Six(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương xuân trường lôi em xuống tầng hầm, trói em lại và cho người đánh đập em dã man khiến máu miệng em chảy rất nhiều, quần áo em xộc xệch ướt sũng mồ hôi nhưng ánh mắt em vẫn lạnh lùng không hề chịu thua. anh đứng nép phía cửa nhìn em đau đớn như vậy mà tim anh đau thắt từng cơn, anh không chịu nổi khi thấy người mình yêu đau đớn như vậy, anh bước vào, ra lệnh dừng tay lại
'nguyễn quang hải, cậu đã nhớ ra từ khi nào ?'
'chuyện đó quan trọng sao? bây giờ tôi đang trong tay anh , muốn giết tôi thì cứ làm đi, tôi không sợ chết'
'em vẫn cứng mồm cứng miệng như vậy' - xuân trường bước đến gần em dùng tay bóp chặt cổ em, dù rất đau nhưng với bản lĩnh một người cảnh sát không cho phép em gục ngã. Anh thấy em sắp thở không nổi nữa vội buông ra.
'anh sẽ không giết em, nếu em đồng ý ở bên anh mà không trở về làm cảnh sát nữa.'
'anh nghĩ tôi sợ chết sao, nhầm rồi, làm cảnh sát là ước mơ và tôi đã thực hiện được, đó là tự hào của tôi dù có chết tôi cũng không từ bỏ'.
'hải... từ trước đến nay có bao giờ em vì một chút cảm động mà yêu anh chưa?'
'tôi rất cảm ơn vì anh đã cứu sống tôi, nhưng nếu có thì tình cảm tôi dành cho anh chỉ là cảm động, chúng ta nên là người dưng thì tốt hơn'
'em chưa bao giờ yêu anh dù chỉ một lần sao, nhẫn anh mua còn chưa kịp tặng em, anh định hôm nay sẽ cầu hôn em, anh cứ tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc sau này của chúng ta. anh còn dự định sẽ không làm chuyện phạm pháp nữa mà cùng em rời khỏi đây để sống cuộc sống yên bình chỉ có hai ta'
'tôi xin lỗi, đó chỉ là mong ước của anh chứ không phải của tôi, ngày tôi nhớ ra anh là người đã bắn chết anh tuấn anh thì tôi biết hai chúng ta là không thể nào đến với nhau'
'em yêu nguyễn tuấn anh?'
'trước khi mất anh ấy đã hứa với tôi sẽ ra đầu thú để được hưởng khoan hòng của pháp luật, sau đó trở về bên tôi. anh ấy đến gặp anh thực chất để tôi bắt được anh nhưng không ngờ đó là lần cuối tôi có thể nhìn thấy anh ấy, anh ấy tuy làm chuyện phạm pháp nhưng chưa bao giờ giết người, còn anh thì sao chứ, anh đã giết chết anh ấy rồi... trả tuấn anh lại cho tôi'
'anh xin lỗi, em không yêu anh cũng không sao anh yêu em là được. dù em có hận anh cũng không thể để em rời khỏi anh, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh.
'trường em xin lỗi, anh hỏi em có yêu anh không, em đương nhiên là yêu anh, em là con người cũng có trái tim biết rung động chứ, nhưng em có yêu anh thì sao chứ, chúng ta cũng không thể bên nhau được. giá như anh không phải là người của thế giới ngầm, giá như em không phải cảnh sát thì hai ta có thể bên nhau thật bình yên. nhưng cuộc đời mà làm gì có giá như
....
'lương xuân trường mau buông tay chịu trói theo chúng tôi về quy án'
'ồ đội trưởng quế ngọc hải đây sao, đã lâu không gặp mà vẫn nói lời vô nghĩa như vậy. anh nói xem nguyễn quang hải đang trong tay tôi vậy người nắm thế sẽ là anh hay tôi'
'cậu làm gì hải rồi, nó đang ở đâu?'
' anh cứ yên tâm, không chết được đâu à tôi đã giết người một lần rồi tôi không ngại thêm một lần nữa đâu' - xuân trường nói lời hù dọa rồi quay đầu định bỏ đi thì đội trưởng quế ngọc hải bóp cò , viên đạn bay thẳng đến chỗ xuân trường nhưng đã có người nhanh hơn đỡ lấy viên đạn ấy giúp anh, người đó chính là nguyễn quang hải.
lúc xuân trường đi em đã cầu xin văn thanh cởi trói cho mình để em đến cùng anh, văn thanh thấy em kiên quyết như vậy nên đi cùng em, đến nơi chưa kịp làm gì đã thấy em lao ra đỡ cho xuân trường. viên đạn trúng ngay ngực em, máu đỏ cả mảng áo sơ mi, em gục xuống trong vòng tay của xuân trường, chỉ kịp nói một câu
'em... đã nói sẽ không bao giờ để súng chỉa vào người anh, em làm được rồi'
'em ngốc lắm em biết không, tại sao đỡ giúp anh, anh đáng chết mà'
quang hải chỉ cười với xuân trường một cái rồi gục xuống - em ra đi thật rồi.
em yêu anh phải không em, nhưng sao lại hi sinh vì anh, em tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, mau dậy ôm anh đi em, như những lúc chúng ta bên nhau...em đi rồi, đi thật rồi. lần này anh không thể cứu em khỏi tay thần chết được nữa. kiếp sau nhất định anh sẽ là người tốt, anh sẽ tìm em và yêu em một lần nữa.
cuối cùng xuân trường cũng bị cảnh sát bắt và tuyên án. lương xuân trường và nguyễn quang hải là hai kẻ ngốc, một người nói không yêu nhưng lại đỡ thay đạn thay người ta. một người biết rõ người này ngay từ đầu không nên dính líu nhưng vẫn cứu, đến cuối cùng cuộc tình của họ chỉ viên mãn trong thời gian quang hải mất trí còn lại chỉ toàn đau thương. nếu có kiếp sau hai người hãy là những người bình thường mà tìm về nhau một lần nữa để cùng nhau hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro