Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi bước chân vào nhà, Rin có chút giật mình khi nghe thấy tiếng Tia:

-Rin, em vừa đi với ai vậy?

-Xin lỗi Tia, em đi vội quá, chỉ kịp báo chị Fern. Em đi với anh Niphat, một người bạn của chị Fern ạ!

-Rin, ngồi xuống đây đi, chị có chuyện muốn nói với Rin.

Rin chưa bao giờ nghe tiếng Tia tức giận đến thế.

-Rin, em nhớ gia đình em phá sản là có một gia tộc đứng đằng sau, cấu kết với bạn cha em chứ?

-Dạ, nhưng lúc đó mẹ không nói rõ cho em biết họ là ai. Sau khi cha mẹ mất, em cũng không muốn nghe bất cứ tin tức gì trên báo đài hết. Chị Tia cũng khuyên Rin thế mà!

-Đúng là chị khuyên Rin như vậy, nhưng chị biết rất rõ họ là ai và chị cũng không bao giờ có thể quên được.

-Sao hôm nay chị lại nhắc lại chuyện này ạ?

-Vì..._Tia có chút ngập ngừng, nhưng nếu không nói Tia sợ Rin sẽ mắc sai lầm mất

-Người hại cha mẹ em thực sự là gia tộc Niphat, và cái cậu mới đứa em về là đứa con trai thứ 3 của ông Nira. Anh James là cháu bên đằng ngoại của gia tộc đó.

Rin ngồi thẫn thờ, cô không dám tin vào tai mình. Vậy ra cái người vừa giúp cô tìm thấy 1 chút niềm vui nho nhỏ ấy lại chính là đứa con trai của người đã cướp đi hạnh phúc cả đời của cô, cướp đi đôi mắt của cô.

-Rin, chị nói ra là muốn em thôi qua lại với hắn ta.

-Vâng, Rin hiểu mà chị Tia.

Rin trả lời ngay lập tức mà không hề đắn đo.

Sáng hôm sau, Rin đến trung tâm khuyết tật giúp các bé học chữ nổi như mọi lần, thì chợt có tiếng điện thoại reng. Điện thoại cũng báo rằng Nine đang gọi cho cô.

Rin tắt máy. Nhưng anh vẫn kiên trì gọi cho cô rất nhiều lần. Đến chiều khi chẳng may giám đốc trung tâm tưởng cô không thể tìm thấy điện thoại nên tiện tay giúp cô nhận cuộc gọi ấy:

-Rin! Alo Rin à?

Cô im lặng

-Xin lỗi đây có phải số máy của Rin không ạ?

-Chào anh Nine, anh gọi có chuyện gì không?

-May quá, là em thật! Anh gọi cho em rất nhiều lần nhưng không thấy em bắt máy, anh sợ em xảy ra chuyện.

-Có việc gì không ạ?

Nine thấy hơi buồn, giọng Rin hôm nay có hơi không được vui thì phải.

-Về việc đi xem concert tối nay, Rin có thể đi cùng anh được không?

-Em không muốn đi nữa ạ!

-Chị Tia không cho phép sao Rin? Nếu vậy để anh gọi hỏi cô ấy nhé? Anh sẽ...

-Là do tôi không muốn đi, không phải do chị ấy. Tiện đây, tôi cũng muốn thông báo với anh rằng, chúng ta không phải mối quan hệ bạn bè gì cả. Sau cuộc gọi này, tôi sẽ xoá số của anh; mong anh cũng làm vậy. Chào anh!

Tút tút tút...

Tiếng đầu dây bên kia báo hiệu cho Nine cuộc gọi đã kết thúc. Anh chẳng hiểu gì cả,hôm qua hai người đi ăn rất vui. Rin còn nói ý là họ đã trở thành bạn bè. Tại sao chỉ sau 1 đêm, cô ấy lại có thể thay đổi như vậy chứ.
Sáng nay cậu có cuộc họp cổ đông rất quan trọng, nhưng đầu óc cậu cứ quay cuồng nghĩ về chuyện cô có thể sẽ nhắn tin đồng ý đi chơi với anh làm anh không thể tập trung được. Mỗi lúc anh cho cuộc họp tạm nghỉ là anh gọi ngay cho cô. 2 cuộc gọi đầu anh còn nghĩ được có lẽ cô đang bận. Đến cuộc gọi thứ ba cô vẫn không bắt máy, Nine thấy phát hoảng. Anh sợ có chuyện xấu xảy ra với Rin nên lập tức gọi cho Fern xin số Tia để kiểm tra. Chưa kịp gọi cho Tia, Rin đã nhận máy. Câu nói của cô khiến anh đau lòng, chưa bao giờ anh có cảm giác hồi hộp chờ đợi một người con gái chấp nhận đi chơi với anh thế này. Anh đã làm gì sai sao?

Nine quyết định lái xe từ Chiang Mai lên Bangkok tìm Rin. Anh muốn mặt đối mặt hỏi lý do cô không muốn họ gặp nhau nữa. Nếu cô không hài lòng trước thái độ của anh, anh sẵn sàng thay đổi.

Đến nhà Rin, anh nhấn chuông. Tia vội từ trong nhà ra mở cửa.

-Xin hỏi anh là?

-Chào cô, tôi là Nine Niphat, bạn của Rin. Cô chắc hẳn là Tia?

-Ra anh là Nine! Anh tìm Rin?

-Đúng vậy! Tôi có chuyện muốn nói với Rin, cô ấy có nhà không vậy?

Tia chưa kịp trả lời, tiếng Rin vọng từ trong ra

-Ai đó chị Tia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro