh khiến anh ấy không thể nào mặt lạnh được nữa

"Em đó, để cho anh giận lâu một chút được không hả?"

      Vừa nói vừa véo má cậu, anh ấy cười rồi. Vậy là cả tiệm đã xóa bỏ được cái cảm giác căng thẳng từ sáng đến giờ. Làm xong Viết Thanh cũng về nhà, trên đường cậu ghé vào nha bà Ba, vì qua nay cậu chưa thăm bà. Bước vào tiệm thấy bà đang lụi cụi nấu cái gì đó, cậu mới đến gần thì ra là đang nấu cháo. Thì ra bà đỗ bệnh nên qua nay chẳng bán được, thương bà đã già mà vẫn còn mãi vật vã lao động như vậy, đến bệnh cũng chẳng ai hay, bà sợ con lo mên cũng chẳng điện nói gì. Cậu chạy mua thuốc thêm cho bà và mai sẽ chở bà đi khám bệnh, chào bà rồi cậu cũng về nhà với bao nhiêu suy tư, cậu sợ chứng kiến một người cậu xem là thân thiết nào phải mất nữa.

      Về tới nhà rồi vẫn một ngày vẫn thế vẫn trôi qua như vậy nhưng không biết từ bao giờ cậu lại có thói quen tắm thật nhanh rồi vào xem điện thoại coi có ai kia nhắn đến không.

"Về đến nhà chưa vậy???"

"Rồi nè"

      Cứ thế cả hai lại trò chuyện như một liều thuốc cuối ngày để nuôi dưỡng cảm xúc vậy.

"Nè sao cậu không kêu tôi bằng anh như lúc ở tiệm điii"

"Khùng hả, bằng tuổi nhau mà, cậu còn thua tôi tận 3 tháng đó"

"Vậy kêu tôi cậu mãi à"

"Chứ sao đây trời, lạ ghê"

"Hmmm...Mai uống nước với tôi nhé"

"Ò mai làm xong đi cũng được"

      Nói một hồi thì hai người hẹn nhau mai uống nước, Viết Thanh cũng đồng ý, nói thêm đôi ba câu rồi cũng chào nhau đi ngủ. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra cũng như nhiều cảm xúc lạ quá, nhưng cuối cùng thì Viết Thanh cũng ngủ với nụ cười còn đang trên đôi môi mềm mại ấy.

.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro