CHƯƠNG 6:Bóng hình thân thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ vừa đi, cô mới định thần được. Cô đang định về phòng làm việc ,Vẽ về bức tranh phong cảnh tokyo.đến phòng vẽ ,cô chẳng tập trung gì cả ,vẽ bức nào đều chẳng ra hồn trong đầu chỉ có hình dáng quen thuộc ,cô nghĩ: hắn bây giờ có cảm giác lạnh lùng. Không ngờ trái đất nhỏ thiệt đi vòng vòng cũng gặp lại người xưa liệu có hãy quay về trước đây được hay không.

"Cốc cốc ,cốc"
"Vào đi"
"Giám đốc ,chủ tịch muốn gặp ngài"
"Uk"
Nghe trúc an nói xong ,Cô liền vào phòng chủ tịch,cô gõ cửa rồi đi vào hỏi"tìm tôi có việc gì vậy chủ tịch"
"Tôi muốn cô là người đi ký hợp đồng "
"Tại sao ,ông ko nhờ các giám đốc khác"
"Vì tui nghĩ cô là người có bản lĩnh có thể ký hợp đồng,vậy cô đi đi dẫn theo thư ký riêng của mình cũng được,tôi còn có việc tôi đi trước đây"nói xong liền đi ra ngoài để một mình đình đình ngây ngốc một chỗ.

"Dạ,ngài" chủ tịch đi xuống chỗ xe đậu liền có người điện.
"Chuyện tôi nhờ ông đã làm được chưa"người bên kia hỏi.
"Dạ rồi ,hôm nay đình đình sẽ đi ký hợp đồng thưa ngài trạch"

Nhà hàng đông hoa nằm ngoài ngoại thành nên cô phải chạy 1 tiếng mới tới nơi, vừa bước vào cửa đã có người dẫn tới phòng ,trúc an vừa đi vừa nhìn kiến trúc ,nơi này khoảng 65 tầng , màu chủ đạo là màu vàng,trúc an vừa đi vừa khen đẹp hoành tráng,cô tiếp tân dẫn tới tầng 55 ,rồi lui xuống,
Trúc an mở cửa phòng,"oa,đẹp quá"
Phòng rộng gấp 2 lần chung cư cô ở,mọi thứ trang trí đều lấp lánh màu chủ đạo là xám ,bước vài bước cô đã thấy ,trạch thanh đăng và đình hữu cuối cùng người ngồi giữa bàn ăn là vĩ hoàng phong ,các vệ sĩ ko nhiều ,họ đều đứng xa bàn ăn.
"Cô xinh đẹp,tôi vẫn chưa biết tên cô"đình hữu nhìn thấy đình đình liền vẫy tay.
"Mời "trạch đăng thanh ngồi ở phía trái hoàng phong ,nói,
2 người liền bước vào bàn ăn đình đình ngồi đối diện với vĩ phong nhưng không dám ngẩn đầu nhìn.
Cô liền nhớ ra công việc ,nên kêu trúc an lấy tài liệu ra,đang định lấy thì:
"Các cô cứ dùng bữa trước đi rồi bàn công việc sau"
Vĩ hoàng phong đột nhiên lên tiếng,giọng nói lạnh lẽo làm cho người ta ko rét mà run ,cô còn nhớ lúc trước hạo thiên rất lạnh lùng nhưng nói chuyện thì có phần tình cảm còn người trước mặt cô giống như tảng băng nghìn năm sớm đã chẳng còn hơi ấm.
"Đúng đó ,ăn trước đi,chúng tôi đợi cô lâu lắm đó"hữu đình đang định dùng đũa thì xoay mặt qua đình đình hỏi"mà cô tên gì vậy,người đẹp".
Trúc an đang cất tài liệu rồi nói"anh hỏi tôi hả,tôi tên là ..."
Hắn trừng mắt nhìn trúc an nói"ai hỏi cô"
Trúc an cười hihi cảm thấy xấu hổ
"Đình đình"giai đình đình đáp ko đầu ko đuôi
"Tên cô đẹp thật đấy ,đình đình"hắn cười hihi rồi gấp thức ăn cho cô,
"Các cô ăn mau đi rồi thảo luận công việc"trạch đăng thanh lướt nhìn mọi người rồi cất tiếng.
"Tôi ăn xong rồi"nghe vậy cô bỏ đũa xuống dù sao cô cũng chả có tâm trạng để ăn ,thôi thì cứ nhanh kí hợp đồng rồi về mau ...
Hắn dường như hiểu cô đang suy nghĩ gì?giọng liền tức tối nói"đưa tài liệu đây"
Trúc an và hữu đình đang chăm chú ăn cũng lập tức bỏ đũa xuống trở về bộ mặt nghiêm túc,
"Các cô muốn chúng tôi đầu tư vào phần triển lãm sắp tới"trạch đăng thanh hỏi
"Vâng,đây là buổi triển lãm lớn "trúc an nói
"Được "vĩ phong xem tài liệu rồi nói
2 bên liền kí hợp đồng ,đình đình bắt tay với đình hữu thay cho vĩ phong,rồi cô lập tức quay về thượng hải.
"Cô ấy xinh thật đấy,tay lại mềm như bông ấy "đình hữu vẫn chăm chú nhìn hướng đi của đình đình.

VOTE ĐI BÀ CON.🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro