Cứu người là nhiệm vụ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa của hai chữ " Đại Y"
Là phải cứu giúp những người bệnh tật
Đến cả việc này ngươi còn không biết
Thì đừng tự xưng là đại y!

....................................................

Chiếc xe ngựa đã lăn bánh tầm 2 ngày đường, Bảo Bình ngồi trong xe mà người ê ẩm, phải nói mấy thứ như xe ngựa này vừa chậm vừa bất tiện lại hại tới sức khỏe mà. Tại sao họ không mua xe hơi về mà sài? Vừa thực tế lại tốt cho sức khỏe. ( vâng thưa chị, nếu thời đó có xe hơi thì bây giờ có xe hơi bay rồi chị ạ) Ngán ngẩm ngó nghiên dọc đường, cô bỗng thấy phong cảnh trước mặt thật lãnh đạm, không khí có vẻ yên ắn nhưng đây là một ngôi làng mà, tại sao lại vắn vẻ tới thế? Đang ngó nghiên ngó tây thì cô bỗng thấy một ông lão nhìn rất tiều tụy xanh sao, khuông mặt già nua của ông híp lại, ông mệt nhọc chống gậy đi lòm khòm nhìn kiểu gì thì cũng là một bệnh nhân. Ông lão bỗng mất đà ngã xuống đất

- Dừng lại, dừng xe lại cho ta!_ Bảo Bình đứng dậy ló đầu ra khỏi kiệu dong dỏng nói, cả đoàn xe khá ngạc nhiên nhưng khi thấy Song Ngư gật đầu thì cũng từ từ dừng ngựa.

Bảo Bình nhẹ nhàng đi xuống xe chạy lại chổ ông lão đỡ ông ngồi dựa vào tường nói

- Lão bá có sao không?

- Công chúa, nơi này đang có dịch bệnh, người k..._ Không để tên lính quèn kia nói hết, Bảo Bình đã lườm hắn " Câm miệng cho ta, ta là một đại phu, không thể thấy bệnh mà không giúp, ngươi còn hó hé coi chừng cái mạng nhỏ nhà ngươi.

- C.. cô nương là đại phu? Làm ơn giúp lão với, nhà lão có rất nhiều người bị bệnh._ Ông lão rơm rớm nước mắt nhìn cô nói.

- Được được, tôi sẽ giúp, tôi có đem theo một ít nước và lương thực, lão hãy dùng tạm đi, giờ thì hãy chỉ tôi nhà của lão._ Bảo Bình rất khẩn trương nói.

- Bảo Bình muội, nơi này đang có dịch bệnh, không nên ở lâu, lỡ muội có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói làm sao với tỷ muội của muội đây._ Song Ngư lo lắng cầm tay Bảo Bình nói

- Hảo, Ngư ca nói có lí nhưng một người theo đuổi y học như muội, không thể thấy chết mà không cứu._ Bảo Bình nhìn Song Ngư nở một nụ cười nói, Song Ngư như hiểu ý Bảo Bình liền cho người chuẩn bị chổ cắm trại qua đêm ở đây.

....................................

- À, lão bá đừng lo, vợ lão chỉ là ăn uống không đều độ nên suy nhược cơ thể, để tôi kê cho bác ấy một liều thuốc là khỏe ngay thôi._ Bảo Bình

- Cảm ơn cô, nhờ có cô vợ lão đã đỡ nhiều rồi, ơn tình của cô, lão sẽ ghi nhớ suốt đời._ ông lão cười nói.

- Không sao, mà ở đây không có thầy thuốc à? _ Cô hơi trầm giọng hỏi

- Có, nhưng thầy chỉ khám cho lũ nhà giàu, bọn dân đen như chúng tôi không có tiền nên...._ nói tới đây ông lão hơi ấp úng, Bảo Bình nhìn vẻ mặt lão cũng đoán được đôi phần.

- Hãy chỉ cho tôi chổ của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro