chương 4 - Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bữa sáng thật vội vã luôn là hình ảnh gần đây của Viết Thanh, nói dăm ba câu với Ngân rồi cậu dắt chiếc Cub xanh ra khỏi nhà, trước mắt cậu là một thanh niên ngồi vât chân lên, trên chiếc xe khá ngầu, có vẽ cũng vừa tới.

"Cất xe đi cậu đi chung với tôi này!"

"Thôi tôi tự chạy được"

"Nhanh lên tôi đưa cậu đến chổ này"

      Viết Thanh để xe ở đấy rồi ngoái vào trong nhà gọi

"Ngân ơi dắt xe vào dùm tao nhe"

      Trên đường Gia Phú có vẻ phấn khởi lắm, nhưng Viết Thanh hôm nay thức sớm là để đưa bà Ba đi khám bệnh, rõ ràng hôm qua đã hẹn buổi chiều nhưng nay lại đến sớm như thế, cậu thầm nghĩ "Ban nãy mình từ chối là được mà, sao lại đi chung chứ, aizzz".

"Nè chút tôi kêu cậu ngừng thì cậu ngừng nhé, tôi phải đưa bà tôi đi khám bệnh"

"Chán vậy, qua cậu nói hôm nay rãnh vậy mà"

"Tôi nói chiều mà, với lại đưa bà đi khám xong tôi còn phải đến tiệm rồi mới đi với cậu được"

      Gia Phú im hẳn có lẽ cậu ấy hơi thất vọng rồi. Viết Thanh ra hiệu cho cậu dừng lại, bước xuống tiệm bà, cửa khóa rồi, cậu bước lại gọi lớn nhưng vẫn chưa có ai trả lời. Lát sau có chị hàng xóm qua bảo là bà đã được mọi người đưa đến bệnh viện tối qua, do có người thấy bà ngất. Viết Thanh đứng người, do ở đây gần trung tâm nên bệnh viện cũng cách chỉ vài trăm mét, cậu bảo Gia Phú đi trước đi cậu tự đến bệnh viện được, nhưng cậu ấy một mực đòi chở Viết Thanh đến.

      Gia Phú ngừng xe Viết Thanh chạy thẳng vào bệnh viện, Gia Phú cũng lẽo đẽo đi theo đến tận phòng bệnh của bà. Gặp bà Viết Thanh khóc òa lên, hỏi han đủ kiểu thì bà mới kể hết. Chuyện là con bà sử dụng chất cấm, hiện tại đã bị bắt đi cai nghiện, bà sốc quá, với bệnh tim vốn có nên bà đã ngất đi, hên làm sao là buổi tối vẫn có người đến mua hàng và phát hiện kịp.

      Vậy là cả một ngày Viết Thanh chăm sóc cho bà rồi, tối nay chị hàng xóm sẽ ở lại chăm cho bà, lúc này cậu mới nhớ ra Gia Phú, cậu nghĩ chắc Gia Phú đã về rồi nên cũng xuống cantin của bệnh viện để ăn gì đó rồi điện kêu Ngân lại rướt vậy. Bỗng cậu thấy Gia Phú ngồi phì phà điếu thuốc ở ghế đá, mái tóc vuốt lên phủ phủ vài cọng đặc trưng của cậu ấy một lần nữa làm cậu hơi xao xuyến, cậu dụi mắt lại lần nữa cho thật kĩ rồi tiến lại.

"Trời ơi chưa về à, trễ lắm rồi đó?"

"Trễ nên tôi mới ở đây đợi cậu, xong rồi à về thôi"

"Ờ ờ đi"

      Thấy cậu ấy đợi Viết Thanh không muốn ăn nữa, sợ phiền Gia Phú nên về luôn. Trái tim cậu như đang biết cười vậy, tự nhiên lại có người đợi từ sáng đến chợp tối để đưa mình về nhà chứ. Gia Phú ngừng lại bên tiệm bánh mì mua hai ổ rồi quay sang Viết Thanh.

"Ăn đi sáng giờ cậu đã ăn gì đâu"

      Viết Thanh nhận bánh mì mà thấy ấm vô cùng giữa cái giá lạnh của mùa mưa ngâu. Vừa chạy Gia Phú vừa hỏi sơ sơ về bệnh tình bà Ba

"Ban nãy tôi thấy cậu khóc, sao vậy thương bà à"

"Ừ, dù không phải ruột rà nhưng nhìn bà tôi thấy giống mẹ, bà luôn hỏi han nói những câu như mẹ tôi, tôi sợ bà cũng bỏ tôi..."

"Cậu trông đáng yêu lắm!"

"Sao? Cậu nói gì?"

"Ờ...tôi nói cậu ăn bánh mì giờ này khó tiêu lắm!"

"Ò, hmm mà nè tôi không nghe cậu kể về gia đình vậy"

"Có gì để kể đâu, cha mẹ tôi mất hết rồi, tôi ở với bà, bà tôi mất cũng cần 6 năm rồi!"

      Viết Thanh đặt tay lên vai Gia Phú vỗ nhẹ nhẹ kiểu an ủi rồi cũng bất giác buồn theo. Vậy là hôm nay cậu ấy cũng chẳng đi chơi với Gia Phú được, cả hai hẹn ngày mai sẽ đi cùng nhau, lần này Viết Thanh có dặn dò thật kĩ rồi, khi làm xong thì mới đi với cậu ấy.

      Đối với Viết Thanh thì không đêm nào là một đêm bình thường kể từ lúc gặp Gia Phú, hôm nay tim cậu bỗng tăng thêm một bậc cảm xúc mới dành cho một người nào đó.

      Hôm nay ở tiệm vắng khách đến nổi tất cả mọi người ở tiệm đều nằm lăn ra dưới nền mà nghĩ, người thì bấm điện thoại người thì ngủ, hôm nay chị Kiều chủ tiệm cũng đến. Đang nằm sấp vẽ thì Viết Thanh bị khều tai bởi anh Đức Việt.

"Nè Viết Thanh, hôm nay vắng khách lát đi chơi với anh đi"

"Lát em có hẹn rồi, hẹn anh hôm khác ha"

      Anh ấy vẫn chưa đi, nằm xuống cạnh Viết Thanh hỏi han, thân mật như bao lần, bắt đầu khiến ở sau lưng hai người họ có tiếng cười thút thít rồi.
      Tuy chỉ mới 3h30ph nhưng do vắng khách Viết Thanh đã điện cho Gia Phú đến, Gia Phú đến khiến mọi người trong tiệm cũng ngỡ ngàng lắm, chị Trâm, Nga lúc này nhìn sang Đức Việt, mặt anh ấy xanh nhợt, mắt nhìn theo hai người họ đến khuất xa rồi thẫn thờ đi vào trong.

      Gia Phú chở Viết Thanh tới một cái hồ, cái hồ này lạ thật nước có màu xanh trong thấy rõ tận đáy hồ, Đức Việt lấy tay chỉ đằng xa xa dưới hồ.

"Cậu thấy con cá chép vàng đó không, của tôi thả đấy, nhìn nó giống tôi nhỉ, một mình vẫn tốt mà"

      Nghe cậu ấy nói vậy Viết Thanh mới có một suy nghĩ tức thời. Viết Thanh bảo cậu ấy chở mình đi mua thêm một con nữa cho cậu ấy, rồi cả hai quay lại hồ ban nãy. Viết Thanh thả con cá vừa mới mua có màu trắng của mình xuống, nhìn hai con cá bơi cùng nhau rồi nói với Gia Phú.

"Bây giờ nó hết cô đơn rồi này"

       Nói xong cậu cười híp mắt, Gia Phú lúc này nhìn cậu không chớp mắt tiến lại sát bên Viết Thanh, cầm tay Viết Thanh mà run hơn lúc cậu cầm máy xăm nhiều.

"Cá của tôi cũng đã có cặp rồi, còn tôi thì vẫn chưa có ai, cậu...ờm....Tôi biết tôi rất khô khan và không giỏi nói chuyện nhưng mà tôi thích cậu rồi, cậu có thể làm người yêu tôi không?"

"Tôi...tôi hơi bất ngờ....hmm hay là để tui suy nghĩ thêm nha..."

"Ờ, vậy coi như tôi chưa nói gì nghe,( aizz bị gì vậy trời)"

      Nhìn mặt cậu ấy ngượng quá nên Viết Thanh mới choàng vai Gia Phú rồi bảo đi ăn, thế là cả hai lại cứ thế vui vẻ phần còn lại của ngày.

      Tối về Viết Thanh cứ suy nghĩ về chuyện hồi chiều mà không ngủ được, Gia Phú cũng thế, hôm nay cả hai nhắn tin vài câu rồi cũng chúc nhau ngủ ngon, có lẽ dụ việc hồi chiều vẫn còn dư âm một chút ngài nhại.

       Hôm nay Đức Việt nói với mọi người, ba mẹ anh bắt phải có người yêu để năm sau cưới gấp, vì anh cũng đã 29 rồi ba mẹ anh cũng muốn có cháu. Anh kể với điệu bộ bình thường nhưng mắt anh buồn buồn khó tả làm sao. Thì cũng đúng mà trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng thôi. Viết Thanh nghĩ như vậy là tốt cho anh nên cũng nói chêm vài câu kiểu thoi thúc anh có người yêu. Lúc này anh ấy nhìn ra chổ khác rồi đứng dậy đi vào trong, chị Trâm, Nga nhìn nhau rồi cũng im lặng, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...

      Mấy ngày rồi mới gặp lại Viết Thanh, Gia Phú cậu ấy vừa mới xăm xong gặp Viết Thanh tới tận tiệm, cậu vui như tết vậy, cậu trò truyện với Viết Thanh, cho cậu ấy xem những thứ độc lạ ở tiệm đủ thứ. Rồi dắt cậu ấy đi đến một nơi mà Viết Thanh chắc chắn không bao giờ nghĩ đến, đó là "Bar".
      Mọi thứ quá màu mè khiến Viết Thanh hơi chóng mặt, gương mặt đẹp trai của cậu đã đánh cắp không biết bao nhiêu cái nhìn từ lúc bước vào, Gia Phú đi trước nắm tay cậu ấy theo sau. Viết Thanh ngồi lại một bàn, hai người ngồi khá ít nói vì nhạc hơi lớn, Gia Phú uống nước thì ít nhưng ngắm Viết Thanh thì nhiều, trong cái đèn tối tối, cậu ấy vẫn như một cái gì đó thuần khiết giữa cái nơi hối hả xô bồ đầy cám dỗ. Gia Phú gặp người quen nên đi mời nước rồi, giờ chỉ còn Viết Thanh ở bàn này thôi, đột nhiên có hai thanh niên đâu đó tiến lại không mời nhưng đã ngồi xuống hai bên Viết Thanh rồi gạ gẫm vài câu.

"Em đi với ai vậy"

"Ờ đi với bạn"

"Vậy hả, hay tối nay đi với hai anh đi nha, em dễ thương quá"

     Vừa nói vừa lấy tay vẹo má cậu, Viết Thanh lúc này sợ sắp phát khóc rồi.

"Hai thằng chó, biến!"

"Con mẹ mày, mày là thằng nào!" Mày có tin cái chay này lên đầu mày không?"

"Sủa cái chó gì, thích thì nhào lại đây!"

     Lúc này Thái Kỳ ở đằng kia cũng xuất hiện cầm theo cái chai bia bước lại, hai thanh niên kia thấy vậy cũng đi chổ khác. Gia Phú kéo tay Viết Thanh ra khỏi chổ này đưa cậu ấy về, trên đường đi cũng trấn an Viết Thanh lại một chút

"Nảy mà không có Thái Kỳ, mình tôi vẫn xử hai thằng nhóc đó được thôi, mấy thằng ranh con"

"Thôi đi mai mốt đừng có vậy nữa nguy hiểm lắm, lỡ đâu nó liều lấy cái chay đập đầu cậu như trên phim là xong luôn"

"Haha trời ơi, đập thì khâu thôi, ai bảo động vào cậu làm gì!"

     Lúc này tự nhiên Viết Thanh đỏ mặt rồi im ru nhìn cây cỏ hai ven đường mà cười cười vô thức, lát sau bỗng hai người cùng lúc

"Này" . "Này"

"Ờ cậu nói đi"

"Thôi cậu nói trước đi"

"Ờm chuyện hôm truớc tôi hỏi cậu, cậu đã suy nghĩ chưa vậy...?"

"Tôi...tôi cũng suy nghĩ rồi!"

"Vậy cậu sẽ...làm người yêu tôi chứ?"

"...hmmm...ừ"

"Thật á??? Không không đùa à nha! Không có nói dỡn á!"

"Thật..."

      Gia Phú ngừng xe lại bước xuống ôm Viết Thanh vào lòng, cậu ấy cười rất to và dường như hạnh phúc lúc này đã hiện tất cả lên trên khuôn mặt cậu, Viết Thanh cũng cười mà chẳng đủ sức để ngưng những vòng quay của Gia Phú lại, Gia Phú nhấc cậu ấy lên rồi quay tròn mấy vòng liền, ở một đoạn đường hơi vắng mà hai người không thấy cô đơn chút nào, lúc này mưa cũng đổ xối xả rồi, ở xa xa người ta chỉ thấy có hai người đang tắm mưa đầu đội bảo hiểm trông rất dị....

      Gia Phú chở cậu ấy về nhà của mình vì trời mưa to nên hôm nay Viết Thanh đành ở lại nhà anh thợ xăm vậy...Lúc này có người đang tắm còn có người thì đang đợi

"Lấy lấy dùm tui cái khăn với bộ đồ đi"

"Gì thế, kêu ai vậy ta, thôi chừng nào có người kêu nghe đúng thì sẽ có khăn với đồ nhaaa!"

      Tiếng cười tủm tỉm phát ra ở cả trong lẫn ngoài phòng tắm lúc này.

"Chứ phải gọi thế nào đây?"

"Hình như phải gọi là "anh ơi" mới được ha sao á!"

"...khó khăn ghê á...Anh ơi lấy...lấy dùm tui khăn với đồ với"...

"Tui là ai vậy, anh không biết..."

"aizzz em nè, lấy dùm em đồ đi được chưa anh?"

      Vậy là cả hai vừa thích vừa ngại, lần đầu gọi nhau như thế lạ thật mà nghe hạnh phúc lắm nhỉ. Hai người bàn bạc với nhau là Viết Thanh sẽ ngủ trên giường còn Gia Phú thì ở dưới. Nhưng lạ thât hôm nay Gia Phú thấy lạnh nên tối bị mộng du gì đó chẳng biết nữa và đã leo lên giường lúc nào không hay và thế chuyện gì đáng xảy ra thì cũng nên xảy ra thôi.....nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro