Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Học tỷ ! Em thích chị !

_______________________________________

- Học tỷ ! Em thích chị ! - Trình Ma Kết đứng giữa sân trường, hai tay giữ lấy vai của Lâm Bảo Bình, trước mặt bao sinh viên mà hét lên.

Tất cả những người có mặt tại đó, kể cả bà cô lao công cũng nhìn cậu chằm chằm thiếu điều muốn lòi hai con mắt ra ngoài. Một số người yếu vía hơn thậm chí còn há hốc mồm, đồ vật đang cầm trên tay rớt cái bịch xuống đất, một số khác còn vì câu nói đó mà giật mình vấp phải cục đá xinh xinh trên đường rồi vấp ngã. Phản ứng như vậy của họ cũng chẳng có gì là bất ngờ. Bởi lẽ đâu ai nghĩ rằng vào một buổi sáng đẹp trời ngày khai giảng đầu tiên tại đại học Hý Lạc của các tân sinh viên non nớt thiếu kinh nghiệm kia, lại xuất hiện một màn tỏ tình công khai có một không hai đâu chứ. Nhất là khi nhân vật chính của màn tỏ tình đó lại là Lâm tiên nữ - Lâm Bảo Bình - người được coi là nữ thần của khoa Y, người mà sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng, tựa tiên nữ giáng trần.

Muốn hiểu nguồn cơn của sự việc trên, hãy quay ngược thời gian lại khoảnh nữa tiếng trước.

Hôm nay là ngày khai giảng của đại học Hý Lạc - một trong những đại học nổi tiếng nhất xứ Trung Hoa. Các sinh viên phải nói không phải thiên tài cũng con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to mới được diễm phúc học tại đây. Từ đằng xa, có thể thấy các tân sinh viên từ từ tiến vào từ cổng, các đàn anh đàn chị cứ thế đứng ở gần cổng để thực hiện sự nghiệp "soi" các đàn em quý hóa của mình.

- Nhìn kìa nhìn kìa, tân sinh năm nay trông nhiều người xinh thật đấy. - Một cậu chàng thứ 1 lên tiếng, huých vai người bạn bên cạnh, tay chỉ chỉ về hướng nào đó.

- Đâu đâu, chỉ tôi xem. - Chàng trai thứ 2 bên cạnh cũng không vừa, vẻ hóng hớt lộ rõ trên gương mặt cậu ta, mắt cứ trông theo hướng chỉ tay của cậu bạn bên cạnh.

- Đó, tóc ngắn gẫy light xanh, áo sơ mi hồng nhạt đang đi kìa. - Chàng trai 1 càng chỉ trỏ kịch liệt hơn, đôi mắt vẫn chưa chịu rời khỏi cô gái đó.

- À ý cậu là cô gái đó hả. Dương Thiên Yết của Chương Hoa* đó. - Cậu bạn thứ 2 kia tiếp lời - Công nhận cũng xinh thật. Nhưng tôi lại thích Lâm Xử Nữ hơn, cô nàng tóc đuôi gà kia kìa. - Cậu ta hướng tay chỉ về cô gái tóc đuôi gà vừa đi vừa đọc sách kia, cô bạn có dáng người thon gầy, nước da trắng nõn, mái tóc tím nhạt bồng bềnh được buộc cao lên, cùng với đó là cặp kính gọng đen trên mắt.

- Xinh đấy, không ngờ Hý Lạc năm nay cũng có nhiều mỹ nhân như vậy a~.

- Không những thế, tôi thấy năm 1 nay cũng có nhiều cậu nhóc điển trai đấy. - Cô bạn nào đó từ lúc nào đứng cạnh hai người lên tiếng. - Ví dụ như Trình Ma Kết, cậu ấm của Trình gia. Và Hạ Song Tử, con thứ của tập đoàn Hạ Thiên. Hai cậu con trai đó đó, thấy chưa ? - Cô gái chỉ về phía hai cậu con trai một tóc đỏ một tóc cam đang đứng nói chuyện đối diện họ.

- Hứ, sao đẹp trai bằng tôi được. - Cậu chàng thứ 1 nói. - Mà nói chứ, Dương Thiên Yết với Lâm Xử Nữ đó không là gì với Lâm Bảo Bình năm 2 đâu nha.

- À cô nàng được gọi là Lâm tiên nữ ấy hả ?! Hôm trước, tôi và cô ấy cùng lên một chuyến xe buýt, tôi còn được diễm phúc đứng cạnh cô ấy nha, xinh cực luôn, lông mi cực dài, lại còn tỏa ra mùi hoa hồng nữa. Không khác gì tiên nữ hạ phàm. - Cậu chàng thứ 2 nói, đầu óc không ngừng hồi tưởng về hồi ức đẹp ấy.

- Nói về Lâm Bảo Bình là phải nói tới Tô Song Ngư. Tôi lại thích kiểu gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn của cô ấy hơn. Càng nhìn càng khiến người ta muốn bảo bọc nha. - Cậu chàng 1

- Tôi thì lại thích Lâm Bảo Bình hơn, vẻ ngoài trưởng thành và sắc sảo của cô ấy khiến tôi mê mẩn chết được a~. - Cậu chàng 2

- Hai người cứ mê gái, tôi thì thích Liêu Nhân Mã với Lãnh Cự Giải kìa, hai người đó cực ngầu. - Cô gái chen vào, đôi mắt lấp lánh ánh sáng khi nhớ tới gương mặt đẹp trai của Liêu Nhân Mã và Lãnh Cự Giải kia.

- Đồ đàn bà mê trai, cứ chờ đi, một ngày nào đó tôi sẽ chạy tới tỏ tình với Lâm Bảo Bình trước trường cho xem, tới đó có khi cô ấy cảm động rơi lệ luôn. - Cậu chàng 2 giơ nắm đấm quyết tâm, đôi mắt phừng phực lửa, không hề phát hiện ra có một đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó nhìn về phía cậu.

Trình Ma Kết và Hạ Song Tử vô ý trở thành khán giả của ba người trên. Hạ Song Tử có vẻ không quan tâm ba người đó cho lắm, bởi cậu ta đang bận để ý đến thằng bạn bên cạnh mình.

- Ma Kết, mày xem, Bảo Bình tỷ tỷ của mày được nhiều người ngưỡng mộ chưa kìa. Không nhanh tay là bị cướp mất đấy nhá. - Song Tử lên tiếng chọc thằng bạn của mình

- Mày cứ nói điêu. Bảo Bình tỷ tỷ của tao đời nào thích tụi nó cơ chứ. Bọn họ làm gì có cửa so với tao. - Ma Kết tiếp lời - Với cả, cũng được 1 năm rồi tao không gặp chị Bảo Bình. Đi kiếm chị ấy với tao đi. - Nói đoạn, Ma Kết nắm cổ áo của Hạ thiếu gia mà lôi đi, mặc kệ cậu ta có la hét um sùm lên
.

Hai người bọn họ cứ thế tiến thẳng vào quảng trường, đi tới đâu lại thu hút sự chú ý tới đó. Đơn giản thôi, một người tóc đỏ mắt đỏ cực nổi bật phừng phừng khí thế đi trước, trong khi người bị lôi đi phía sau thì tóc cam mắt tím nổi bật không kém, khua tay múa chân loạn xạ kèm theo đó là những câu chửi tục vô cùng là mất mĩ quan đô thị. Phải nói là, hai người họ hình như rất muốn thu hút sự chú ya của sinh viên đại học Hý Lạc vào ngày đầu tiên đi học nha. Đi tới đâu ai cũng nhìn họ. Mặc kệ những ánh mắt săm soi, Trình Ma Kết cứ thế bước đi, mắt nhìn thăm dò mọi nơi nhằm tìm kiếm hình bóng người con gái cướp mất trái tim cậu từ khi còn bé. Mặc kệ người ta có nói cậu si tình, cậu ngu ngốc, cậu khờ khạo suốt ngày bị đắm chìm trong hình ảnh một người con gái chỉ xem cậu là em trai. Haiz phải nói, Trình thiếu gia nhà ta rất thích motif "em trai mưa" a~. Lần nào tỏ tình cũng bị Lâm cô nương xoa đầu nói rất thích có đứa em trai như cậu. Đau lòng thay a~.

Bước chân Ma Kết đang đi bỗng dừng lại đột ngột, khiến cho con người bị lôi phía sau cũng phải dừng lại. Đôi tay đang nắm cổ áo của Hạ Song Tử buông ra, hại cho Hạ thiếu nhà ta té thẳng xuống đất, đứng dậy quay lại nhìn thằng bạn nối khố với ánh mắt tóe lửa.

- Mày làm cái... - Song Tử đang nói bổng im bặt khi thấy thằng bạn đơ người nhìn về phía bóng người đằng xa, bất giác, khóe môi Song Tử nhếch lên, tạo ra một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt tuấn tú.

" Thằng nhóc này lại mẩn trước vẻ đẹp của chị ta nữa rồi. " - Song Tử nghĩ, cậu nhìn theo hướng nhìn của Ma Kết thì thấy một bóng dáng thiếu nữ ôm sách bước đi. Suối tóc nâu xõa dài, đung đưa theo nhịp bước, nước da trắng ngần mềm mại như lớp kem sữa, đôi mắt tím than sắc sảo thu hút ánh nhìn của bất cứ ai, sóng mũi dọc dừa, nhỏ nhắn cùng với cánh môi mềm mại phớt hồng như cánh hoa anh đào. Người ấy từ từ tiến về phía hai cậu.

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt hai cậu, chiều cao khiêm tốn khiến cô gái chỉ đứng bằng vai của Ma Kết. Cô gái ngước mặt lên nhìn họ :

- Ma Kết với Song Tử ấy à, một năm không gặp lại mà nhìn hai đứa cứ như người khác ấy, tôi không nhận ra luôn. - Lâm tiên nữ Lâm Bảo Bình lên tiếng phá vỡ sự im lặng cũng như lôi Trình Ma Kết ra khỏi sự sững sờ của mình.

Đáp lại Bảo Bình là sự im lặng kéo dài, hai cậu con trai trước mặt cô cứ thế đơ người ra, khiến cô cảm giác hoang mang, phải chăng lâu ngày không gặp họ nên cô nhận nhầm người ? Đang định lên tiếng xin lỗi về sự nhầm lẫn của mình thì một lực mạnh mẽ nắm lấy hai vai cô, người con trai với đôi mắt màu lửa trước mặt hét lên :

- Học tỷ ! Em thích chị ! - Bảo Bình chính thức đơ ra tại chỗ, tất cả mọi người xung quanh một lần nữa hướng sự chú ý tới nhóm 3 người nổi bật kia.

Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên :

- Gì đây, tỏ tình công khai à!

- Năm nhất ấy hả ?! Gan thật đấy, ngày đầu đi học đã tỏ tình Lâm tiên nữ !

- Tuổi trẻ nay tài thật đấy, đến nữ thần khoa y cũng dám thổ lộ cho được.

- Này đằng kia chẳng phải là Trình thiếu gia Trình Ma Kết với Hạ Song Tử sao ? Công nhận đẹp trai thật đấy.

- Đúng thật, cơ mà ngày đầu như vậy quả là táo bạo quá nha.

- Lãng mạng thiệt đó.

- Vân vân và mây mây.

Quay lại với 3 nhân vật chính.

Hiện tại chính thức thì Lâm Bảo Bình đang đờ người ra, Hạ Song Tử sau lưng Ma Kết thì bất giác che mặt lại, phẩy phẩy tay ý muốn nói tôi không quen thằng điên này. Còn Trình Ma Kết vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai tay nắm chặt vai Bảo Bình, khuôn mặt đỏ lên đến tận mang tai. Thế nhưng, câu trả lời kế tiếp của Bảo Bình mới thực sự khiến anh chính thức chết lặng .

- Haha, Ma Kết em vẫn thích chơi trò này à. Quả nhiên tôi rất thích có em trai như em, haha. - Lâm Bảo Bình hơi cong cong cánh môi nhỏ xinh, bật cười thành tiếng trước hành động của đàn em, đôi tay không tự chủ đưa lên xoa xoa mái tóc đỏ rối của cậu.

Câu trả lời quá đổi phũ phàng của cô khiến cho tất cả mọi người ở đó đều chết lặng, không chỉ riêng Ma Kết. Từ đằng xa, một bóng người nhỏ nhắn chạy tới, cô gái ấy có mái tóc đen được cột đuôi gà, đôi mắt màu khói mơ màng. Cô gái nhảy bổ tới, khoác tay lên vai Bảo Bình, lên tiếng :

- Bảo bối, có chuyện gì ở đây vậy ? - Cô gái vừa lên tiếng là Tô tiểu thư - Tô Song Ngư, bạn thân của Bảo Bình, kiêm luôn chị họ của cậu trai trẻ số nhọ tên Ma Kết.

Mọi người xung quanh, kể cả Ma Kết cũng bừng tỉnh sau khi nghe giọng của Tô Song Ngư. Nhất thời la lên :

- Kẻ nào cả gan dám gọi Bảo tỷ là Bảo bối đấy hả ? - Ma Kết la lên, ngay lập tức xanh mặt khi nhận ra, kẻ gan trời vừa rồi chính là bà chị họ quý hóa của cậu.

- Ô hô, cậu em họ lâu ngày không gặp của tôi nay ăn gan hùm nhờ, vì gái mà lớn tiếng với chị mình luôn à. - Tô Song Ngư lườm nguýt cậu em mình, đưa tay lên xách tai cậu ra sức mà kéo khiến cho cậu trai họ Trình nhà ta la oai oái lên, mãi tới khi tai cậu ta đỏ chót như mái tóc thì Tô cô nương mới chịu thả tay ra.

Xoa xoa cái tai đỏ lòe của mình, Ma Kết khóc ròng trong lòng, Lão thiên a, sao người lại cho con một người chị độc ác như vậy ? Trong khi Ma Kết còn đang bận rộn với cái tai của mình thì Tô Song Ngư từ lúc nào đã bước ra đằng sau cậu, đứng trước mặt Hạ Song Tử mà nhìn chằm chằm cậu ta. Xong, cô đưa tay lên nắm cằm cậu ta kéo mặt cậu ta xuống, cũng phải thôi, Song Ngư chỉ cao chưa tới vai cậu ta mà. Song Tử cũng im lặng để Song Ngư ngắm nghía khuôn mặt của mình.

Khác với Bảo Bình, cô chuyển lên Bắc Kinh sống được 2 năm rồi, sớm hơn Bảo Bình một năm, vì mâu thuẫn với gia đình nên cô dọn lên đây ở. Sống ở đây 2 năm, tức là đã 2 năm rồi cô chưa gặp lại Song Tử. Ma Kết thì năm ngoái có lên thăm cô một lần nên cô không bận tâm, chủ yếu cậu ta lên để gặp Bảo Bình nhưng hôm đó Bảo Bình lại không có ở nhà. Ma Kết thì đi về trong ngày nên không đợi gặp Bảo Bình được mà phải về trước nên cậu ta rất đau lòng. Còn Song Tử, 2 năm rồi cô chưa gặp cậu ta nên bây giờ cô muốn nhìn rõ mặt cậu ta một chút, dù sao thì đây là người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm qua mà.

- Hừm, nhóc cũng cao lên đó nhỉ, đẹp trai hẳn ra, mới đổi kiểu tóc à, da trắng hơn rồi này. - Vừa nhìn, Song Ngư buông lời nhận xét. Xong, cô buông gương mặt cậu ta ra, mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt cậu ta.

- Haha, Ngư tỷ lâu rồi không gặp, chị thay đổi nhiều thật đấy. Trông đẹp hẳn ra. - Song Tử phì cười - Cơ mà có chiều cao của chị mãi vẫn không thay đổi, chị nói xem, Tô gia nhà chị ai cũng cao, duy chỉ có chị là...- chưa nói hết câu, Ma Kết lập tức đưa tay chặn họng cậu ta, tuy hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức Song Tử đã nhận ra mình vừa nói một điều rất sai lầm. Cậu cũng đã nhớ ra lý do Song Ngư bỏ nhà lên Bắc Kinh là do mâu thuẫn với gia đình. Phải nói Tô gia hiện tại đối với Song Ngư như kẻ thù không đội trời chung. Ngay cả Bảo Bình còn nhớ mà trong phút chốc cậu lại quên mất điều đó, đôi mắt Song Ngư lúc đó hơi mang theo nét buồn.

Lúc cậu nhận ra thì cô từ lúc nào đã không còn đứng trước mặt cậu nữa, hiện tại cô đã chạy lại chỗ Lâm Bảo Bình hỏi xem chuyện gì xảy ra mà mọi người lại nhìn họ chằm chằm như vậy, giả vờ không nghe thấy những gì mà Song Tử vừa nói, cũng như là giả vờ không để ý đến sự nhói lên trong phút chốc của tim mình. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, nhưng Song Ngư cô vẫn chưa đủ can đảm để quay về ngôi nhà lạnh lẽo vô tình đó. Sau khi nghe Bảo Bình kể lại, cô quay lại nhìn Ma Kết và nở nụ cười đểu cáng hết sức có thể.

- Ô hô, cậu em của tôi nay càng ngày càng bạo nha. Đứng giữa sân trường hét lên như vậy luôn đó hả. - Song Ngư tiếp tục nụ cười đểu cáng của mình, cô suy nghĩ sắp tới sẽ có cái lấy ra đe dọa cậu em này rồi.

Đứng nói chuyện luyên huyên một hồi, nhóm bốn người bọn họ tiếp tục di chuyển vào quảng trường, nơi tập hợp rất nhiều học sinh chuẩn bị cho ngày khai giảng.

_______________________________________

Đại học Hý Lạc là một trong những đại học hàng đầu cả nước với đội ngũ giáo viên tài năng và cơ sở vật chất hàng đầu. Ngoài ra, chương trình giáo dục ở đây đã giúp cho hàng triệu sinh viên ra trường trở thành những nhân tài cho xã hội. Vì những lí do trên, hiển nhiên Hý Lạc đã trở thành miền đất hứa cho các gia đình để họ đôn đốc con cái học tập nhiều hơn để được đặt chân vào. Dĩ nhiên, vì là miền đất hứa trong mắt mọi người nên đại học Hý Lạc phải là một nơi có những thứ mà những đại học khác không có được. Điển hình ở đây là quảng trường đại học, phải nói là nó rộng cực rộng. Nhóm 4 người Ma Kết kia đi nãy giờ muốn gãy cả chân mới lết được vào trung tâm quảng trường. Phải nói cái quảng trường này tốt nhất là nên trang bị thêm hệ thống xe du lịch đưa rước sinh viên vào trong chứ cứ thế này mãi chắc bọn họ phải nhập viện trước khi vào được tới nơi quá.

Cố lê lết tấm thân trong trắng trai tân 19 năm cuộc đời của mình vào trung tâm, Trình Ma Kết mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Mồ hôi chảy ra nhiều là thế, cơ mà cậu chàng nhà ta lại cố gắng trưng ra bộ mặt tỉnh bơ như không có gì, đã vậy còn nở nụ cười tươi hết mức có thể nhìn người bên cạnh. Tất nhiên phải như vậy rồi, phải giữ hình tượng trước mặt crush chứ! Còn Lâm cô nương nhà ta thì sao? Nàng ta cứ thế ôm tập giáo trình bước đi như không có việc gì, đi tới đâu lại thu hút ánh nhìn tới đó. Chuẩn tiên nữ nha~. Nụ cười trên môi Ma Kết từ từ cứng lại, khuôn mặt đen như nhọ nồi, lườm liếc từng tên con trai nào giám nhìn Bảo Bình.

____________End Chương 1____________

Author : TrangThy168 a.k.a Cá Hero

Chap này chủ yếu về Bảo Bình với Ma Kết. Chap sau sẽ cho Song Tử, Thiên Yết với Song Ngư nha. Còn Mã Mã thân yêu thì chap 3 mới lên sàn ạ.

Chương Hoa* : là một trường mình bịa ra, là một trong 3 trường trọng điểm của tỉnh ( Chương Hoa, Vu Thanh, Tân Viên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro