Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến quán lẩu đông đúc, Nine lấy thân mình chen lấn giúp Rin đi qua đống bàn ghế chật cứng người. Tay cô theo phản xạ nắm lấy tay anh. Lúc này, tóc gáy anh dựng đứng, trái tim anh như có 1 dòng điện chạy qua. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này. Đâu phải lần đầu nắm tay con gái đâu, sao anh lại run thế này.

Ngồi xuống được chiếc bàn trống duy nhất Nine nhanh chóng cởi chiếc áo Vest đắt tiền xuống. Đúng lúc ngước lên, anh thấy cô cứ tủm tỉm cười, anh cũng bất giác cười theo

-Em cười cái gì?

-Hình như lần đầu anh đến nơi thế này đúng không?

-Lần đầu đó!

-Như em đoán, trong này không có điều hoà đâu, thế nên lúc nữa ăn lẩu anh phải gọi nhiều nước đá chút.

-Quan tâm anh sao? _Nine cười đến mang tai chọc Rin

-Một chút, anh giúp em làm no cái bụng mà! Lâu lắm rồi em không có đi ăn với người khác ngoài chị Tia. Từ ngày mắt em không thấy nữa, em cũng dần không muốn nói chuyện với ai, nên cũng không có bạn mấy. Cảm giác đi với anh có chút khiến em thấy vui.

Nine im lặng nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Anh thương cô, đang trong cái tuổi đẹp nhất thì cô chẳng thể tự chủ làm gì. Sinh hoạt của cô dường như đều phải phụ thuộc vào cô gái tên Tia kia. Nếu một ngày cô gái kia có mối bạn tâm khác thì ai sẽ chăm sóc cho Rin đây?

Đúng lúc anh không biết trò chuyện gì với cô thì chủ quán vội mang menu ra

-Ôi, bé Rin! Lâu rồi không ra quán anh nha, hôm nay em Rin muốn ăn gì nào?

-Chào anh P'Shone, hôm nay em vẫn ăn như mọi khi, cho em thêm một cola ạ? Anh ăn gì?

-Ôi, bạn của em Rin à, Tia đâu mà không dẫn em đi, tối mà đi với đàn ông mà bóng bẩy quá là nguy hiểm lắm đó bé Rin!

P'Shone nhìn một lượt người Nine đánh giá.

-Cho tôi giống bạn gái tôi là được!

-Cái gì, đây là bạn trai em hả?

-Không phải đâu, anh ấy trêu anh thôi!

-Xí, được rồi. Em Rin chờ anh nha, có liền thôi!

Nói xong chủ quán giật ngay tờ menu trên tay Nine, quay mặt bỏ đi.

-Nhìn cái mặt thấy ghét! Nhìn là biết cũng chả phải loại đàn ông tốt đẹp gì!

Rin phì cười.

-Sao, em thấy anh nói sai à, cẩn thận chút đi, ánh mắt anh ta nhìn em chả đứng đắn tí nào!

-Ồ, thế chẳng phải cũng giống anh sao?

Chờ đợi 15p, cuối cùng 2 người cũng được ăn.

-Anh đang không ăn à?

-Ừm, thực ra anh thấy nó trông hơi hỗn độn. Nhưng em đừng lo, anh chờ em ăn xong.

-Vậy thì em ăn sẽ mất ngon đấy! Nào, há miệng ra, anh ăn thử nấm này đi, em thề em không có bệnh truyền nhiễm đâu! Đừng sợ!

Nine có chút do dự. Trong đời cậu chưa bao giờ phải ăn những thứ kém sang trọng như vậy . Nhưng nếu Rin đút cho cậu ăn thì cũng không tính là lỗ vốn, nên Nine đành chấp nhận ăn thử vậy.

Hai người ăn xong cũng đã 10r tối. Nine hỏi Rin muốn đi đâu nữa không, thì Rin nói hơi mệt nên muốn về nhà.

-Đến nơi rồi thì phải! Em thử chìa khoá xem đúng không?

Mở được cửa, Rin cảm ơn toan định đi vào nhà thì Nine nắm cổ tay cô giữ lại.

-Mai em rảnh không, anh có vé xem nhạc. Anh muốn mời em đi cùng?

-Mấy giờ ạ?

-20h, anh hứa kết thúc thì anh sẽ chờ em về an toàn, sẽ làm người đàn ông đứng đắn một hôm!

-Em không hứa trước được, em cần phải hỏi ý kiến chị Tia. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã mời em! Cảm ơn anh vì bữa lẩu nữa!

-Được, vậy nếu đi được, em nhắn tin báo anh được không?

-Được ạ!

Lưu số của cô xong. Nine quay trở về với tâm trạng thật tốt. Anh tò mò thế này có phải là yêu không, anh biết có hơi sớm nhưng đâu ai quy định là tình yêu phải quen nhau nhiều năm mới gọi là yêu. Rin với anh là cô gái đặc biệt. Rin mù loà nhưng cô không cho đó là điểm yếu mà tự ti. Cô vẫn mạnh mẽ đối diện với cuộc sống này.

Quay về căn biệt thự ở ngoại ô, Nine không ngờ bố anh hôm nay lại có mặt ở đây

-Ngày mai con sẽ gặp mặt con bé nhà ngài Puttichai.

-Con có nghe qua rồi, nhưng có lẽ con xin từ chối.

-Con...

-Nếu con chịu quay lại công ty làm việc thay vì gặp mặt thì bố có đồng ý không ạ?

-Thật sao?

-Dạ, dù sao con cũng lông bông lâu nay rồi! Tuy nhiên con có điều kiện, con không muốn có những cuộc hẹn chính trị như vậy nữa! Con muốn lấy người con yêu, thưa bố!

-Anh định lấy mấy đứa con gái người mẫu đấy à?

-Con chỉ là muốn lấy người con yêu thôi! Con không muốn giống hôn nhân của bố và mẹ!

-Thôi được, ta không cấm cản con chuyện yêu đương. Quay về làm một doanh nhân là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro