Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một tình yêu gọi là bỏ lỡ
hôm nay là một ngày đặc biệt, cả đội ăn mặc gần như giống nhau với áo sơ mi trắng quần âu đen, tất cả với tâm thế sẵn sàng và vui vẻ đến dự đám cưới của người bạn người em và người anh đồng đội - lương xuân trường. sau nhiều năm cháy hết mình với đam mê anh cũng đã sắp sửa yên bề gia thất cùng cô dâu xinh đẹp của mình. mọi người đều có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi một người mà chú rể mong đợi nhất - nguyễn quang hải.
nhìn trên đội mọi người có thể nhận thấy xuân trường và quang hải không thân thiết lắm. quang hải thân thiết với công phượng, minh vương, đùa nghịch cùng văn toàn, tuấn anh, ôm nhau ăn mừng cùng văn thanh còn xuân trường ở tuyển thân với đức huy, duy mạnh. cả hai cứ tưởng không có nhiều liên quan vậy mà lương xuân trường lại phải lòng cậu bé ấy nhưng anh chọn quan tâm trong âm thầm vì lúc ấy đội tuyển đang là miếng mồi ngon của dư luận nếu để bị phát hiện điều bất thường sẽ ảnh hưởng đến người anh thương. mỗi lần tập trung tuyển anh âm thầm để vào ba lô tập của em những hộp sữa hay có khi là thanh chocolate. hải nhận ra có người quan tâm mình còn rất chu đáo, em bé tò mò muốn biết người đó là ai nên bắt đầu đi tìm hiểu nhưng cuối cùng cũng không biết được là ai.
xuân trường vẫn giữ quyết định quan tâm người thương của mình trong âm thầm cho đến khi trong một trò chơi thử thách hay nói thật em của anh đã nói rằng em thích một người ở vị trí tiền vệ nơi phố núi gia lai, lúc ấy em không biết anh vui thế nào đâu, anh quyết định sẽ thổ lộ với em thì lại nghe được cuộc trò chuyện của em với minh vương và công phượng, lúc ấy anh mới biết rằng hóa ra bấy lâu nay là do anh tự suy tình rồi vẽ ra viễn cảnh rằng hải cũng thích anh, lẽ ra anh phải tự biết người như em nói không phải một mình anh mà là một người khác, đó là người bạn tri kỷ của anh - tuấn anh. nhưng trớ trêu thay thời điểm ấy không ai không biết tuấn anh và đức huy là một đôi còn em của anh chỉ là người đến sau. anh đã buồn và thất vọng rất nhiều, anh uống bia - một thức uống không phải một người cầu thủ nên sử dụng. đêm đó anh tìm đến tuấn anh, trường nói nhiều lắm, anh hỏi bản thân anh có gì không tốt còn tuấn anh có gì mà hải lại trao trái tim cho tuấn anh mà không phải anh. tuấn anh bất ngờ khi biết hải thích mình, bản thân tuấn anh cũng rất khó xử vì tuấn anh biết xuân trường thích quang hải từ lâu rồi chỉ là đợi cơ hội thích hợp để thổ lộ với hải.
tuấn anh muốn giúp xuân trường và quang hải đến với nhau. những lúc trường âm thầm để sữa hay đồ ăn vặt vào ba lô của hải thì tuấn anh luôn dẫn hải đứng một góc để xem. mặt khác, đức huy cũng khuyên xuân trường nên tỏ tình với cậu em ngốc của huy vì huy không muốn tuấn anh khó xử. sau một thời gian đẩy thuyền thì cả hai cũng đã về bên nhau, hải đã buông bỏ được tình cảm với tuấn anh và xem tuấn anh như anh trai mà toàn tâm toàn ý với trường. cứ tưởng chuyện tình của xuân trường và quang hải sẽ ngọt ngào gắn bó lâu dài nhưng không, quang hải đột ngột nói lời chia tay với xuân trường mà không có lý do, khoảng thời gian đó trường như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. xuân trường không trách hải anh chỉ trách bản thân mình chưa đủ tốt để em tin tưởng mà ở bên.
'đâu phải do anh không tốt mà em rời khỏi anh, chỉ là vì.. mẹ anh muốn em làm thế, mẹ anh muốn có cháu nội bế bồng, muốn có một nàng dâu có thể làm hậu phương vững chắc cho anh chứ không phải em, bà nói rằng anh và em chỉ là nhất thời là tuổi trẻ là kỉ niệm đẹp.' sau ngày chia tay không lý do ấy thì đội tuyển cũng hết ngày hội quân mà trở về câu lạc bộ chủ quản của mình. sau đó một tháng báo chí đưa tin cầu thủ lương xuân trường sẽ kết hôn cùng cô nàng xinh đẹp có gia thế, một cặp đôi trai tài gái sắc.
——
hôm nay mọi người có mặt đông đủ trong lễ cưới của anh nhưng vẫn thiếu một người, trường đâu biết rằng người ấy có tới nhưng không đủ can đảm bước vào nhìn cảnh anh trao nhẫn cưới cho người ta. hải cầm trên tay hồ sơ bệnh án của mình, em bị một chấn thương hiếm gặp ở đầu gối và có khả năng không thể đá bóng được nữa. suốt cả cuộc đời em yêu trái bóng tròn, gắn bó hết mình vì nó mà bây giờ em lại chấn thương như thế thì cuộc sống em còn ý nghĩa gì nữa. ít lâu sau báo chí thể thao rầm rộ thông tin tuyển thủ số một nguyễn quang hải tuyên bố giải nghệ. trường nghe được tin này vội vàng dò hỏi đức huy và duy mạnh chuyện gì xảy ra với em, đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu không biết vì chính họ cũng bất ngờ khi biết tin em giải nghệ . sau thông tin đó không ai biết em đi đâu, cái tên quang hải như bốc hơi khỏi làng bóng đá. em đã rời khỏi sự cổ kính nơi thủ đô mà đến nơi Đà Lạt thơ mộng, bắt đầu xây dựng cho mình cuộc sống mới không ồn ào báo chí không lời khen chê của dư luận.
ba năm sau, xuân trường có dịp đưa gia đình lên đà lạt nghỉ dưỡng, bây giờ anh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với một cô công chúa xinh xắn đáng yêu. ờ vườn hoa cẩm tú cầu cô bé mải mê chạy nhảy mà đụng trúng một chú đang chăm sóc hoa, chú ấy bế bé lên xuýt xoa hỏi có đau không, cô bé lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng lại nghĩ ngợi gì đấy vội thốt lên 'aaa chú là người chụp ảnh cùng bố con này', cùng lúc ấy xuân trường cũng chạy đến bế con mình, cả hai không khỏi bất ngờ khi thấy nhau, cuối cùng chỉ nói với nhau được một câu ' lâu quá không gặp'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro