Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cứ thế trôi qua mặc dù trong lớp không ai nghe giảng " reng reng " tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên làm bao nhiêu học sinh phải vui mừng . Song Ngư rủ 2 cô bạn của mình đi tham quan trường một hồi thì thấy hơi đói vì sáng đi gấp nên chưa kịp ăn sáng bèn lôi 2 đứa kia xuống căn teen . Tới căn teen cũng vừa lúc bọn Ma Kết cũng vừa đến thế là họ phải ngồi ăn chung với nhau . Khi tìm được chỗ ngồi Xử Nữ nói :

_ Để tôi đi lấy ít đồ ăn cho mọi người .

Sư Tử định đi theo nhưng rồi lại thôi quay sang 2 tên còn lại ngồi đối diện :

_ Hình như chúng tôi chưa biết tên mấy anh thì phải .

Ma Kết thoáng ngạc nhiên vì cứ nghĩ độ nổi tiếng của cả bọn thì chắc các cô đã biết các anh rồi :

_ Tôi tên Lâm Ma Kết cứ gọi Kết ca hoặc Kết , kế bên là Hàn Thiên Yết cứ gọi nó là Thiên Yết hoặc Yết ca còn thằng mới đi lấy đồ ăn là Võ Xử Nữ gọi nó là Xử hoặc Xử ca .

Vừa đúng lúc Xử Nữ cầm trên tay khay đồ ăn tới , vừa nói vừa đưa đồ ăn cho Sư Tử :

_ Sư nhi trà sữa socola , bánh kem socola , mì xào . 

  Sư Tử cười tươi nhìn Xử Nữ khi anh đưa đồ ăn cho cô :

_ Cám ơn anh Xử ca ca .

Ma Kết thấy cô cười thì trái tim như bị lệch 1 nhịp .

" Cô ấy lúc cười đẹp thật "

Xử Nữ cũng nhìn cô cười đáp lại rồi quay qua đưa đồ ăn cho Song Ngư :

_ Ngư nhi sinh tố dâu , bánh kem dâu , nui xào .

Song Ngư cũng vui vẻ đáp :

_ Arigato .

Xử Nữ tiếp tục đưa cho Bảo Bình :

_ Bảo nhi cà phê sữa , bánh sandwich .

Bảo Bình không cười như 2 người kia :

_ Thanks .

Xử Nữ lắc đầu quay qua đưa phần ăn sáng cho 2 thằng kia :

_ Kết mì ramen , latte . Yết ca capuchino , hamburger .

2 anh kia đồng thanh :

_ Cám ơn .

Đang ăn uống , nói chuyện vui vẻ người ăn xong nhanh nhất là Bảo Bình bây giờ cô đang thưởng thức ly cà phê sữa của mình thì từ đằng sau có một cô gái tay cầm ly nước tạt thẳng vào mặt Sư Tử làm mọi người ngạc nhiên . 

_ Tránh xa Xử ca của tôi ra đồ hồ ly tinh , lẳng lơ , mặt dày đã nghèo rồi không biết điều , đồ xấu xí không biết xấu hổ dám lại gần hoàng tử của trường  .

Xử Nữ thấy em gái mình bị tạt nước còn bị sỉ nhục nữa nên đứng lên giáng cho người vừa làm điều đó 1 cái tát khiến mọi người xung quanh càng ngạc nhiên hơn mọi ánh mắt đều dồn về họ vì anh chưa bao giờ ra tay với phụ nữ nhưng hôm nay vì cô gái này mà anh phá lệ . Song Ngư ngồi kế bên vội lấy khăn giấy lau cho Sư Tử . Bảo Bình thấy bạn mình bị tạt nước còn bị sỉ nhục , cô tức giận lấy ly nước trên bàn tiến lại chỗ cô ta làm lại hành động vừa rồi cô ta làm với Sư Tử rồi gằn từng chữ , mặt lạnh tanh , ánh mắt như muốn giết người làm cô ả run rẩy  :

_ TÔI CẢNH CÁO CÔ NẾU CÒN LẦN SAU THÌ KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC LẠNH ĐÂU MÀ LÀ NƯỚC SÔI ĐÓ , NHỚ KĨ NHỮNG GÌ TÔI NÓI HÔM NAY .

Bảo Bình nói vừa đủ cho cô và Xử Nữ nghe :

_ Xử ca anh phát hiện ra bọn em rồi phải không ?

Xử Nữ cũng nói vừa đủ :

_ Ukm , nhưng anh không nói ra đâu nên em yên tâm đi , anh mong em cũng đừng nói cho Sư nhi biết .

Bảo Bình gật đầu rồi quay lưng đi nhưng trước khi đi cô không quên nhắn nhủ với 2 cô bạn của mình :

_ Ngư nhi chăm sóc Sư nhi .

Bảo Bình đi không bao lâu thì Thiên Yết cũng đi theo để lại 4 con người , không khí xung quanh dần trở nên nặng nề hơn cho đến khi Sư Tử lên tiếng :

_ Ngư nhi chúng ta đi về lớp .

Song Ngư gật đầu đi theo Sư Tử về lớp . Xử Nữ thấy 2 người kia đi về lớp cũng định đi theo nhưng chợt nhớ thằng kia còn đang đơ thì nói :

_ Nè , cậu còn ở đây đến chừng nào , về lớp thôi .

Ma Kết còn đang đơ về hành động của Xử Nữ , anh chưa bao giờ thấy Xử Nữ tức giận vì con gái bao giờ nay còn phá lệ đánh con gái nữa chứ . Bây giờ tâm trạng anh đang rất rối bời khi người con gái đó bị tạt nước làm anh muốn bay lại ở bên , chăm sóc , bảo vệ , yêu thương cô . Nhờ giọng nói của Xử Nữ nên anh mới thoát khỏi mớ hỗn độn đó và đi về lớp cùng Xử Nữ .

Về phía Bảo Bình cô không về lớp mà đi lên sân thượng nơi ít người đến nhất , là nơi để cô trút bầu tâm sự mà không sợ ai biết , không gian yên tĩnh ấy bị phá vỡ khi Bảo Bình cất tiếng :

_ Không cần trốn nữa đâu , mau ra đây đi .

Bóng đen từ sau cửa dần dần bước ra đứng trước mặt cô :

_ Làm sao cô biết tôi ở đó ???

Bảo Bình nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió ngang qua tóc mình :

_ Tôi hỏi anh mới đúng  , Hàn Thiên Yết sao anh lại đi theo tôi ???

Thiên Yết không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô , cô thấy có chút khó chịu khi có người cứ nhìn mình chăm chăm thì từ từ mở mắt ra nhìn anh :

_  Anh không nói thì thôi , tôi đi về lớp , đồ khó ưa .

Cô bước đi để lại anh một mình với dòng suy nghĩ .

" Cô thật thú vị . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro