Chương 11: Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Làn sóng hoan hô càng lúc càng lớn. Triều Tuần cúi đầu đi về phía lớp học.

Khi các ngôi sao đang tỏa sáng, bụi trần đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu, bởi vì bụi trần biết rằng trên sân khấu không cần một hạt bụi nào.

Nơi mặt trời không chiếu sáng, phía sau giảng đường có một cái bóng lớn, từ sáng đến tối, toàn thân run lên vì lạnh.

Cuối cùng, Triều Tuần vẫn chưa lấy khăn giấy ra trong tay. 

Đã có đủ người cổ vũ cho anh ấy, dù cậu có xuất hiện hay không cũng không sao.

Lớp học rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Cậu quay lại chỗ ngồi và vẽ những vòng tròn trên giấy. 

Một vòng tròn thì có trật tự, nhưng nếu nhiều vòng tròn xếp chồng lên nhau và trông giống như một cuộn chỉ thì nó càng trở nên rối rắm.

Một lúc sau Giang Tịch Trì cũng quay lại, theo tiếng chuông, người mới miễn cưỡng bước vào lớp trước khi giáo viên đến.

Bởi vì điểm số của Giang Tịch Trì tốt nên giáo viên không ngạc nhiên về chuyện này. Anh có vẻ rất nóng nảy, vừa đi vừa lấy một chai nước đổ vào miệng. 

Triều Tuần lén nhìn anh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình.

Lạnh lùng và không mấy vui vẻ.

Cậu sửng sốt một chút, sau đó thì cúi đầu, lại không biết cả một buổi chiều Giang Tịch Trì đều giữ nguyên cái vẻ mặt đó suốt.

Hách Hưng Thần dường như bị thần ngủ chiếm giữ, ngay cả sau thời tiết nóng nhất, cậu ta vẫn không thể thức dậy. Nhưng dù vậy, Hách Hưng Thần vẫn cố gắng giành được thứ hạng từ thứ hai dưới chót đếm lên.

Càng không cần phải nói, người cuối cùng chính là Triều Tuần.

Triều Tuần đã quen che chở cho người đứng áp chót bên cạnh, mỗi lần giáo viên đi tới đều sẽ khều nhẹ người ta. 

Về phần bản thân cậu thì cậu không hề thực hiện bất kỳ động tác nhỏ nào, cậu ngồi thẳng, hoặc nhìn thầy hoặc nhìn xuống bài tập về nhà, trái lại, cậu trông giống như một đứa trẻ học giỏi nhưng chỉ học được một vài kiến ​​thức. 

Ở trường trung học cơ sở, cậu không thể thích ứng với nhịp điệu của giáo viên, cậu cũng không giỏi nói chuyện, vậy nên cậu chỉ gật đầu một cách chiếu lệ và nói rằng mình đã hiểu, cái chính là không muốn gây rắc rối cho người khác, vậy cho nên được xếp cuối cùng từ dưới đếm lên cậu cũng không thấy oan ức gì.

Sau bao ngày, các nhóm nhỏ đã được thành lập từ lâu trong lớp, dành cho nam và nữ.

Triều Tuần không thuộc nhóm con trai cũng không thuộc nhóm con gái.

Những học sinh giỏi trong lớp chắc hẳn cho rằng cậu ngốc nghếch, trong khi những học sinh kém cỏi lại cười nhạo cậu giả vờ nghiêm túc.

Cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, sờ vào mái tóc ngắn ngủn có chút gai đâm tay, trước tiên là ngẩn ra phát ngốc một lúc, đại khái là cảm thấy chán quá, bèn cầm điện thoại di động  lên chơi trò chém hoa quả.

Triều Tuần chỉ cài một trò chơi này trên điện thoại và không có bạn bè nào để trò chuyện. Thỉnh thoảng khi ở nhà buồn chán vào buổi tối, Triều Tuần sẽ dùng nó để giết thời gian.

Đang chơi chơi, đột nhiên trên đầu điện thoại vang lên một tiếng thông báo khiến Triều Tuần giật mình.

Cậu ngẩn người, tắt tab trò chơi chém trái cây, rồi bấm vào biểu tượng chim cánh cụt hiếm khi được mở ra của cậu.

QQ của Triều Tuần là hình đại diện mặc định của hệ thống và biệt danh của cậu là "Triều". 

Nó hiếm khi được sử dụng vì không có ai để trò chuyện. Nhưng bây giờ đối với tài khoản này, một thông báo xác minh bạn bè đột nhiên xuất hiện. Hình đại diện mặc định có biệt danh là "Giang".

Ánh mắt cậu dừng lại ở chữ "Giang" suốt một hồi lâu, lòng bỗng nhiên khẽ động một cái. Có lẽ là cậu đã trở nên nhạy cảm với những thứ có liên quan đến người đó, hoặc có thể cậu đang mong đợi điều gì đó trong lòng chăng. 

Cuối cùng cậu cũng nuốt khan, nhấn nút đồng ý.

Điện thoại di động đặt ở bên cạnh gối, trong phòng tối om, sau khi thêm bạn bè, đối phương cũng không có động tĩnh gì khác. Chờ lúc cậu nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh vang lên.

Anh chợt mở choàng mắt, nhấc điện thoại lên thì thấy avatar QQ nhảy trên thanh thông báo.

Không có lời tự giới thiệu, không có "Cậu có đó không" hay "Xin chào".

Mà là một câu.

"Hôm nay tôi chơi tệ phải không?"

Lúc Triều Tuần nhìn thấy mấy chữ này, cậu lập tức nhận ra ngay người nhắn tin là ai. Cậu có chút sốt sắng, chần chần chừ chừ gõ vài chữ rồi bấm gửi.

Triều: Giang Tịch Trì?

Giang: Ừ.

Triều: Tại sao lại... Thêm bạn bè?

Giang: Tất cả các bạn cùng lớp tôi đều thêm.

Tim khẽ động khi nãy của Triều Tuần bỗng rơi xuống, ngón tay di chuyển qua lại trên bàn phím mấy lần, gõ thật nhiều chữ nhưng cũng xóa cực nhiều từ.

Triều: A, ra là vậy...

Triều Tuần dùng ngón tay mở ra thông tin cá nhân của anh. Trang thông tin trống rỗng, chỉ có một ngôi sao ở hàng cấp độ.

Triều: Cậu mới chỉ có một sao.

Đến cậu mà còn có hai mặt trăng sáng đây, Giang Tịch Trì vậy mà chỉ có một ngôi sao.

Giang Tịch Trì rất nhanh liền phản hồi tin nhắn.

Giang: Không thường dùng.

Triều Tuần dừng lại một lúc, trở mình. Cậu thay đổi tư thế, gõ trên bàn phím điện thoại di động.

Triều: Đã muộn thế này rồi, cậu vẫn chưa ngủ sao?

Giang: Cậu vẫn chưa trả lời tôi.

Triều: Cái gì?

Giang: Gần đây tôi chơi rất tệ sao?

Triều Tuần sửng sốt.

Triều: Không có, cậu chơi hay lắm...

Một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, qua chốc lát, điện thoại di động lại vang lên một chút.

Giang: Vậy sao hôm nay cậu lại rời đi sớm vậy, hôm qua cũng không đến.

Triều Tuần tiếp tục sửng sốt.

Không ngờ Giang Tịch Trì thêm bạn với cậu, chỉ là để hỏi ra cái vấn đề này. Cậu để tay trên bàn phím hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có bấm gửi.

Trả lời như thế nào đây?

Khung trò chuyện chậm chạp không có động tĩnh.

Một thời gian rất lâu trôi qua.

Giang Tịch Trì mới gửi tới thêm một câu.

Giang: Nhóc nhát gan.

Triều Tuần nhìn ba chữ trên màn hình, bụm mặt, vùi sâu vào chăn.

Hoàn chương 11

Editor: cái sự mập mờ của tình iu gà bông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro