Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn quang hải một học sinh mười sáu tuổi mới bước chân vào ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất nhì chốn hà thành. ngôi trường chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu, những người có cha mẹ là người có chức vụ cao to trong thủ đô. riêng quang hải thì khác, em là một trong số ít những học sinh có thành tích xuất sắc và nhận được học bổng của trường, gia đình hải thuộc diện khó khăn bố mẹ hải đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và họ bỏ đi để em lại sống cùng bà của mình. ngay từ nhỏ em đã trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa, em đi học cũng không dám đòi quà bánh hay đồ chơi, quần áo của em chỉ là những bộ của những đứa trẻ nhà giàu không mặc nữa nên bố mẹ tụi nó mới cho bà em mang về cho em. em đi học về luôn biết giúp bà những việc trong nhà. em vốn dĩ là người trầm tính và không thích nhiều người nhưng hồi ấy mỗi khi đến lớp lũ bạn lại trêu em là đồ không bố không mẹ, lúc đầu em không nói gì nhưng bọn nó cứ làm tới thế là em đánh nhau với bọn nó. bố mẹ bọn nó lên trường làm khó dễ bà em, bắt bà em bồi thường tiền cho chúng nó. khoảnh khắc em thấy bà em phải cắn răng lấy số tiền dành dụm được mà bồi thường cho bọn nó em đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ đánh nhau nữa. từ ấy em ngày càng sống khép kín hơn, không nói chuyện với ai cả chỉ học rồi về. năm nay với sự nỗ lực của mình mà em đã vào được ngôi trường cấp ba mơ ước và còn được nhận cả học bổng để bà đỡ lo chi phí cho em. cuộc đời em sẽ yên bình nếu không gặp người đó - lương xuân trường.
anh hiện tại đang học mười hai là một trong số những học sinh nổi bật của ngôi trường này, học sinh giỏi, có ngoại hình, giỏi ngoại ngữ, giỏi thể thao gia đình anh còn là tập đoàn lớn, như thế cũng đủ biết anh là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái, nhưng đến bây giờ mãi anh vẫn chưa tìm được người nào lọt vào mắt xanh của anh. Hôm nay là đại hội nên các thành viên trong ban cán sự đều phải đến dự trong đó có cả xuân trường và quang hải, đó cũng là buổi gặp gỡ định mệnh của cả hai khi lúc ra về cả hai đều vội mà va vào nhau làm đồ trên tay đối phương rơi xuống hết, cả hai nhặt lại đồ rồi xin lỗi ra về, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như anh và em không cầm nhầm sổ của nhau. Bên Hải vẫn chưa biết vì em mới lớp mười không sử dụng sổ đoàn nhiều nên em để ở lớp. còn trường sau khi về nhà kiểm tra lại mới biết mình cầm nhầm của em khoá dưới mất rồi 'nguyễn quang hải lớp 10a1', anh nhẩm đọc tên cậu rồi gật gật đầu định là ngày mai sẽ xuống khối mười tìm em. ở khối mười đa số đều biết anh nên anh xuống khối mười luôn có sự chú ý nhất định và rồi anh đứng trước cửa lớp 10a1 và muốn gặp người tên nguyễn quang hải lại càng khiến các học sinh ở đó chú ý hơn, em cũng ngạc nhiên vì có người biết tên mình mà còn là đàn anh khoá trên. mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh không hẹn em cuối tiết ra sân sau của trường gặp anh trước khi quay đi anh còn xoa đầu em, hành động đó khiến em lúng túng và cả đám học sinh kia lại nhìn hải với ánh mắt dò xét rồi tập trung xung quanh em để hỏi về mối quan hệ của hai người. bọn họ nhìn hải với nhiều ánh mắt tò mò có, ngưỡng mộ có và có cả ánh mắt không hài lòng, hải là người sống hướng nội, từ nhỏ lại gặp biến cố nên rất sợ đông người đến gần mình nên từ đầu đến cuối buổi hải luôn lo lắng và sợ sệt, hải đang có suy nghĩ hết tiết sẽ về luôn mà không đến gặp anh thì anh đã đợi em sẵn ngoài cửa lớp rồi một mực kéo em đi theo anh, những hành động ấy lại khiến hải trở thành tâm điểm chú ý của tất cả học sinh ở đó. khi cả hai đến nơi vắng người thì anh mới buông tay em ra, hải lùi lại phía sau và nói 'anh...anh sao lại tìm em lại còn khiến người ta hiểu lầm, chúng ta có quen nhau sao'
'hôm qua anh và em va vào nhau thế có được xem là quen biết không nhỉ'
'a! anh là người hôm qua em đụng trúng trên văn phòng đoàn. nhưng hôm qua em không cố ý mà'
'anh cầm nhầm sổ của em nên muốn tìm em đổi lại sẵn làm quen với em luôn'
'thế ạ vậy để em về lớp lấy sổ trả lại cho anh'
'anh không cần gấp đâu, sẵn dịp ra về anh mời em ăn trưa có được không, tranh thủ để chiều còn vào học'
em đã từ chối vì nhà ăn rất đông người, em sợ ánh mắt của mọi người, sợ sự hiểu lầm của họ nhưng anh cứ kéo em đi nên không còn từ chối được nữa. đúng thật là nhà ăn rất đông, khi cả hai đi xuống thì mọi ánh mắt hướng về phía họ trong đó có một nhóm các bạn nữ cùng khoá với xuân trường, một người trong số đó thích xuân trường từ lâu nhưng anh không đáp lại mà còn giữ khoảng cách với cô gái đó, họ thấy hải được trường đặc biệt quan tâm thì đem lòng đố kỵ muốn lên kế hoạch dạy dỗ em. những ngày tiếp theo đi học là nỗi ám ảnh của hải: xe đạp của em luôn bị xịt lốp sau mỗi buổi để ở nhà xe mà trường em cách nhà khá xa nên dẫn bộ rất vất vả. hôm ấy vào nhà vệ sinh thì bên ngoài em bị một chậu nước hất vào làm em ướt hết quần áo, em không biết mình đã làm gì mà bị người ta ức hiếp như thế. hôm nay xuân trường có hẹn em đến thư viện để cùng học bài nhưng với quần áo như thế này chắc là không đi được nữa rồi. liên tiếp nhiều ngày sau em luôn bị bắt nạt như thế, họ nói em tránh xa lương xuân trường ra bảo em đĩa mà đòi đeo chân hạc. em vốn là người ít nói lại sợ đám đông, từ khi quen biết xuân trường em bị người ta chú ý, gây áp lực. vì chịu áp lực và tự ti với gia cảnh của mình nên em không dám thích xuân trường, em cố gắng từ bỏ ý nghĩ khi chúng còn trong trứng nước. em bắt đầu tránh mặt trường, ra chơi em không còn lên thư viện mà một mình ra sân sau để tránh ánh mắt của mọi người. dù em có tránh mặt xuân trường thì đám con gái đó cũng không tha cho em, họ cứ làm mọi cách ép em chuyển trường. hôm đó, trường vì muốn tìm hải để biết lí do vì sao em lại tránh mặt anh thời gian dài như thế thì bắt gặp em đang bị bạo lực, anh nhanh chóng đến ngăn cản sự việc để tránh làm em bị thương, khi mọi chuyện được giải quyết xong, đám đầu gấu đó cũng rời đi thì anh nhẹ nhàng đến đỡ hải dậy rồi vạch cánh tay áo em lên, trên tay em in hằng nhiều vết bầm do bị bạo lực gây ra. trường muốn đưa em về nhưng em nhìn anh bằng gương mặt bối rối và ánh mắt thập phần sợ hãi, em tránh tay anh ra rồi bước nhanh qua khỏi người anh.
   từ sau hôm ấy trường không còn gặp được hải nữa, nói đúng hơn là nhiều ngày rồi em không đến lớp cho tới khi xuân trường dò hỏi thông tin của em trên văn phòng trường thì mới biết em đã rút hồ sơ khỏi trường, đến địa chỉ nhà của em thì hàng xóm xung quanh nói rằng bà em mất cách đây không lâu nên em cũng chuyển nhà đi nơi khác, vậy là bây giờ em chỉ có một mình trên cuộc đời đầy khắc nghiệt này. cứ tưởng những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh xuân trường sẽ có một người đồng hành, một tình yêu đẹp với cậu bé đáng yêu khoá dưới nhưng chính vì thế lực vì sự danh giá vì sự phân biệt đối xử và độc ác hơn nữa chính là những lời nói xúc phạm sỉ nhục em của anh, những trò đùa lố lăng, có cả những trận bạo lực...tất cả tất cả đổ dồn lên người em, một cá thể nhỏ bé cả thể xác lẫn tinh thần như thế làm sao mà chịu nổi. cũng trách số phận sao quá khắc nghiệt với em mọi thứ đau buồn nhất lại ập đến em cùng một lúc. em chịu khổ mà người như anh lại chẳng thể ở bên san sẻ và an ủi em, anh cũng trách sao mình sinh ra trong gia cảnh quá khác biệt, sự nể trọng sự yêu quý của tất cả nhiều lúc khiến anh mệt mỏi quá, điều ước nho nhỏ của anh chỉ là sinh ra trong một gia cảnh bình thường, không phải là người tồn tại dưới ánh mắt săm soi chú ý của mọi người. được sinh ra trong cuộc đời giản đơn như thế thì anh có thể đường đường chính chính nói lời yêu em, bảo vệ em, hơn hết họ sẽ không biết hai ta là ai mà gây sự với em. rốt cuộc bây giờ anh phải tìm em ở đâu chứ, nếu có cơ hội gặp lại em lần nữa anh sẽ không nhu nhược như thế anh sẽ bảo vệ cho em khỏi những tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro