Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Bạn mới

_______________________________________

Trong khi Ma Kết đang thực hiện sự nghiệp đe dọa bất cứ ai dám nhìn Bảo Bình thì phía Song-Song vẫn đang là tình huống vô cùng khó xử. Song Ngư rảo bước bên cạnh Song Tử như chưa hề có bất cứ sự việc gì xảy ra trước đó. Cậu chàng Song Tử nhà ta không khác gì Ma Kết bấy giờ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, balo đeo trên vai trễ xuống một bên tuy nhiên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của cậu ta vẫn còn nguyên xi nụ cười tỏa nắng. Không khí im lặng bao trùm lấy hai người, không tạo bất cứ cơ hội nào cho cả hai nói chuyện.

Khẽ liếc nhìn Tô cô nương bên cạnh, Hạ thiếu gia thở dài hồi tưởng về lúc Song Ngư bỏ nhà ra đi, cậu và Ma Kết không hề hay biết điều gì. Chỉ có mình Lâm Bảo Bình vồn là người thân thiết với Song Ngư nhất mới biết việc cô ấy bỏ đi.

Các gia tộc lớn thường có những mảng tối, Tô gia không ngoại lệ. Tô gia là một gia tộc lớn, tất nhiên, nó cũng là một gia tộc lạnh lẽo. Mẹ của Song Ngư, bỏ nhà đi năm cô 12 tuổi, người phụ nữ đó đã nhẫn tâm gạt bỏ cánh tay của Song Ngư, quay lưng bước đi bỏ lại cô nơi đầy rẫy những kẻ vô tâm bật nhất. Theo những gì cậu nghĩ thì, Hạ gia còn thua xa Tô gia ở sự sẵn sàng đạp đổ những người chảy cùng dòng máu của mình để đi lên. Hạ Song Tử cậu chưa bao giờ nghĩ rằng gia tộc của cậu có thể sánh ngang với gia tộc Song Ngư ở việc tàn nhẫn với chính người nhà. Bởi lẽ, ít nhất cậu vẫn còn một người anh luôn tin tưởng cậu. Còn đối với Song Ngư, gia tộc coi cô là vết nhơ của cả gia tộc - người mà đáng lẽ phải bị đào thải ngay từ khi mới lọt lòng. Đó là những gì cậu nghe được, cậu không hề biết tại sao Song Ngư lại bị ghét bỏ như vậy. Vừa đi vừa chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân, cậu không hề nhận ra mình đã bước vào tới nhà diễn ra lễ khai giảng.

Lễ khai giảng đại học Hý Lạc thật sự là quá lớn đi. Dựng hẵn một sân khấu lớn như đại hội âm nhạc để thuyết trình cơ mà. Song Tử và Ma Kết cố gắng luồng lách qua dòng người tấp nập, cố gắng di chuyển đến khu vực ngành học của mình. Sau khi đã yên vị tại ghế ngồi, Song Tử ngó quanh, tìm kiếm thằng bạn trời đánh thánh đâm của mình, nhận ra thằng bạn đó đã yên vị ngay hàng ghế đầu của khoa y - nơi mà nó có thể tìm thấy chị ta một cách dễ dàng. Rồi cậu lại tiếp tục ngó xung quanh, xem xem trong khoa kinh tế của cậu có người nào quen hay không. Thế là hình ảnh cô gái với mái tóc ngắn highlight xanh ngồi một mình ở cuối hàng. Bóng hình đó trông nhỏ nhắn, có lẽ cao hơn Song Ngư, cả cơ thể cô ấy toát lên vẻ cô đơn không tả xiết. Đang nhìn đắm đuối cô gái đó thì kế bên cậu, một cậu con trai tóc hạt dẻ huýt vai cậu.

- Này, bạn học này là đang soi gái à ? - Cậu ta lên tiếng châm chọc, hương mắt nhìn về hướng cô gái đó ngồi, cậu ta tiếp lời. - Công nhận cô ấy xinh thật ha.

- Bạn học cứ khoái đùa, nếu nói là soi, phải gọi là cậu soi tôi mới đúng chứ. - Hạ thiếu không vừa, buông lời châm chọc cậu ta.

- Haha, bạn học thật biết cách nói chuyện. Được, đáng để làm quen, tôi họ Lưu, tên Vũ. Hân hạnh được gặp cậu. - Cậu ta lên tiếng giới thiệu bản thân, trông có vẻ là một người thân thiện nhưng không được bình thường lắm. Cậu ta có vẻ trẻ con hơn so với tuổi thật. Mái tóc vàng nhạt được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt màu xanh biển yên bình lạ kỳ.

Xanh biển...một màu sắc thật sự hoài niệm...

- Được, tôi tên Hạ Song Tử. Hân hạnh được gặp. - Song Tử nở nụ cười nhẹ nhưng đủ đốn tim bao cô gái nhìn vào. - Với lại, tôi chưa từng soi gái.

- Rồi rồi tôi hiểu, tôi không nói ai đâu. Cô ấy tên Dương Thiên Yết. Chúng tôi từng học chung trường cấp 3, trường Chương Hoa đó. Một trong những người xinh nhất trường tôi đó. Khá là kiệm lời, cô ấy từng từ chối rất nhiều người. Nếu cậu muốn cưa cẩm cô ta thì nên chuẩn bị tin thần đi là vừa. - Lưu Vũ tuông một tràn dài, không quan tâm liệu người đối diện có để ý những gì mình nói hay không, cậu ta trông có vẻ là một người thích xã giao.

- Tôi đã nói là tôi không có ý định cưa cẩm cô ấy. - Song Tử thở dài ngao ngán, cậu bạn mới của anh thật là phiền phức quá a.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà cậu đừng lo, với cái mã đẹp như này thì cậu chỉ cần lên tiếng là có cả khối cô đổ chứ huống chi là Dương cô nương kia. Cứ tin tôi, cậu sẽ làm được. - Chàng trai họ Lưu kia vẫn chưa buông tha cho Song Tử đáng thương. Có vẻ cậu ta là một kẻ thích chọc ghẹo người khác, giống Ma Kết. Nhưng mà tên này chỉ đáng xách dép cho Ma Kết ở khoảng chọc ghẹo người khác thôi. Nghĩ tới tên ngốc đó Song Tử cậu lại thấy tội, thích ai không thích lại thích chị ta. Rõ ráng là bị từ chối nhiều lần mà vẫn cố chấp chạy theo chị ta. Thật sự thì Song Tử không biết Lâm Bảo Bình có gì tốt ma tên nhóc kia lại chết mê chết mệt như vậy, đến mức biến chị ta thành tử huyệt của mình. Trước mặt cậu thì thằng nhóc đó ra oai dữ lắm, thế mà đứng trước mặt Lâm Bảo Bình thì lại ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ. Trình Ma Kết đúng là một kẻ kỳ lạ hết chỗ nói, ngu ngốc hết chỗ chê.

- Thôi cậu bớt lại cho tôi, buổi lễ bắt đầu rồi kìa. - Song Tử vừa nói, mắt vừa ngước nhìn lên phía sân khấu.

Những bóng đèn xung quanh đồng loạt tắt đi, chỉ chừa lại những chiếc đén chiếu lên trung tâm sân khấu, nơi có hai người đứng. Một trong số đó không ai khác là Lâm Bảo Bình, cô nàng khoát lên mình chiếc váy trắng nhẹ nhàng dài tới đầu gối, mái tóc nâu được xõa xuống nhẹ nhàng, một tay cầm micro một tay cầm xấp giấy. Phong thái ung dung tựa tiên nữ giáng trần. Còn kế bên cô, một anh chàng điển trai, mái tóc xám được vuốt lên trông rất lãng tử, đôi mắt đen láy ẩn mình sau hàng lông mi cong vuốt. Anh chàng khoác lên mình bộ vest đen đối lập với chiếc váy trắng của người kia. Chỉ là một khung cảnh bình thường nhưng lại có sự hiện diện của hai con người tựa tiên nhân này quả thực là quá tuyệt vời đi. Trước sự xuất hiện của hai người, phía dưới khán đài con dân cũng phản ứng rất kịch liệt và hăng say.

- Kyaa, Lãnh Cự Giải kìa, đẹp trai quá!

- Lâm Bảo Bình kìa trời ơi, xinh hết phần thiên hạ đi.

- Học tỷ với học trưởng nhìn đẹp đôi quá đi, em tình nguyện chèo thuyền của hai người a.

- Tôi muốn đập chậu cướp hoa !

- Liêu Nhân Mã của tôi đâu?

- Tô Song Ngư của tôi đâu rồi ? Thiên thần của lòng tôi đâu ?

Vân vân và mây mây

Trước phản ứng kịch liệt đó, Song Tử chỉ biết thở dài ngao ngán. Không thể ngờ là Ngư tỷ và Bảo tỷ lại được mến mộ như vậy nga. Cậu quay đầu sang nhìn Ma Kết, chỉ để thấy khuôn mặt đen như nhọ nồi của cậu ta, đã vậy khuông miệng cậu ta còn lẩm bẩm những từ mà theo Song Tử đoán là đang chửi rủa đàn anh xấu số đứng bên cạnh Bảo Bình kia.

- Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên Lâm Bảo Bình, khoa y, còn đây là học trưởng Lãnh Cự Giai khoa tâm lý học. Hôm nay chúng tôi sẽ chủ trì buổi khai giảng này, mong mọi người sẽ thích. - Lâm Bảo Bình lên tiếng, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Dù sao thì Lâm Bảo Bình cũng là nữ thần trong lòng nhiều sinh viên, cả nam lẫn nữ. Với cả, Lãnh Cự Giai cũng không khác gì, anh cùng Liêu Nhân Mã khoa Kỹ Thuật là hai nam thần được mến mộ nhất trường, đáng lẽ chủ trì hôm nay sẽ là Liêu Nhân Mã chứ không phải anh, nhưng do là Liêu Nhân Mã đó đã đại diện cho trường đi thi giải bơi lội cấp thành phố nên anh lên chủ trì thay cậu ta. Mà, nhờ có sự xuất hiện của hai người nên lễ khai giảng đã diễn ra rất tốt đẹp.

Lễ khai giảng đại học Hý Lạc mở đầu với những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các đàn anh đàn chị, kế đến là bài thuyết trình của Bảo Bình về lịch sử hình thành của ngôi trường này, tiếp đó là Cự Giair giới thiệu các khoa của trường cũng như là các giáo viên phụ trách các bộ môn, thầy hiệu trưởng và những nhà đầu tư của trường.

Kết thúc lễ khai giảng xong sẽ là lễ chào mừng tân sinh viên của các khoa, các đàn anh trong các khoa sẽ dẫn những "chú nai vàng ngơ ngác" kia về với khu vực của khoa mình. Trong đó, Bảo Bình sẽ phụ trách khoa y, Song Ngư phụ trách khoa Pháp luật, Cự Giair phụ trách khoa tâm lý học, còn các khoa khác sẽ lần lượt cho những người được chọn phụ trách.

*Phía Song Tử*

Hạ thiếu gia nhà ta thật sự phải nói là đang bơ vơ giữa dòng đời nha, chuyện là, trong lúc mọi người xách balo tiến về khoa của mình thì cậu lại để quên balo của mình tại quãng trường, mãi đến khi khoa kinh tế tập trung lại thì cậu mới nhận ra mình đã thất lạc với chiếc balo thân yêu. Hạ Song Tử không còn cách nào khác phải chạy về quãng trường để tìm balo, sau đó cậu quay lại sảnh chính của khoa kinh tế. Nhưng khổ nỗi, cậu lại quên đường, thế là chàng trai số nhọ đành lết thân đi từng con đường một để quay về sảnh chính. Thế nhưng dù cậu đi mãi cỡ nào chăng nữa cậu vẫn quay về lại vị trí cũ của mình - bồn hoa trước quãng trường. Qúa mệt, cậu đành ngồi bệt xuống đất, chờ một người nào đó đi ngang qua và cậu sẽ bay tới hỏi đường hay nhờ người đó dẫn về lại với khoa của mình.

Làm ơn, ai đó hãy đến và tìm thấy tôi đi được không ?

Và dường như thượng đế đã nghe thấy lời kêu gọi thảm thiết của cậu.

- Song Tử? - giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Hạ Song Tử ngước lên nhìn và thấy một cặp mắt màu khói mơ màng quen thuộc. Thân ảnh nhỏ bé đó vai đeo balo xám, tay ôm một chồng giáo án rõ to, tầm 10 đến 12 cuốn. Trông cô ấy như sắp bị đống giáo án đó đè chết vậy đó, quả là một hình ảnh khiến người khác nhìn vào phải đau lòng mà.

- Chị Song Ngư? Chị làm gì ở đây?

- Tôi hỏi câu đó mới đúng đó. Cậu làm gì ở đây khi lễ chào mừng tân sinh viên đang diễn ra vậy. Và sao cậu lại ngồi bết dưới đất như vậy chứ? - Vừa nói, Song Ngư cuối xuống nhìn cậu. Và rồi cậu giật mình đứng dậy, tay phủi phủi những lớp bụi cát dính lên người, xong cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, môi nở nụ cười méo mó.

- À thì...- Cậu ấp úng, nếu để Song Ngư biết cậu vì đi lạc mà ngồi đây chắc cậu sẽ nhục nhã đến chết mất.

- Đừng nói với tôi là cậu bị lạc nên mới ngồi đây chờ người tới tìm nha. - Song Ngư phán chuẩn như thành, khiến cho khuôn mặt Song Tử đỏ lừ vì ngượng. Cậu thật sự rất xấu hổ nha~.

- Thì... cũng đúng là vậy thật. Cơ mà sao chị lại ở đây, chẳng phải chị phụ trách lễ chào đón tân sinh viên của khoa Pháp luật ư? Sao lại ở đây ôm đống giáo án thế này cơ chứ?

- Haha, giáo sư Hàn nhờ tôi đi đưa giáo án cho giáo sư Ly. Cô ấy đang ở văn phòng. - Song Ngư cười trừ đáp, cô với Bảo Bình lúc nào trở thành đối tượng sai vặt của mấy lão giáo sư kia cơ chứ. Đã vậy còn giao cho cô đưa sấp giáo án dày cộm này, hại cô phải lết thân đi như vầy, đống này cũng nặng lắm chứ bộ.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Hạ Song Tử đưa tay cầm lấy gần hết sấp giáo án của cô, chỉ để lại cho cô hai cuốn, cậu quay qua nở nụ cười tỏa nắng với cô.

- Để em giúp chị mang đi cho, chúng ta cùng đi. - Câu nói đó khiến khuôn mặt Tô cô nương phớt hồng, cô bước đi một cách vội vàng, khiến Hạ thiếu gia phải chạy theo.

- Được thôi, nếu cậu đã có lòng thì tôi xin nhận.

Hai người bọn họ bước đi song song nhau trên hành lang, chẳng ai nói với nhau câu nào, khung cảnh tĩnh mịch đến lạ kỳ, chỉ có nghe thấy tiếng gió thổi xì xào bên những tán cây, tiếng chim cất lên bản giao hưởng nhẹ nhàng. Những tia nắng chiếu qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt của Song Ngư, làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp không tì vết trộn lẫn giữa nét trẻ con và trưởng thành của cô tạo nên một khung cảnh rung động lòng người. Mái tóc đen cột cao của cô đung đưa theo từng nhịp bước, đôi vai nhỏ bé trĩu nặng vì đeo chiếc balo, hai tay cô ôm lấy xấp giáo án đặt trước ngực. Cô đi tới đâu lại thu hút sự chú ý tới đó, gần như lấn át cả Hạ thiếu gia đáng thương bị xấp giáo án che mất nửa khuôn mặt kia. Thật may là cậu là người cầm xấp giáo án, nếu là cô có lẽ nó đã che mất đi khuôn mặt mĩ miều như tạc tượng kia của cô. Nhìn bòng lưng nhỏ bé của cô, trong lòng cậu dâng trào một cảm xúc đau buồn khó tả.

- Chị. Chuyện hồi sáng...em xin lỗi. - Song Tử ngập ngùng lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, bước chân của Song Ngữ bổng chậm hơn khi nãy, do nhìn từ đằng sau nêu cậu không thể nhìn ra được sắc mặt của cô. Nhưng cậu có thể nhận ra gương mặt cô đang rất buồn, rất đau lòng.

- Sao lại xin lỗi? Cậu không sai gì cả. Người sai...là tôi. - Song Ngư lên tiếng đáp, giọng nói ngọt ngào của cô nay trầm lặng đến kì lạ, đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo hơn, đôi tay đang ôm xấp tài liệu bỗng siết chặc hơn. Cô tiếp lời - Cậu không sai, người sai là tôi khi đã tỏ thái độ với cậu, cậu vốn dĩ không liên quan gì đến chuyện gia đình của tôi.

- Chị, năm đó...sao chị lại bỏ đi? - Song Tử đánh liều hỏi câu hỏi mà cậu đã thắc mắc bao lâu nay. Cậu luôn muốn làm rõ mọi chuyện, tại sao năm đó chị ấy lại ra đi, tại sao lại khiến anh của cậu đi du học ở Pháp như vậy, cậu luôn muốn biết rõ nguyên do.

- Tôi...chỉ là cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nơi đó nữa. - Song Ngư trả lời, cô cuối gầm mặt xuống, đôi mắt càng thêm vẻ buồn rầu.

- Vậy tại sao năm chị bỏ đi, anh Sư Tử lại đi du học ở Pháp? - Cậu hít thở sâu một hơi, hỏi cô câu hỏi khiến cậu đau đầu hơn hết thảy.

- Chuyện đó không liên quan đến cậu. - Tô Song Ngư lạnh lùng trả lời,giọng nói âm trầm của cô khiến người con trai kia lạnh sống lưng, khiến cậu phải rối rít xin lỗi vì đã hỏi điều không nên. - Tới nơi rồi, đưa giáo án cho tôi, tôi sẽ đem đưa cho giáo sư. Cậu ở đây đợi một chút, xong việc tôi liền đưa cậu về khoa Kinh tế.

Song Ngư với lấy xấp giáo án trong tay Song Tử, mở cửa phòng của giáo sư Ly bước vào để lại Song Tử bơ vơ một mình trước cửa phòng. Cậu dựa lưng vào tường nhìn vào khoảng không vô định rồi thở dài. Qủa thật cậu lại một lần nữa hỏi điều không nên rồi, nhìn sắc mặt cô ấy lúc đó thật sự khiến cậu cảm thấy đau lòng lạ kỳ. Dù sao cũng là bạn chơi chung từ bé, với cậu, Song Ngư như một người chị vậy, tuy trông chị ấy hơi trẻ con nhưng không thể phủ nhận việc chị ấy thật sự chính chắn hơn so với vẻ bề ngoài nhiều. Song Tử thật sự rất ngưỡng mộ Song Ngư, không như kiểu sùng bái nhất thời,mà là cậu thật sự rất nể phục cô. Trông nhỏ nhắn yếu ớt thế như Song Ngư cô thật sự rất mạnh mẽ, luôn khiến cho người khác cảm thấy thoải mài và có thể dễ dàng tin tưởng. Hạ Song Tử cậu cảm giác như kể từ khi cô bỏ nhà đi, tình cảm chị em thân thiết gắn bó giữa hai người đã mờ nhạt đi rất nhiều. Điều đó thật sự khiến cậu không cảm thấy dễ chịu chút nào, không hề.

Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra, kéo Song Tử ra khỏi đống suy nghĩ rối ren của cậu. Song Ngư từ trong phòng bước ra, cô quay sang nhìn cậu, lên tiếng :

- Để cậu chờ rồi. Đi thôi, tôi dẫn cậu về khu nhà của khoa kinh tế.

- À vâng, nhờ chị vậy. - Hạ thiếu gia giật mình trả lời lại, thầm tự hỏi từ khi nào chị Song Ngư lại có sở thích di chuyển không tạo ra tiếng động như thế?

Khoảng thời gian đi đến khu vực khoa kinh tế thật sự là quá dài đi. Có phải do ngôi trường này quá rộng không? Hay là do hai người bước đi không hề nói với nhau câu nào cả?

Song Tử cảm thấy thật may mắn khi có một người chị chu đáo như Song Ngư! Chị ấy không những đưa cậu về với khu kinh tế an toàn mà còn giúp cậu giải thích rõ lại với đàn anh phụ trách lễ chào đón tân sinh viên của khoa kinh tế rằng cậu bị lạc và cậu giúp cô đưa giáo án cho giáo sư Ly.

- Chuyện là như vậy đó học trưởng. Mong anh sẽ không trách phạt cậu ấy. - Tô Song Ngư đứng trước mặt học trưởng năm 3 của khoa kinh tế - Trương Hải Nam giải thích cho anh hiểu. Hải Nam là một cậu trai cao ráo, nổi bật với làn da trắng như sứ và mái tóc màu xanh lá nổi bật, khá là điển trai.

- À rồi anh hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã đưa đàn em khoa anh về. Bây giờ em về khoa pháp luật đi, cậu nhóc này cứ để anh lo. - Học trưởng họ Trương có vẻ khá là thân thiện và đáng tin cậy, hơn hết, trông anh có vẻ rất quan tâm tới hậu bối của mình. - Này lính mới, lại đây đi theo tôi nhanh lên. - Và, anh ta có lối cư xử rất phóng khoáng ngay cả đối với những người mới gặp lần đầu như cậu đây.

Có lẽ như lễ chào đón tân sinh viên của khoa kinh tế do sự chậm trễ của cậu mà bị trì hoãn lại. Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng trào trong lòng cậu. Cố nở nụ cười tươi nhất cuối đầu xin lỗi mọi người để buổi lễ được tổ chức như bình thường. Như mọi năm, việc tự giới thiệu bản thân trước mặt tất cả bạn học và đàn anh đàn chị vẫn là việc được thực hiện đầu tiên. Trong đó, mọi người sẽ ngồi lại thành vòng tròn, chừa lại một khoảng trống rộng rãi ở giữa để lần lượt các tân sinh viên đứng trong đó giới thiệu bản thân. Tất cả các tân sinh viên đều phải đứng lên giới thiệu mình. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Song Tử một lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Tiết mục này chán thật đấy. Không biết tên họ Trình kia đang làm gì nữa, mà chắc chắn là đang bám theo chị Bảo Bình rồi. Lúc nãy có vẻ chị Song Ngư rất giận mình, nên làm gì để xin lỗi đây? Bà chị này mỗi khi giận quả thực là ác mộng mà. Nhưng...chị ấy phản ứng như vậy có nghĩa là chuyện chị ấy bỏ nhà đi là có liên quan đến Tử ca. Cho dù bằng cách nào đi chăng nữa mình cũng phải điều tra cho rõ...

Mạch suy nghĩ của cậu chấm dứt khi bóng hình nhỏ bé với mái tóc ngắn màu đen highlight xanh kia bước vào trung tâm vòng tròn. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Mái tóc đen ngắn nhuộm highlight xanh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh u buồn như màn đêm trái ngược hoàn toàn với màu xanh trong veo như biển xanh của Lưu Vũ, sóng mũi cao, đôi môi mềm mại mang màu hồng nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào. Cô gái này mang trên mình một nét đẹp trưởng thành đầy lôi cuốn.

- Xin chào, tôi tên Dương Thiên Yết, từng học tại trường cấp 3 Chương Hoa, tôi thích nghe nhạc và đọc sách. Sau này mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi. - Cô gái họ Dương vừa dứt lời, cô cuối đầu chào tất cả mọi người, tiếng vỗ tay vang lên từ phía dưới chỗ mọi người ngồi. Đương nhiên là vậy, dù sao cô ấy cũng là một mĩ nhân.

- Tiểu mĩ nữ, cho hỏi em có người yêu chưa? - Một đàn anh lên tiếng anh ta có lẽ là bạn của học trưởng Hải Nam kia.

- Dạ chưa, em chưa có người yêu. - Dương Thiên Yết thật thà lên tiếng, không quan tâm đến việc câu hỏi vừa rồi mang tính bông đùa như thế nào. Tất cả mọi người ồ lên sau khi nghe câu trả lời của cô. Và thế là hàng loạt câu hỏi được vang lên.

- Bạn học thật biết đùa. Nói, đã có bao nhiêu người bạn trai rồi?

- Đúng đúng, có bao nhiêu bạn trai rồi?

- Này, mọi người hỏi câu này là không đúng rồi, phải hỏi bạn trai lần này là người thứ mấy rồi.

Trước những câu hỏi dồn dập của mọi người, Dương Thiên Yết chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm bọn họ, khuôn mặt thanh thoát kiều diễm của cô không chút biến sắc. Cô cứ thế im lặng, như thể không quan tâm tới bất cứ câu hỏi nào của mọi người. Và rồi, sau một hồi im lặng trước mọi thứ, Dương cô nương đã mở miệng lên tiếng trả lời :

- Tôi nói, tôi chưa từng có bạn trai. - Thanh âm cô phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại lãnh đạm, thờ ơ vô cùng. Thiên Yết cô không muốn quan tâm đến những kẻ vô ý thức như vậy. Câu hỏi mang tính bông đùa của họ làm cô cảm thấy khó chịu. Những người này thường chỉ quan tâm tới vẻ bề ngoài, thấy đẹp thì họ thích, không quan tâm nến nội tâm người đó như thế nào, cứ thoải mái bông đùa trêu chọc như vậy thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Mọi người xung quanh cảm thấy khó xử với câu nói vừa rồi, cảm thấy mình đã đùa giỡn quá trớn đành im lặng như hối lỗi. Trương Hải Nam ngồi đối diện với Thiên Yết bối rối lên tiếng, như để phá vỡ đi bầu không khí khó xử này:

- Rồi...rồi, rất cảm ơn em vì màn giới thiệu vừa rồi, em có thể về chỗ được rồi. À ừm....Song Tử, tới lượt chú em. - Trương Hải Nam chỉ tay về phía Song Tử, đôi mắt anh ta như muốn nói " Trông cậy cả vào chú! " khiến Song Tử đổ mồ hôi hột. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu và anh ta chỉ mới quen biết được 2 tiếng thôi mà, sao lại tỏ vẻ thân mật như thế. Dương Thiên Yết nghe thấy điều đó cũng cuối chào, quay lưng tiến về chỗ ngồi của mình, hoàn toàn bơ đẹp chàng trai xấu số bị đem ra thế mạng cho cô.

Hạ thiếu gia bước lên đứng giữa vòng tròn, vẻ ngoài hiền lành dễ gần của cậu khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhất là với bạn học nữ, bọn họ ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt trái tim lấp lánh.

- Tôi tên Hạ Song Tử, từng học tại trường cấp ba Vu Thanh, hân hạnh được gặp mọi người. - Song Tử hai tay đút túi quần, thoải mái lên tiếng, tỏ ra khí chất một play boy chính hiệu. Câu nói ngắn gọn súc tích của cậu đủ khiến cho mọi cô gái phải ngước nhìn cậu với ánh mắt trái tim hồng mê hoặc.

- Bạn học này, cậu có biết uống bia không vậy ? - Một bạn học nam lên tiếng.

- Có, tôi rất thích uống bia, sau này nếu có đi uống hi vọng cậu sẽ rủ tôi theo.

Câu trả lời của cậu khiến mọi người ở đó trầm trồ vì độ thật thà đến "nai" của cậu. Điều đó có vẻ khiến Hạ thiếu gia được lòng mọi người hơn. Từ phía ngoài, Lưu Vũ nãy ra một ý tưởng mà cậu ta cho là tuyệt vời, tức thì, cậu đứng dậy lên tiếng hỏi :

- Bạn học Song Tử, cho hỏi trong hội trường này, cậu có cảm thấy ưng ý tiểu mĩ nữ nào không ? - Nghe xong, khóe môi Song Tử giật giật, thầm nghĩ, tên này, đầu óc không bình thường, thần kinh không ổn định, nhất định sau này phải tránh xa.

- Bạn học Lưu Vũ đây hỏi câu thật là khó xử quá đi. Tôi xin mạn phép từ chối trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu vậy. - Khuôn mặt chàng trai họ Hạ nở nụ cười thân thiện, bên ngoài nhìn có vẻ rất thoải mái với câu hỏi vừa rồi, thế nhưng trong lòng cậu là đang rất muốn được đem mai tán tên tiểu tử họ Lưu kia. Thiên a~, phải chăng đây là quả báo cho việc cậu đã trêu chọc tên Trình Ma Kết kia ư? Một mình tên Trình Dê đó là đủ khiến cậu mệt mỏi rồi, có cần phải thêm một tên "Lưu Manh" như thế này không?

- Bạn học cứ thoải mái trả lời, dù sao chúng tôi cũng là vì quan tâm đến tâm trạng của cậu nên mới hỏi câu hỏi tế nhị như vậy. Khoa kinh tế chúng ta làm sao có thể để cho một nam thần như cậu chịu thiệt khi không giám đối mặt với người trong lòng được. Nói cho cùng tôi cũng là suy nghĩ cho đại cuộc nên mới hỏi cậu câu hỏi tế nhị này thôi. - Lưu Vũ vẫn là không buông tha cho cậu, lại còn cố tính ra vẻ nghiêm túc khiến cho đám đông xung quanh hưởng ứng nhiệt tình và lên tiếng ủng hộ cậu ta.

- Đúng đúng a~ Đều là suy nghĩ cho đại cuộc hết a~.

- Đúng vậy đúng vậy, mau trả lời đi nào. 

Sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người khiến Lưu Vũ lại thêm đắc ý, miệng cười ngoác đến tận mang tai, khuôn mặt gian không thể tả nổi.

- Thật ngại quá. Mới ngày đầu thôi làm sao mà để ý cô nào được. Mọi người cứ đùa. - Hạ Song Tử một lần nữa nở nụ cười "công nghiệp" ra. Khuôn mặt như muốn nói với tên "Lưu manh" kia : "Còn nói nữa, tôi liền đem cậu đi mai tán". Thế nhưng bạn học họ Lưu dù nhận ra nhưng vẫn bơ đẹp hoàn toàn, sự nghiệp chọc ghẹo người khác của anh hoàn toàn không ai ngăn cản được.

- Nếu tôi không nhầm thì có lẽ cậu rất có hứng thú với bạn học họ Dương của chúng ta. - Lưu Vũ nói thẳng ra suy nghĩ của cậu ta, khuôn mặt gian ngày càng gian hơn, lời nói như muốn khiến cho người đối diện lao vào xé xác cậu ta. Mọi người kể cả Dương Thiên Yết nghe vậy cũng bất ngờ ngước đầu lên nhìn chằm chằm cậu.

- Bạn học này, cậu đùa mãi thế không chán à. Tôi là thật sự không có hứng thú với cô gái nào ở đây cả. - Hạ thiếu gia bắt đầu nóng máu lên,rõ ràng tên Lưu Vũ này muốn cậu thừa nhận là có chú ý tới Dương Thiên Yết kia.

- Thôi tôi không đùa cậu nữa đại ca của tôi. - Lưu Vũ gãi gãi đầu, cười cười một cách ngu ngốc chứng tỏ cậu ta đã cảm thấy mình đùa quá trớn.

Song Tử chỉ im lặng, quay về chỗ ngồi và lườm Lưu Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

Tên này...quả thật không bình thường.

_______________________________________

Author : TrangThy168 a.k.a Cá Hero

*Chương sau tiểu Mã lên sàn nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro