CHƯƠNG 5 : CÓ BIẾT NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN tựa như một cơn mưa rào ,chạy qua cuộc đời của mỗi người,đọng lại những kí ức vô cùng đẹp mà chắc chỉ mình tôi nhớ.

Khép lại một đoạn kí ức của quá khứ.khi tỉnh lại cũng đã gần 8h ,cảm giác đầu tiên của cô là đầu đau như búa bổ,cô đưa tay vỗ nhẹ vào trán mình.
Ánh ban mai chiếu xuyên qua tấm kính làm cô cảm thấy chói mắt đưa tay kéo lại rèm cửa sổ.
Cô đứng dậy,bước vào phòng ngủ ,thay đồ,cô cởi chiếc áo ngủ ra ,mặc vào một chiếc sơ mi trắng,chiếc quần bó màu xanh trời ,và chiếc áo ngoài cùng màu với chiếc áo,buộc tóc cao,hé lộ chiếc cổ trắng sữa,đeo đồng hồ màu trắng,tay áo ngoài xắn lên một chút,trang điểm nhẹ,đang định kiếm chiếc giày thì có điện thoại,cô mở máy:"chuyện gì vậy" Đầu dây bên kia là thư kí của cô,trúc an"dạ,công ty đang mở cuộc họp gấp,nên muốn mọi người đều có mặt, ạ" "uk,15' sau ta có mặt"rồi cô vội tắt máy,lấy chìa khóa xe,...

Công ty quốc tế salena,là một trong những 10 công ty nổi tiếng về tranh phong cảnh,vừa bước xuống xe ,cô liền quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi đi lên tầng 55 ,bước vào phòng họp,mở cửa,liền nhìn thấy chủ tịch,các vị cổ đông, tổng giám đốc phó giám đốc,..mọi người đều tụ họp đông đủ,cô bước vào ghế mình,lấy tài liệu và vài bức tranh mẫu ra đặt trên bàn ,ngước mắt nhìn hình chiếu.Chủ tịch nói"hôm nay có một hợp đồng rất lớn,nếu chúng ta kí được thì sẽ làm cho salena ngày càng lớn mạnh"

"vậy không biết đối tác đó là ai?"cổ đông thất bảo an hỏi

"Nghe nói người đó có lai lịch rất lớn"phó giám đốc nói.

"một chút nữa vị đối tác đó sẽ vào đây"chủ tịch

"oa,oa,đẹp trai thật đấy,"ở ngoài là những nhân viên nhỏ đang nhìn xuống lầu,khoảng 3 chiếc xe ,2 chiếc màu đen chiếc còn lại là Mazda MX-5,màu xanh,làm mọi người đều chăm chú nhìn ,1 anh chàng khoảng 1,82 điển trai ,mang vẻ hài hước ,mặc chiếc sơ mi trắng viền cổ màu xanh,quần tây đen,tóc màu hạt dẻ nhìn rất là dễ gần,2 chiếc xe màu đen toàn là vệ sĩ,còn người thứ 2 bước xuống từ chiếc mazda ra là anh chàng cùng chiều cao với anh chàng nảy,mặc đồ vest màu xanh nhưng lại lanh lùng,người cuối cùng cao khoảng 1m85,mặc đồ vest đen,đẹp không thể nào tả,vẻ đẹp tự nhiên,chất phác,pha trộn vẻ xa cách,lạnh lùng.

3 người liền bước về vào phòng họp có khoảng 10 người vệ sĩ đi theo tới phòng họp thì 2 người vệ sĩ đi vào ,còn 8 người còn lại ở ngoài canh gác.lúc này cả phòng họp đều chăm chú người đang bước tới còn đình đình thì chả quan tâm chỉ chăm chú nhìn những bức tranh phong cảnh nhật bản mà cô vẽ,khi Vĩ Hoàng Phong bước lên ngồi vào chiếc ghế đối diện với chủ tịch thì nhìn thấy đình đình ngồi bên tay trái chủ chủ tịch ,trong mắt lộ ra vẻ nhung nhớ,rồi bất chợt Đình Đình ngẩng đầu lên nhìn,đôi mắt 2 bên nhìn nhau ,đình đình cố chấn tĩnh , xoay người đi chỗ khác nhủ thầm:bình tĩnh,bình tĩnh,chỉ là ảo giác ,...

Rồi cô đưa tay dụi dụi mắt,rồi nhìn về phía Vĩ Hoàng Phong lần nữa,nhưng lần này hắn không nhìn cô mà tên Đình hữu nhìn cô từ lúc bước vào tới giờ là cái tên nhuộm tóc hạt dẻ,quả thật khi cô nhìn lại lần nữa cứ như bị hóa đá rõ ràng là lục hạo thiên ,dù 6,,7 năm cô cũng nhìn ra.

"giới thiệu với mọi người đây là Vĩ Hoàng Phong,còn người này là Đình hữu,còn vị bên tay trái là Trạch Đăng Thanh "chủ tịch đứng lên chỉ vào từng người để giới thiêụ vs mọi người 2 bên chỗ ngồi,còn Đình Đình không dám nhìn chỉ lẩm bẩm: Vĩ Hoàng Phong ,Vĩ gia,phiền phức....rồi bắt đầu cuộc họp.

Mọi người ai ai đều giới thiệu về tranh vẽ,nghệ thuật,chỉ có Hoàng phong và Trạch đăng thanh chỉ im lặng từ nảy tới giờ,ngay cả đình đình đến 1 câu cũng không dám nói,ai ai đều biết cô ít nói nhưng trong cuộc họp cô liền hỏi những câu đi sâu vào nghệ thuật,mà không khí ngày càng âm u ,chỉ có hữu đình vài phút hỏi này hỏi kia ,nên cũng hơi bớt đi,rồi đột nhiên Đăng Thanh lên tiếng nói một câu:"chủ tịch của tôi muốn mời một người để hỏi cho rõ ràng hơn nên muốn chủ tịch ngài sắp xếp một người dùm,ngày mai nhà hàng Đông hoa lúc 5h ."nói xong họ liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro