CHƯƠNG 2: 6 năm trước (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Tứ Xuyên ,TRung quốc
    Buổi sáng nơi đây rất trong lành,những cơn gió nhè nhẹ thổi qua 2 cây dương liễu bên đường
   Đối diện tiệm tạp hoá nhà Đồng hiên là con sông An ninh,tiệm tạp hoá dù ko lớn nhưng vẫn buôn bán thuận lợi.
      Đồng yên  là người phụ nữ có ngoại hình tương đối ,hiện nay bà đã gần 45 tuổi.Chồng bà bệnh chết cách nay  khoảng 10 năm,trước khi chồng bà chết cuộc sống của bà cũng khá giả,cơm ngon áo ấm.Nhưng sau khi chồng bà chết,người trụ cột trong gia đình cũng chỉ có bà,mà bà còn mất bệnh khối u não 2,3 năm nay,bà gánh lên vai trách nhiệm rất nặng nề,Ngày ngày bà cùng cô con gái sống một cuộc sống giản dị,đủ ăn đủ mặc

Phía xa xa nhà bà có người phụ nữ đi đến,thân hình ốm ốm thì ra là thẩm hương đang đi chợ  về,bà tiến về tiệm  tạp hóa đồng yên, thì thấy đồng yên đang sắp xếp đồ ra bán,rồi nói:                      ''Chị đồng  yên, lấy cho em hai xì dầu đi ạ''cô thẩm vừa nói vừa kiểm tra lại vỏ coi có mua thiếu gì không                                                                                                                                                                                              ''Đây, của em đây'' giọng nói nghe rất vừa lỗ tai,vẻ mặt tươi cười đưa hai chai xì
dầu cho cô thẩm
   "14 đồng nè chị"cô thẩm cũng cười lấy trong túi 14 đồng trong túi đưa cho Đồng yên rồi lấy 2 chai xì dầu

Sau khi cô thẩm về ,bà thúc giục gọi to ''Đình đình dậy đi con , sắp trễ học đấy'' .Thấy không ai lên tiếng,bà bước lên lầu, vào phòng cô ,thì không thấy cô đâu,bà tưởng cô hôm nay đi học sớm,rồi bà bước ra ngoài định đóng cửa thì mới phát hiện cô nằm dưới đất kế cạnh giường phía trong nên hồi nãy bà không thấy,2 tay cô ôm đầu con gấu,2 chân thì gác lên thân con gấu mà khi đó cô làm rớt,tóc tai cô thì bù xù, quần áo ngủ hình anime xộc xệch                      Bà lại chỗ cô,thân hình hơi cúi xuống, ''cốc'' vào đầu cô một cái ,không mạnh không nhẹ đủ để làm cô thức dậy,không sai một lúc sau cô đã mở mắt,ánh mắt còn có vẻ mơ mơ hồ hồ,thấy thế bà liền bảo                                                                                                                                                                                     ''Sắp trễ giờ rồi đấy'' giọng bà rất bình thản ,dường như đã quen với chuyện này                                              Bà nói xong cô liền ''hả '' lớn , rồi bật đầu ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng ,rửa mặt . Cô có làn da trắng sáng còn mềm mại như bông,còn có 2 chiếc răng khểnh,mỗi khi cười là 2 chiếc răng ấy hiện ra,tóc cô đen huyền,tới vai, cô chỉ cao 1 m65.Dáng người rất chuẩn ,còn đầy đặn,Mới 18 tuổi có thể nhìn ra là một mỹ nhân trong tương lai,sau khi  vệ sinh cá nhân xong cô kiếm đồng phục ,rồi kiếm đôi tất của mình mà không thấy nên xoay qua hỏi mẹ mình đang ngồi trên giường cô :                                                                                                                                                                            ''Mẹ thấy đôi tất dễ thương màu hồng hình  con thỏ của con không''

''Mẹ phơi ngoài ban công rồi'',bà không xoay qua nhìn cô,mà nhìn thế giới rộng lớn,bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ                                                                                                                                                       Phòng cô rất vừa trang trí chủ yếu là những nam thần anime,màu chủ đạo là màu hồng anh đào,chứa được 1 chiếc giường đơn, tủ quần áo dài khoảng 1m70,một phòng vệ sinh cá nhân nho nhỏ,với 2 chiếc cửa sổ,1 chiếc hướng ra con sông đối diện nhà cô,còn chiếc kia thì đối diện cửa sổ phòng hắn.                                                                                                                                                                                      Cô biết mẹ đang nhớ ba nên không tiện hỏi thêm điều gì,liền đi ra ngoài ban công lấy đôi tất mang vào,còn mẹ cô thì đã lặng lẽ vào nhà bếp sắp xếp bánh mì,sau khi mang tất vào rồi cô chạy ngay tới nhà bếp,nhìn thấy đồ ăn ,1 tay cô cầm lấy bánh mì sandwich nằm trên dĩa,tay kia thì cầm ly sữa hớp một miếng,trên lưng thì đeo chiếc cặp màu đen,rồi vội đi học.                                         ''Mẹ ,con đi học đây''nói xong  cô luống  cuống chạy đi.

Cô vừa chạy vừa ăn sandwich cầm trong tay,thì thấy phía trước là cái tên cô không ưa,nhìn bóng lưng kiêu ngại của hắn là thấy nuốt ko trôi,hắn chạy chiếc xe đạp màu trắng hiệu giant,hắn không ai khác thanh mai trúc mã của cô Lục Hạo Thiên,lúc đó cô còn nhớ:
Khi ấy cô và hắn học trung học,dung mạo của cô rất nhiều nam sinh để ý,còn vài thằng tỏ tình ,cô liền nói vs tụi nó rằng,"ai đánh thắng được Lục hạo thiên thì cô sẽ chấp nhận người đó"vì thế mà lục hạo thiên vì cô nên 4,5 lần đánh nhau vs tụi nó,nghe tên lục hạo thiên cả trường ai cũng sợ,hắn vừa học giỏi,còn là đội trưởng đội karate,đẹp trai như tranh vẽ,bởi vậy có mấy thằng rút lui,còn ai đánh với hắn thì thất bại thảm hại,còn hắn thì cũng có bị thương nhưng nhẹ bởi vậy mỗi lần xong cô giúp hắn lăn trứng gà hoặc sức thuốc cho hắn,càng ngày không ai dám tỏ tình với cô nữa.
Nhưng lên cấp 3 thì hắn hơi khác,ở trường nói chuyện với cô ko nhiều lắm,còn ở nhà thì rất tự nhiên vs cô,làm cô hơi khó hiểu,bọn nữ sinh trường cũng ko ai ưa cô là mấy,chỉ được vài đứa bạn thân.
Bóng dáng hắn càng ngày càng xa vì hắn chạy xe còn cô đi bộ.
"Người hồi nảy là lục hạo thiên phải ko,nam thần của lòng tôi"cả đám con gái chỉ chỉ ,trỏ trỏ về phía trước
Đình đình nghe vậy muốn nôn hết bánh mì mới vừa ăn xong thầm nghĩ:bị lé à nghĩ sao khen đẹp vậy.Nhưng cô không làm vậy vì đây không phải lần đầu tiên cô nghe,phải nói là ngày nào cũng nghe,nghe mãi,nghe mãi cũng chán,nên xem như không có gì. Mà nói tới hắn cô mới nhớ''hôm nay sao hắn đi trễ vậy,mỗi ngày đều hơn cô 30 phút còn hôm nay hơn cô có 4,5 phút à,ngộ nha"

Từ phía xa xa đã nhìn thấy cổng địa ngục,thấy cổng sắp đóng lại,cô chạy nhanh tới nhưng không kịp điều bất ngờ là hắn cũng không kịp.18 năm đi học đây là lần đầu tiên cô thấy hắn đi trễ,cô trèo tường là chuyện bình thường ,một tuần cô đã trèo khoảng 2,3 lần nếu may thì vào lớp bình yên còn không là bị bảo vệ bắt ,đưa đến phòng giáo viên viết tờ tự kiểm,còn hắn thì có chiếc xe đạp nên đậu ở quán nước đối diện trường . Bây giờ thì hắn đứng xoay mặt vào bức tường ngăn cách giữa ngoài và trong,cô chạy tới làm giọng ngạc nhiên "ồ" Hắn đảo mắt qua nhìn cô,vì hắn cao 1m80 nên mỗi lần nói chuyện vs hắn đều ngước cổ lên,hắn chỉ nhìn một cái rồi xoay lại. Đình đình thấy hắn vô tâm thầm chửi hắn trong lòng "đáng ghét'',khi thầm chửi hắn xong ,điều bất ngờ là hắn không còn đứng cạnh cô nữa mà hắn đã đứng phía bên trong trường,hắn chỉ dùng một tay chống lên chỗ giữa phía hai bên đường,nhảy lên một lần, liền tiếng phịch,khi hai chân chạm xuống đất ,hắn nhẹ nhàng phủi tay,đưa bản mặt tự cao tự đại nhìn cô,khóe môi còn cong lên ,đúng là lưu manh. Hắn đưa mắt nhìn cô,rồi nói ''trèo qua đi ,tớ đỡ cho'' Nghe hắn nói xong ,cô bĩu môi, liền nói ,giọng kéo dài'' không cần '' Khi cô trèo tới khe giữa tường, thì trượt chân té kêu lên "Á". Hắn đứng kế bên thấy thế liền đưa 2 tay ra đỡ,nhưng thật không may ,hắn ko đỡ được chắc vì chưa chuẩn bị xong.Nhưng cảnh tượng khiến cho người ta thấy mờ ám ,cô nằm trên người hắn,2 cặp mắt nhìn thẳng vào nhau,má của cô cũng bắt đầu nóng lên,còn hồng hồng,2 tay cô chống lên cổ hắn,tay hắn thì ôm lên vòng eo nhỏ của cô,hắn cảm nhận được bầu ngực mềm mại của cô đang dán sát vào cơ ngực to lớn của hắn, môi anh đào của cô còn chạm lên đôi môi mỏng của hắn,trong thời khắc ấy thời gian như dừng lại.

Khi cơn gió nhẹ thổi qua,phá tan cảnh tượng trước mắt,cô xoay mặt đi chỗ khác.còn hắn thì làm vẻ mặt không có gì,dùng giọng điệu phàn nàn nói vs cô"cậu không định đứng dậy à,hay là đợi tớ......." hắn cố ý kéo dài câu sau,vẻ mặt thì hết sức lưu manh . Không đợi hắn nói xong cô liền đứng dậy, phủi phủi thân mình,liền nói :

"Đợi tớ ...đợi tớ cái gì hả...lưu manh''rồi liền chạy một mạch vào lớp,không quay đầu lại,cũng chỉ có cô mới dám chửi hắn lưu manh,lúc nhỏ mỗi lần hắn ức hiếp,chọc ghẹo cô,là cô lại chửi hắn như vậy,lần này cũng không ngoại lệ.

Còn hắn đứng phía sau cô,nhìn bóng lưng của cô,nở nụ cười yêu nghiệt mà khiến cho ai nhìn thấy điều động lòng.

HAY CHO MÌNH NGÔI SAO NHA MỌI NGƯỜI,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro