Chương 10: Mộng tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Triều Tuần ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của Giang Tịch Trì.

"Nhớ tới xem tôi chơi bóng..."

Câu này phát ra từ miệng Giang Tịch Trì.

Giống như dây xích xe đạp bị rỉ sét, như con lắc không ai lên dây cót.

Triều Tuần xách cặp sách về nhà, máy móc mở cửa, máy móc ngã xuống giường. Trầm ngâm một lúc, cậu lại đứng dậy, đi đến trước gương trong phòng tắm, ngơ ngác nhìn mình ở trong gương.

Nước lạnh chạm vào hai bên má, da dẻ liền ửng đỏ rõ rệt, từ mặt cho đến cổ. Có những giọt nước trên lông mi run rẩy nhỏ xuống má, cuối cùng chảy xuống cằm.

Giang Tịch Trì nói mời cậu xem anh thi đấu.

Liệu Giang Tịch Trì có biết rằng cậu cũng thường xuyên đến xem anh thi đấu hay không? Hay chỉ nói một cách thuận miệng...

Chẳng lẽ Giang Tịch Trì đã biết cậu thích anh?

Triều Tuần nằm trên giường trằn trọc cả đêm, vất vả mới thiếp đi một chút, ở trong mơ lại mơ thấy Giang Tịch Trì, bóng dáng chói lóa trên sân chơi, động tác uyển chuyển khi ném bóng và cánh tay khi chuyền bóng. 

Cơ bắp trên cơ thể đều căng lên, hơi thở hơi nặng nhọc khi chạy bộ.

Giấc mơ của Triều Tuần -  tan vỡ.

Sau khi ý thức được sự việc, cậu học sinh cấp ba hoảng loạn thức dậy vào lúc nửa đêm để giặt sạch đồ lót. 

Ngày hôm sau, cậu đến trường dưới ánh mắt trêu chọc của bố mẹ và quầng thâm dưới bọng mắt rất rõ ràng.

Thời gian trôi qua quá dày vò, cẩn thận xác nhận Giang Tịch Trì đang nghiêm túc học thuộc lòng sách, cậu buồn ngủ đến mức đầu không ngừng gật gù, cuối cùng bị giáo viên ngữ văn cho ra ngoài phạt đứng.

Triều Tuần miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn vào sách giáo khoa ngữ văn, đọc hết câu này đến câu khác, chờ đọc được một chút, tâm liền không biết bay đi mất ở nơi nào.

Tình cờ lại vừa vặn nhìn thấy Giang Tịch Trì qua cửa sổ nhỏ ở cửa sau. 

Lúc đầu cậu vẫn đang chuyên chú đọc sách, nhưng sau đó cậu bắt đầu lén nhìn Giang Tịch Trì.

Thực ra cậu cũng không muốn nhìn anh, nhưng chung quy vẫn không thể nhịn được.

Khi chuông reo tan học, giáo viên ngữ văn bước ra liền dạy dỗ cậu một phen.

"Tỉnh chưa?"

Triều Tuần gật gật đầu.

"Lần sau còn buồn ngủ không?"

Triều Tuần lắc lắc đầu.

Vậy là giáo viên cho cậu vào.

Hách Hưng Thần nhìn thấy cậu đi vào, liền nhướng mi hỏi thăm.

"Tối qua không ngủ sao? Hôm nay cậu so với tôi trông còn buồn ngủ hơn."

Triều Tuần liếc nhìn Giang Tịch Trì, gãi đầu, do dự đáp.

"Tôi... Tôi ngủ, ngủ không ngon giấc, Tôi... Gặp ác mộng..."

Hách Hưng Thần nhìn nhìn.

"Gặp ác mộng thì có sao đâu? Ấp a ấp úng, không biết còn tưởng cậu làm ra cái chuyện xấu xa gì."

Vậy mà Triều Tuần đột nhiên đứng dậy như bị ai giẫm phải đuôi.

"Tôi... Tôi đi vệ sinh!"

Hách Hưng Thần bị cậu dọa đến ngẩn người, nhìn bóng lưng đối phương đang chạy trối chết, trong lúc vô thức quay đầu nhìn lướt qua Giang Tịch Trì, lại thấy người ta đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Hách Hưng Thần hơi dừng lại một chút, ngáp to rồi lại nằm sấp xuống ngủ.

Triều Tuần đang đứng ở phía xa nhất của bồn tiểu. 

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc trước khi cởi cúc quần, lại nghe thấy có người thì thầm ở sau lưng.

"Cái cậu lớp bốn kia rất là ẻo lã nha..."

"Tôi nghe nói cậu ta cũng dùng mỹ phẩm..."

"Cậu có ngửi thấy nó không?"

"Đương nhiên rồi, đàn ông con trai lại xịt nước hoa làm chi vậy..."

Triều Tuần rửa sạch tay, làm bộ như không nghe thấy, gượng cười.

"Cho qua một chút."

Một số bức tường bao quanh nhà vệ sinh đã bong ra, trên hành lang bên ngoài lớp học, học sinh hai ba người đang túm tụm đánh nháo nhau. 

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, đồng phục mùa thu mặc lên người, cũng không thể chịu được gió trời thổi từ cửa sổ lùa vào lớp.

Giang Tịch Trì đã quen với việc chơi bóng vào buổi trưa, đây là thời gian rảnh hiếm hoi của học sinh cấp ba.

"Tịch Trì, đi chơi bóng đi!"

Một số nam sinh thích chơi bóng rổ trong lớp cầm bóng vẫy vẫy tay ở phía cửa, Giang Tịch Trì gật đầu, lúc gần đi thì quay đầu nhìn Triều Tuần thêm một cái.

Vì thế, Triều Tuần đành chậm rãi đứng dậy, không xa cũng không gần đi đằng sau của thiếu niên.

Vừa không đến gần, vừa không cách xa, Triều Tuần theo thói quen đứng ở trong góc, như một cái bóng có cũng được mà thiếu cũng không sao, nhìn người con trai của mình tỏa sáng trong đám đông.

Ánh nắng giữa trưa hun con người ta đến độ dường như cơ thể cũng tỏa ra mùi của nắng. Tóc của bọn họ trên sân bóng dường như đang phát sáng, dưới ánh mặt trời có một lớp ánh sáng mỏng, mà tóc của Giang Tịch Trì thì rất đen, Triều Tuần lại rất thích nhìn hai lọn tóc dựng đứng trên đỉnh đầu khi anh chạy.

Trên sân không hề có ít người. 

Các bạn nam lớp khác cũng ra chơi thể thao, những đôi tình nhân trẻ luôn giữ khoảng cách với nhau.

Ở cái tuổi mà cậu thậm chí còn không dám nắm tay.

"Ồ!"

Giang Tịch Trì giơ tay, theo một vòng cung cực kỳ đẹp đẽ, bóng rổ lọt vào khung. Ở một bên có những cô gái với đôi mắt đầy sao, hầu hết đều rất thẹn thùng, chỉ có số ít là lớn gan to giọng. 

"Giang Tịch Trì, em yêu anh!"

Trong lòng Triều Tuần cũng đồng dạng nói như vậy một lần.

Anh ấy cao, đứng giữa một đám con gái vẫn nổi bật, vì vậy cậu liền cong người, miệng thấp tới ngực, giống như một gã gù đang cố gắng hết sức để không thể hiện sự hiện diện của mình quá mạnh mẽ. 

Cậu nhìn Giang Tịch Trì đang ngẩng đầu nhìn lên phía bảng rổ với đường quai hàm lộ ra, lại nhìn đôi giày chơi bóng màu trắng xinh đẹp của người nọ.

Cậu thiết nghĩ ở trong lòng, ý nghĩ về Giang Tịch Trì dường như đã lớn lên từng ngày ở trong tim cậu.

Giang Tịch Trì hướng về đám đông đang cổ vũ, khiến Triều Tuần mơ hồ cảm thấy anh dường như tìm mình mắt đối mắt. Tuy nhiên, Giang Tịch Trì cũng nhanh chóng thu ánh mắt lại, tiếp tục cống hiến hết mình cho trận đấu, như thể ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Đã gần kết thúc, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ lên lớp. Trước đây, vào thời điểm này, cậu sẽ lén lút nhét một gói khăn giấy vào đồng phục học sinh, cặp sách, hoặc mọi thứ có thể, để dấu vết của mình nằm ở nơi anh, sau đó lặng lẽ trở về phòng học. 

Như thể không ai biết cậu ở đây, đến, rồi lặng lẽ rời đi.

Chỉ là lúc này cậu cho tay vào túi, cầm gói khăn giấy cho đến khi nó trở nên nóng hổi, vậy nhưng chậm chạp hồi lâu vẫn không có ý định lấy ra.

Giang Tịch Trì có lẽ đã biết cậu đã từng đến đây.

Giang Tịch Trì, đến cùng, là có ý gì đây?

Hoàn chương 10

Editor: cảm giác yêu thầm thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro