Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa giải mới lại bắt đầu, tôi và anh lại trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục với trái bóng tròn. tôi nhớ lại ngày mùng một tết khi chúng tôi giành được ba điểm đầu tiên, mọi người trong đội ai cũng rất vui. thời tiết hà nội những ngày đầu năm lạnh lắm nhưng so với thường châu năm ấy thì ấm áp hơn rất nhiều nhưng sao tôi lại thấy hà nội lúc ấy thật lạnh giá. hmmm cũng phải thôi, vì thường châu năm ấy tôi có anh, bên cạnh người mình yêu và cũng là người yêu mình thì thời tiết có lạnh thế nào thì con người ta vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. hà nội hôm ấy cũng là chúng tôi cùng nhau khoác áo đội tuyển, cùng nhau trải qua ngày đầu năm trong sự hò reo cổ vũ của người hâm mộ, cùng trải qua cái lạnh như cắt da cắt thịt của thời tiết chỉ khác anh vẫn là người tôi yêu nhưng anh không còn là người yêu của tôi nữa rồi.hôm ấy, nơi cuối đường hầm anh đã xoa đầu tôi như những ngày trước chúng ta còn bên nhau và khẽ nói 'cảm ơn em cảm ơn cả đội hôm nay mọi người làm tốt lắm, cả em nữa hải em giỏi lắm'. khoảnh khắc ấy tim tôi lại một lần nữa không nghe lời mà đập loạn nhịp vì anh, giây phút đó tôi cho phép bản thân mình ảo tưởng rằng anh vẫn còn yêu tôi. nhưng chỉ trong giây phút ấy thôi tôi không dám cho mình nghĩ xa hơn được nữa vì hai chúng tôi bây giờ chỉ là đồng đội, xa hơn nữa là người yêu cũ - cũ rồi nhưng vẫn yêu. ngày còn quen nhau chúng tôi nói với nhau rất nhiều về sau này nhưng không ngờ sau này chúng ta chẳng còn thuộc về nhau nữa. chúng tôi chia tay qua tin nhắn, buổi tối đó là ác mộng giá mà vậy, tôi đã khóc suốt đêm ấy, tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì khi chúng tôi đang tốt đẹp, cuộc tình của chúng tôi thậm chí còn không có một lời cãi vã, không ghen tuông. có lẽ vì cuộc tình tĩnh lặng quá khiến người ta dần chán ghét để rồi đi đến hai từ bảy chữ chia tay.
chúng tôi lúc yêu nhau cũng trong âm thầm và chia tay cũng trong im lặng, hai tháng sau chia tay anh huy, trọng, anh mạnh nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của chúng tôi, họ bắt đầu gặng hỏi tôi biết mình không thể giấu được nữa. trọng hỏi sao còn yêu mà lại chọn chia tay...tôi cũng không biết vì sao có lẽ vì trả tự do cho người mình yêu là cách mình yêu họ lần cuối. anh huy định hỏi rõ ràng anh nhưng tôi ngăn lại vì chia tay thì cũng chia tay rồi, trách móc cũng không có ý nghĩa gì cũng không thể quay lại được nữa. tranh thủ những ngày nghỉ phép cuối cùng tôi đặt vé máy bay đến phố núi pleiku - nàng thơ của núi rừng hùng vĩ, tôi thích mùa khô nơi đây, những ngày còn bên nhau cứ đến mùa hoa dã quỳ nở tôi và anh thường cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loại hoa ấy. Anh từng nói hoa dã quỳ là sự son sắt thủy chung không bao giờ rời bỏ. giá mà đôi ta cũng như loại hoa này anh nhỉ. phố núi gia lai đẹp vì phong cảnh, đẹp vì có anh và cả kỉ niệm của chúng mình nữa. người ta nói nơi nào đau lòng quá thì thôi mình đừng đến nữa chỉ làm trái tim tổn thương thêm thôi, nhưng với tôi nơi đẹp nhất là nơi chúng tôi từng cùng nhau đi qua.
...
tháng tư, tháng của anh và em cũng tròn hai năm chúng ta chia tay. trùng hợp thay hagl và hnfc gặp nhau cũng trong tháng tư đẹp đẽ này. trước trận đấu một ngày cả hai đội có dịp họp mặt cùng nhau, em nghe được từng chữ trong lời nói của anh 'hết mùa giải lượt đi này tao cưới, mọi người đến đầy đủ chung vui nhé!' em ước gì lời ấy cũng như là lời bài hát 'tháng tư là lời nói dối của anh' nhưng anh ơi em lại quên rằng trong lời bài hát cũng có câu 'tháng tư đôi khi thật mỏng manh để mình nói ra những câu chân thành' em thật tâm chúc phúc cho anh, muốn anh đời đời hạnh phúc viên mãn với chị ấy vì chị ấy mới là người xứng đáng để cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro