Chương 9: Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Búp bê của Triều Tuần gọi là Mạn Mạn, tên ban đầu cậu đặt cho Giang Tịch Trì cũng là Mạn Mạn.

Mà Mạn Mạn cùng Giang Tịch Trì, chung quy là bất đồng.

Cậu có thể đem Mạn Mạn giấu dưới gầm giường, không cho mẹ mình nhìn thấy, nhưng lại không thể đem Giang Tịch Trì giấu đi.

Đồ xấu xa, tham lam, còn có ý đồ độc chiếm trái tim Giang Tịch Trì.

Hóa ra ngay cả một người chậm chạp ngu ngốc như cậu, cũng sẽ có nội tâm sân si.

Cậu nhìn thấy các cô nàng tiếp cận Giang Tịch Trì bằng cách hỏi anh những câu hỏi vật lý, và cậu cũng nhìn thấy một số nam sinh chơi bóng rổ trong lớp đang kề vai sát cánh với anh ấy.

Càng nhiều hơn nữa, trong lớp nổi lên tin đồn bốn phía, rằng Giang Tịch Trì cùng Trần Thiên Vũ là một cặp trai tài gái sắc, rằng bọn họ đang ở bên nhau rồi. 

Phải.

Đứng thứ hai trong lớp Trần Thiên Vũ và đứng số một Giang Tịch Trì.

Hoa khôi trường Trần Thiên Vũ và giáo thảo Giang Tịch Trì.

Những thứ như trí thông minh, vẻ đẹp này luôn là những món quà của Tạo hóa. 

Mọi người dựa vào ánh sáng của Tạo Hóa, kiêu hãnh chia mình thành các loài giống nhau trong bảy bảy bốn mười chín cấp. Họ xếp Trần Thiên Vũ vào cấp đầu tiên và Triều Tuần vào cấp cuối cùng.

Không chịu thua kém, Triều Tuần đã trộm mỹ phẩm của mẹ và bôi trắng làn da ngăm của mình. Cậu lén xịt nước hoa của mẹ, mùi nước hoa bay khắp nơi, giống như một cái cây nở hoa đang di động.

Cậu cho là không ai để ý.

Cậu cho là không ai phát hiện

Nhưng chỉ là học sinh cấp ba thì trở nên lịch sự hơn một chút, ít nhất họ không bao giờ cười nhạo, trêu chọc hay gọi cậu là đồ yếu ớt thẳng thừng ở trước mặt cậu mà thôi.

Đấng Tạo Hóa dù sao cũng có chút bao che cho con người. 

Triều Tuần cắn bút và không thể hoàn thành một câu hỏi nào trong lớp toán. 

Trần Thiên Vũ thì dễ dàng chiếm vị trí cao điểm thứ hai.

Một kỳ thi nữa lại kết thúc, bài kiểm tra đầy những dấu gạch đỏ. Triều Tuần ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Vũ đi về phía Giang Tịch Trì, nhìn cô nàng cầm bài kiểm tra gần như chính xác tuyệt đối và xin lời khuyên về dấu thập đỏ duy nhất.

Giang Tịch Trì thuật lại cho cô một lần, xong xuôi cô mỉm cười rời đi, để lại cho anh một túi kẹo như một món quà cảm ơn.

Triều Tuần bẻ gãy bút chì.

Triều Tuần mua món kẹo cam yêu thích của mình ở căng tin trường, nhưng lần này không có đưa cho ai.

Đó là một loại kẹo cam rất ngọt, nhưng cậu chỉ nếm thấy nó chua chát vô cùng.

Triều Tuần làm bài tập trong lớp một cách tức giận, ngay cả khi Giang Tịch Trì đi chơi bóng rổ, cậu hiếm thấy cũng không đi buồn theo.

Cậu viết hết tờ giấy nháp này đến tờ giấy nháp khác.

Tuy nhiên, bài toán quá khó khăn, suy luận, chứng minh, cậu lặp lại các bước thật nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không tìm ra nổi được đáp án. 

Tâm lý Triều Tuần vừa vội vừa tức, nước mắt ba ba liền rơi xuống giấy.

Vừa khóc, cậu vừa đem tờ giấy nháp viết đến là tràn đầy.

Những bài toán không giải được, Giang Tịch Trì cũng không thể chiếm lấy được.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, âm thanh nức nở đặc biệt rõ ràng trong lớp học không có quá mấy người, Hách Hưng Thần đang ngủ, nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn cậu, lười biếng hỏi cậu có chuyện gì.

Triều Tuần một bên vừa khóc vừa nói.

"Đề toán khó quá."

Hách Hưng Thần rất ít khi bình luận về người khác. Bây giờ khi nhìn người bạn cùng bàn xa lạ của mình, trong đầu bỗng hiện ra bốn chữ.

"Người này có bệnh."

Lấy tai nghe trong ngăn kéo ra, Hách Hưng Thần đổi hướng và tiếp tục ngủ.

Nhiều người cũng nhìn Triều Tuần với ánh mắt kỳ lạ.

Triều Tuần biết mình bây giờ vô cùng chật vật, nhưng thực sự cậu cũng không thể khống chế nổi.

Giang Tịch Trì đi chơi bóng rổ trở về.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhưng anh vẫn mặc áo cộc tay và đổ mồ hôi rất nhiều.

Hôm nay tựa hồ là quay lại lớp sớm hơn thường lệ.

Triều Tuần lau lau nước mắt, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình nên nằm trên bàn giả vờ ngủ.

Chiếc bút trên tay đột nhiên bị lấy đi.

Toàn thân Triều Tuần cứng đờ, cậu thoáng mở mắt ra, liền nhìn thấy Giang Tịch Trì đang đứng ngay trước mặt, tay cầm cây bút, trên trán lấm tấm mồ hôi, bình tĩnh nhìn cậu, giọng nói có chút trầm.

"Khóc?"

Triều Tuần không biết bộ dạng lúc mình khóc trông sẽ xấu xí đến thế nào, dù sao cũng không dễ nhìn gì cho cam, nếu không Giang Tịch Trì cũng sẽ không mặt cậu rồi cực kỳ nghiêm túc nói một câu.

"Thật xấu."

Mũi Triều Tuần đau nhức, khóc đến càng hung ác hơn.

Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất bình không thể giải thích được, cậu mở miệng, cố gắng nói ra vài lời tàn nhẫn.

"Không phải việc của cậu... Không phải việc của cậu..."

Giang Tịch Trì nhặt bài kiểm tra trên bàn lên và hỏi.

"Câu này không làm được?"

Triều Tuần khịt khịt mũi, gật đầu.

"Còn câu nào khác không làm được?"

Triều Tuần cúi đầu, có chút ũ rũ, gáo vỡ muôi lành nói một câu.

"Không có..."

Nỗ lực tới nỗ lực lui, cậu bất quá biến trở thành từ một kẻ ngốc chỉ biết chép bài tập về nhà sang một kẻ ngốc thực thuần túy.

Giang Tịch Trì nhíu nhíu mày.

"Không biết hỏi người khác sao? Tại sao lại khóc?"

Tại sao lại hung dữ như vậy?

Triều Tuần không hiểu tại sao anh lại dùng giọng điệu này mà nói chuyện với mình, cậu nhớ cậu cũng đâu có chọc giận gì anh đâu.

Liếc mắt nhìn Giang Tịch Trì, cậu dùng cổ tay dụi dụi nước mắt một cái, rồi đưa tay giật lại bài kiểm tra từ tay anh, nghẹn ngào nói.

"Biết rồi. Tớ sẽ hỏi những người khác."

Vừa dứt lời, bài kiểm tra trên tay lại bị lấy trở đi.

Giang Tịch Trì có vẻ không vui lắm, sắc mặt âm trầm, tờ giấy thi cũng xoạt xoạt rung động.

"Không cần, tôi dạy cậu."

Cơn giận của Giang Tịch Trì không biết từ chỗ nào tuôn trào ra. Cho dù Triều Tuần có ngu ngốc đến đâu, cậu vẫn có thể cảm thấy đối phương đang tức giận.

Cậu đã từng nhìn thấy một Giang Tịch Trì nghiêm túc thực hiện các đề thi, từng nhìn thấy Giang Tịch Trì chạy như bay trên sân trường, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy Giang Tịch Trì đùng đùng tức giận.

Chiếc bút gel màu đen vạch lên tờ giấy nháp, Giang Tịch Trì giải thích cho cậu những công thức tính toán gọn gàng từ đầu đến cuối. Triều Tuần có thể nhìn thấy khuôn mặt vô cảm và vết bầm tím trên cánh tay anh do va chạm lúc chơi bóng rổ.

Cậu nhịn không được ý muốn chạm vào chỗ đó.

Giang Tịch Trì dùng bút mực đen đánh mạnh vào đầu cậu.

Cái loại đau đớn này.

"Nghe cho kỹ." 

"Ngốc nghếch."

Triều Tuần đương nhiên biết mình ngốc, cũng biết đau, vì vậy đành gật đầu giả vờ hiểu, giống như trước đây vậy.

Nhưng ma cao một thước thì đạo cao một trượng.

Giang Tịch Trì hình như đã đoán trước được cậu sẽ như thế này, nên hắn liền giảng đi giảng lại đề tài này cho cậu nghe, sau đó quay đầu liền yêu cầu cậu thuật lại.

"Câu này, giảng lại cho tôi nghe thử."

"..."

Ấp úng, hàm hàm hồ hồ.

Triều Tuần nghe được tiếng Giang Tịch Trì khe khẽ thở dài.

Đại khái là chính cậu đã làm anh thất vọng rồi đi, nhưng thực tế thì hầu hết mọi người đều không có hy vọng gì vào cậu hết.

Chuông tan học vang lên, con chim trong lồng bay vút lên bầu trời bên ngoài, lớp học chỉ còn lại hai người, ngay cả những bạn cùng lớp vừa nãy đang dọn dẹp cũng không còn bóng dáng.

"Hiểu chưa?"

Triều Tuần dùng sức gật đầu.

Giang Tịch Trì thả lỏng chân mày đang cau chặt ra, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu.

Triều Tuần sửng sốt một chút, sắc mặt liền đỏ bừng, Giang Tịch Trì tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, liền thu dọn đồ đạc, đeo trên lưng, cuối cùng không nặng không nhẹ nói thêm với cậu thêm một câu.

"Nhớ tới xem tôi chơi bóng."

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro