CHƯƠNG 1 :Năm tháng lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói "thanh xuân giống như bạn đang nắm một lượng nước trong lòng bàn tay.Cho dù bạn nắm thật kĩ hay thả lỏng .Những giọt nước ấy cũng lặng lẽ chui qua khe thở của ngón tay bạn ,từ từ cũng chảy hết.Thứ còn lại là khiến cho tay bạn ướt giống như kỉ niệm .Cuối cùng thì nó cũng khô và mọi thứ ấy đều sẽ tan biến

Thượng hải[khu chung cư cao cấp bạch lộ viên]
Màn đêm lại bắt đầu kéo về.Thượng Hải buổi tối rất nhộn nhịp,từ ô cửa sổ có thể nhìn thấy con sông Hoàng phố chảy qua thượng hải
Đêm nay ánh trăng cũng bị đám mây đen che khuất, bắt đầu nặng dần rồi rơi hạt,một giọt nước đã nằm yên trên mặt đường,rồi nhanh dần.Cô đưa tay qua ô cửa sổ để cảm nhận được hơi lạnh của giọt nước mưa ,cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, dài chưa tới đầu gối,hai chân thì chéo lên nhau.
   Kế bên chai rượi henri jayer richebourg gradcru  🍷của pháp.Cùng ly thuỷ tinh trong suốt bên trong là chất lỏng màu đỏ
     Chiếc iphone đời mới khẽ rung với giai điệu của bài thổi sáo"Thần thoại".Dù rất nhỏ cũng phá tan sự yên tĩnh trong phòng cô,Cô cầm điện thoại chưa kịp bắt máy thì đã có giọng nói bên kia nói trước:
"Đình Đình ,tớ nhớ cậu quá à"cô gái kìa làm giọng nũng
"Sao giờ này cậu còn gọi cho tớ vậy Hiểu Đồng" đáp lại là giọng nói nhẹ nhàng,dịu dàng nhưng vẫn mang theo một chút hơi lạnh
"Này,bình tĩnh nghe tớ nói nè"Hiểu đồng làm vẻ gấp gáp"xem tin tức chưa"
"Nói đi"
"Lục... Lục Hạo Thiên xuất hiện rồi,biệt tăm biệt tích 6 năm bây giờ đã có tin tức,cậu ấy còn đẹp trai hơn xưa nữa nha, còn là người thừa kế tập đoàn KID,ko tin luôn",Hiểu đồng vừa nói vừa thở gấp
"Lục Hạo Thiên ,người thừa kế là sao",Đình đình kinh ngạc khi nghe Hiểu đồng nói,vừa hiện lên bóng hình thân thuộc khi xưa
"Gia đình cậu ấy giàu lắm ,có thể gọi là tỉ tỉ phú luôn ,lúc nhỏ thì được cô Hàn nhận nói,bây giờ thì đã quay về với gia đình ruột thịt của mình ,chắc là đã trở thiếu gia nhà họ vĩ rồi"đồng đồng kể những gì mình biết cho đình đình nghe.
"Ừ", cô chỉ thở dài,nâng ly rượu lên uống sạch,cô chỉ biết rượu này ko cay đắng nữa,có những việc cô gây ra còn cay đắng hơn.
Qua nhiều năm,ít người biết năm cô 18 tuổi như thế nào,họ chỉ biết bây giờ cô rất ít nói,ko còn là cô gái vui vẻ khi xưa
"Trời ,phản ứng của cậu vượt qua trí tưởng tượng của tớ luôn"vài giây sao đồng đồng mới nhớ thêm gì đó rồi vội nói tiếp"ờ,cậu như vậy cũng tốt,ko liên quan cũng tốt
"Uk,vậy thôi"
Sao khi cúp máy ,cô mới cảm nhận mặt mình hơi ướt,đưa tay lên sờ thì cảm nhận hơi nóng của giọt nước,thì ra là nước mắt.
Hihi chuyện đầu tiên mình viết,nhớ cho ý kiến nha mọi người,nếu hay thì hãy nhấn sao nho nhỏ phía dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro