Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 7:

-Rin em muốn uống gì?

-Không cần đâu, tôi chỉ muốn nói xong chuyện rồi về thôi!

Nine ngượng ngùng nói với cô phục vụ cho hai ly nước cam ép.

-Anh muốn hỏi Rin, anh đã làm chuyện gì khiến em không thích anh sao?

-Cũng không hẳn, chỉ là tại tôi nghe nhiều tin đồn về anh thôi!

-Tin gì?

-Anh là đồ ăn chơi thác loạn, thay người yêu dăm ba bữa 1 cô.

-Đó là trước khi anh gặp em!

Rin cười khẩy

-Vậy anh cho là sau khi chúng ta gặp nhau, anh sẽ thay đổi à?

-Nhất định!

-Tại sao?

-Vì anh thích Rin. Anh rất thích Rin!

-Nhưng tôi không thích anh, cũng không muốn dây dưa với mấy người nhà giàu như anh. Toàn là những người máu lạnh! Coi thường mạng sống của người khác.

-Rin! Anh có ăn chơi, nhưng tuyệt đối không phải người xấu!

-Anh sẽ là người xấu thôi!

-Tại sao em lại cố chấp với cái suy nghĩ ngớ ngẩn như thế! Anh giàu có thì bản chất anh không tốt sao?

-Đúng vậy, tôi là một người rất bảo thủ. Định kiến của tôi về anh và gia tộc anh sẽ không thay đổi. Tôi mong rằng đây là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau.

Hai người đều tức giận bỏ đi mà không hề biết rằng đêm đó đối phương đã trằn trọc suy nghĩ về họ.

Nine vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc vì lý do gì Rin lại thay đổi thái độ như vậy. Hôm nay cô còn dùng giọng nói để chì chiết anh. Người nhà giàu, gia tộc anh là 2 từ cô nhấn mạnh nhất. Hôm ấy anh mất ngủ, lần nhắm mắt anh lại nhớ lại gương mặt giận dữ của Rin. Anh thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng.

Anh cũng không ngờ rằng đó lần cuối cùng anh gặp cô. Anh cố tìm kiếm thông tin của cô qua Fern, nhưng Fern chỉ đáp lại anh bằng cái lắc đầu, đến nhà cô ấn chuông cửa mấy lần, nhưng Nine chỉ được đáp lại rằng nhà đã được thay chủ.

Anh vô vọng tìm đến rượu và thuốc lá. Nine không thể quên nụ cười của cô khi anh tỏ ra mình là một tay chơi, không thể quên ánh mắt u buồn của cô khi cô lạc lõng ngồi giữa một đám người ồn ào trong bữa tiệc.

-Putsh, em thấy thằng Nine bị điên rồi mới thành ra thế này. Cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà, nó mà thích nó vơ cả đám. Picharat lên tiếng

-Có thể lần đầu tiên nó bị gái từ chối nên vậy!

-Hoặc là, thằng Nine nó yêu rồi..._James dùng cốc rượu Gin chạm mạnh vào cốc của Picharat.

Sau một tháng bỏ bê việc kinh doanh của gia tộc, ông Nira bắt con trai mình phải qua Anh du học. Ông cũng đã tìm được ngành kinh doanh cho Nine tại London rồi. Ông ép anh rời Thái trong 3 năm.

Nine đồng ý với bố, anh cũng cho rằng Rin không thèm quan tâm đến anh thì anh cũng đâu cần phải hành hạ bản thân chứ. Rin cũng giống mẹ anh mà thôi, không yêu anh nên có thể bỏ đi.

Qua Anh sinh sống, Nine dần có thể rất nhiều thú vui mới. Anh vẫn phát triển đam mê nhiếp ảnh. Nine tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh cho tạp chí X, anh xuất sắc giành giải nhất. Anh cũng thường xuyên được mời chụp ảnh cho nhiều tạp chí hàng đầu tại London.

-Nine, tôi thực sự rất thích tấm ảnh mà anh đạt giải nhất ấy!

-Cảm ơn ngài, Smith!

-Cô gái trong ảnh thực sự là người khiếm thị sao?

-Dạ, đúng! Cô ấy là cô gái rất đặc biệt với tôi!

-Cô ấy là nàng thơ của anh à?

-Không, cô ấy không phải.

-Nhưng cô ấy rất đẹp?

-Phải, nhưng chúng tôi chẳng thể gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro