Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán lẩu của P'Shone, Rin có chút hơi xúc động. Cô không nghĩ một người như Nine lại chọn chỗ này làm địa điểm gặp mặt. Sau lần được hiến giác mạc thành công, quay trở lại Bangkok, cô có nghe chị Fern nói về Nine. Cô biết anh đã đi du học và cô cũng đã biết...trông anh ra sao....
Tình cảm đối với anh lúc đầu không hẳn là thích, cũng không hẳn là yêu. Rin nghĩ cô đối với anh là tình cảm chân thành. Cô có cảm mến anh, cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô. Nhưng giữa cô và anh cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Khi cô quyết định từ chối anh, cũng là lúc cô đối mặt với sự đau khổ. Cô nhận ra cô đã phải lòng anh.
-Sao lúc nãy giả vờ không quen anh?
Giọng nói của Nine đưa cô về thực tại!
-Vì tôi không thích!
-Tại sao không thích!
-Em Rin thử món lẩu Hàn Quốc kim chi không?
P'Shone mang ra 2 cuốn menu. Anh lại đánh giá người đàn ông bên cạnh Rin. Anh ta thấy Nine hơi quen, nhưng cũng không chắc chắn đã từng gặp cậu ta chưa.
- Dạ, thế anh Shone cho Rin một xuất nhé!
P Shone gật đâu, quay sang hất mặt với Nine ý hỏi cậu thì sao
-Cho tôi như vậy! và 2 cola
Đợi nồi lầu trong 5 phút tĩnh lặng, Nine lấy cốc cola đưa cho Rin:
-Em thích ăn lẩu với Cola
-Có chuyện gì anh muốn nói với tôi không?
-Sao hôm đấy lại nói thế với anh?
-Không thích dây vào anh nên tôi nói thế!
-Ok, vậy giờ hết chưa?
-Vẫn chưa và sẽ không bao giờ thay đổi!_Rin chăm chú nhúng thịt vào nồi của mình
-Cho anh một lý do dài hơn được không? Anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Anh luôn cố gắng trong công việc, anh không còn thích chơi bời nữa. Quan trọng hơn là,... 3 năm rồi anh vẫn cứ thích em!
-Thấy không, anh cũng thay đổi được mà, vậy cứ chờ thêm 3 năm nữa xem, có khi anh không còn nhớ ra tôi là ai đâu!
Rin nhìn thách thức Nine
-Em... đúng là anh có điên mới thích một người độc ác như em!
-Thôi vậy, không cần giải thích dông dài chi, tôi nghĩ nếu tôi nói sự thật thì chắc anh có 100 cái gan cũng không dám làm phiền tôi.
Rin đứng dậy, đặt tiền ăn trên bàn, kéo tay Nine ra khỏi quán.
Cô đưa địa chỉ cho Nine, yêu cầu anh đến chỗ đó.
Đến nơi, Nine nhận ra mình đang được Rin kéo vào nhà nghĩa trang. Họ dừng trước ngôi mộ đôi vợ chồng khoảng tuổi ngoài tứ tuần.
-Đây là mộ cha mẹ tôi! Tò mò không, khi tôi dẫn anh ra đây. Biết sao cha mẹ tôi qua đời không?
Nine lẳng lặng lắc đầu
-Vì người tên Nira Niphat đấy! Chắc hẳn anh phải biết ông ta chứ, anh Nine! Anh là con thứ mà
Rin cao giọng chế giễu.
-Anh không hiểu, tại sao cha anh lại...
-Chẳng phải cha anh có công ty con về sản xuất gốm sứ sao? Chính là công xưởng kinh doanh từng thuộc về gia đình tôi. Ông ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu khiến cha tôi phá sản, cả nhà chúng tôi phải sống chui lủi. Rồi cha mẹ tôi qua đời khi đang lái xe trốn nợ, và chuyện gì xảy ra với tôi, anh Nine đây cũng tận mắt chứng kiến rồi đấy. Tôi trở thành con mù, bạn bè xa lánh, thành trẻ mồ côi trong một đêm. Tôi còn chẳng thể đi học đại học.
Nước mắt Rin rơi lã chã xuống nền đất, anh giơ tay định lau giọt nước mắt ấy, thì cô hất tay anh thật mạnh.
Anh đứng như bị chôn chân trốn ấy. Nine hình dung trăm ngàn lí do Rin không thích anh, nhưng anh chưa từng nghĩ đến tình cảnh này. Hoá ra mọi chuyện là vậy, anh bàng hoàng, anh sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, anh không thể thốt lên lời. Nhìn cô ném cái nhìn khinh bỉ về phía mình, rồi từ từ rời khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro