Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin, lên xe anh đi!
-sau khi biết sự tình rôi, anh vẫn không chịu hiểu à? Rin nói bằng sự tức giận
-Anh hiểu, anh sẽ không làm phiền Rin nữa. Nhưng hôm nay để anh trở Rin về đi, trời tối rồi, đang mưa nữa. Bây giờ bắt xe về thành phố rất khó lại còn nguy hiểm nữa.
Thấy Rin vẫn không chịu nghe lời, Nine xuống xe, kéo tay cô thật mạnh vào xe. Cả đoạn đường dài, hai người không ai nói một lời. Trở Rin về đến nhà, Nine lái xe dạo quanh thành phố. Vừa mưa lớn, nên giờ không khí rất thoáng mát, Nine hạ cửa kính xuống, những cơn gió không ngừng len chân vào xe anh. Từ trước đến nay, anh cứ nghĩ, trên đời này không có gì làm khó được anh, anh sống giàu sang từ bé, có cái gì lại làm anh cảm thấy khổ cực cơ chứ. Về vật chất anh không thiếu, nhưng ông trời đâu cho anh mọi thứ, anh bị cướp mất mẹ, rồi giờ đây khi anh yêu chân thành một người con gái thì cô ấy cũng khinh bỉ anh mà ra đi.
Nine rít một điếu thuốc lá... Anh đã khóc...
Anh trước đây cho rằng một người đàn ông mà phải khóc vì một người phụ nữ thật chẳng ra sao. Nhưng hoá ra... hoá ra đàn ông sẽ tự bật khóc khi đó là người phụ nữ họ yêu.
Anh lái xe đến quán bar, uống hết ly này đến ly khác. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy mình đã nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đầu anh đau đến choáng váng, vừa mới uống cốc mật ong giải rượu của dì giúp việc, điện thoại anh đã vội vang lên.
-Sao rồi?
-Anh James? Là anh đưa em về à!
-Nhớ ra mọi chuyện rồi à?
Nine không nói gì
-Nine này, anh biết chú thật yêu lòng đứa con gái đó. Nhưng đã là đàn ông thì cầm lên được cũng buông xuống được. Lúc đầu anh với Fern đâu có tình yêu, rồi cuối cùng bọn anh cũng vượt qua được!
-Em hiểu rồi!
Anh mở máy tính, cắm chiếc usb, chỉnh chỉnh ảnh cho Bell sau khi cô nhắn 1 đống tin đòi ảnh. Trước tấm ảnh anh chụp trộm Rin, nụ cười của cô thật đẹp, thật rạng rỡ. Là chính gia đình anh mới khiến cô phải sống quãng đời thanh xuân thật quá khó khăn như vậy. Anh có quá tham lam không khi giữ tấm ảnh ấy cho riêng mình. Bảo anh quên đi cô lúc này với anh là quá khó khăn. Bảo anh cứ thế để tình cảm này biến mất thì có lẽ anh không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro