Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử trước khi ngồi không nhìn Ma Kết 1 cái giật tay mình ra khỏi anh rồi nói :

_ Cảm ơn đã mời .

Với Ma Kết anh đang bị đơ vì có người không động lòng trước nụ cười của anh còn cái liếc đó làm anh hơi rùng mình , bỗng anh nở nụ cười thú vị nhìn cô :

_ Không có gì .

Xử Nữ buông Song Ngư sợ cô cũng như 2 người kia hất tay anh ra thì mất mặt lắm , ngồi yên vị vào chỗ anh nhìn Sư Tử thì thấy nụ cười thích thú của Ma Kết làm anh sởn gai óc rất muốn đấm Ma Kết 1 cái nhưng trước khi làm điều đó anh cần phải điều tra Sư Tử có thật là cô em gái anh thương không . Còn Song Ngư thì hơi ngạc nhiên khi Xử Nữ buông mình ra rồi quay qua Sư Tử nhận được cái gật đầu đầy ẩn ý của Sư Tử , Song Ngư mới chịu ngồi xuống kế bên Xử Nữ . Về phía Bảo Bình , nhìn hàng động của 2 người kia làm cô đơ luôn nhờ câu nói của Thiên Yết nên cô mới hết đơ :

_ Như vậy đủ gần chứ .

Bảo Bình lấy lại dáng vẻ thường ngày nói :

_ Đủ .

Đi lại cái ghế kế bên Thiên Yết nhưng không quên để lại cho 2 con người kia ánh mắt như muốn giết người ý nói ' về nhà 2 cậu biết tay tớ ' không biết là may mắn hay xui xẻo mà lại để 2 con người kia bắt gặp ánh mắt đó của Bảo Bình làm cho bản thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh vì vô tình đánh thức con quỷ đang ngủ say trong Bảo Bình họ đang có cùng 1 suy nghĩ 

" Lần này chết thật rồi "

------- Bàn Sư - Kết ----------

Ma Kết thấy Sư Tử đổ nhiều mồ hôi quan tâm hỏi :

_ Cô bị bệnh sao mà đổ mồ hôi dữ vậy ?

Sư Tử giật mình quay qua nhìn Ma Kết sau đó tiếp tục nhiệm vụ của mình là quan sát Xử Nữ xem anh có hành động gì cũng không quên trả lời câu hỏi của Ma Kết :

_ Tôi không sao , cám ơn anh đã quan tâm .

Ma Kết thấy Sư Tử không nhìn mình nữa thì nhìn theo hướng mà Sư Tử đang nhìn , anh có chút buồn khi người cô ấy nhìn là Xử Nữ dù vậy anh cảm thấy cô cũng thật thú vị rồi anh cũng nằm xuống bàn ngủ .

" Cô ta thú vị thật , hất tay mình nhưng lại quan tâm Xử , không lẽ cô ta thích Xử sao "

 Thật ra Sư Tử không nhìn Xử Nữ nữa mà nhìn vào xấp tài liệu và máy tính xung quanh anh thì nghĩ 

" Xin lỗi anh hai , thời gian em bỏ đi chắc đã gây không ít phiền phức cho anh , một mình anh phải lo cho tập đoàn Võ gia chắc mệt lắm phải không ? "

---------- Bàn Ngư - Xử -------------

Song Ngư thôi không tưởng tượng tới cảnh mình sẽ bị giết ra sao nữa mà chuyển hướng nhìn sang người bên cạnh thấy anh đang bận làm việc nên không muốn làm phiền anh . Cô lấy tai nghe và điện thoại chọn bài cô thường nghe rồi ngủ lúc nào không hay . Sau khi xong việc anh quay qua cửa sổ nhìn cảnh vật thì bắt gặp gương mặt như đứa con nít của Song Ngư đang ngủ say , Anh tự hỏi không biết cô nghe gì mà thấy cô trông thật hạnh phúc và bình yên khi ngủ , anh lấy 1 bên tai nghe của cô đeo lên tai mình thì ngạc nhiên .

" Đây không phải là bài hát đó sao ? "

Song Ngư vô thức đưa tay lên chỉnh tai nghe thì thấy thiếu thiếu liền bật dậy thấy ánh mắt ngạc nhiên của Xử Nữ sợ anh đã phát hiện thì hôm nay không chỉ bị Bảo nhi giết mà còn có Sư nhi nữa , cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ , nghĩ được cách cô giả bộ tức giận nói : 

_ Sao anh bất lịch sự vậy .

Xử Nữ giật mình :

_ Xin lỗi , tôi hỏi cô những bài hát đó cô lấy ở đâu vậy ?

Song Ngư cố lấy vẻ bình tĩnh nói :

_ Trên mạng . Anh hỏi có gì không ?

Xử Nữ chợt cười thầm :

_ Không có gì tôi thấy mấy bài hát đó khá hay thôi .

Song Ngư thở phào nhẹ nhõm 

" Cứ tưởng bị phát hiện rồi " 

Giật tai nghe trên tay Xử Nữ đeo vào tai mình không quên để lại lời nhắn nhủ cho Xử Nữ :

_ Sau này đừng tự tiện lấy đồ của người khác khi người khác đang ngủ chứ .

Xử Nữ quay xuống bàn sau nhìn Sư Tử mỉm cười 

 " Cuối cùng em gái yêu quý của anh cũng chịu về rồi , em muốn biết anh có phát hiện ra em không đúng không ? * quay sang Song Ngư * Vậy thì anh phải cám ơn tiểu Ngư nhi rồi nhỉ nhờ em mà anh mới phát hiện ra đấy không nói đúng hơn là nhờ bài hát đó nhỉ . Có phải em là người đã quăng trái bom khói đó không ? "

  ------- Cuối cùng là bàn Bảo - Yết ------------

Bảo Bình đang bực mình vì phải ngồi cùng tên đáng ghét hôm qua thì Thiên Yết ghé sát tai cô nói :

_ Chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ .

Câu nói làm Bảo Bình giật mình nói vừa đủ cho 2 người nghe :

_ Làm sao anh biết .

 Thiên Yết nhếch miệng cười :

_ Mùi nước hoa cô đang dùng là loại có 1 không 2 .

Bảo Bình tìm ra lý do thì nhẹ nhàng cười :

_ Đây là lý do anh kêu tôi ngồi với anh đúng chứ ?

Thiên Yết gật đầu :

_ Tại sao cô phải làm mình xấu đi .

Bảo Bình không suy nghĩ nhiều :

_ Không muốn bị tình trạng giống anh lúc sáng .

Hiểu ý cô , anh không hỏi nữa quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày lôi laptop trong ngăn bàn ra làm việc để lại cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ .

" Phải nhanh chóng tìm ra cô ta rồi ra khỏi nơi đây , anh ta quả thật rất nguy hiểm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro