Six(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường đưa quang hải ra ngoại ô để tập bắn, không có gì ngạc nhiên khi em bắn luôn trúng đích và vô tâm, cũng phải thôi vì một cảnh sát sẽ được đào tạo thật tốt kỹ năng bắn mà, dù có ra sao thì cũng không dễ dàng mất đi kỹ năng vốn có được. hôm nay đột nhiên quang hải nói một câu khiến xuân trường suy nghĩ và bắt đầu lo lắng 'em chỉ cầm súng khi ai đó phản bội anh, gây nguy hiểm cho chúng ta. em sẽ chỉa súng vào tất cả nhưng không bao giờ tự tay mình làm điều đó với anh đâu'. nếu một ngày nào đó em biết chính anh là người đã giết chết người yêu em thì em có chỉa súng vào đầu anh không hả em
hôm nay, hai người cùng đi đến tổ chức để em làm quen với mọi người, bỗng có một số người trước kia đi theo tuấn anh nhưng sau khi hắn không còn thì đi theo xuân trường, họ vô tình nhắc đến cái tên cấm kị đó là 'tuấn anh', em nghe xong đột nhiên ôm lấy đầu đau dữ dội, miệng cứ lặp lại cái tên ấy 'tuấn anh...anh tuấn anh...nhiệm vụ sắp hoàn thành...aaa...đau đầu quá'. anh đưa em đến bệnh viện, bác sĩ nói em có vẻ sắp nhớ lại được một số kí ức trước đây. anh suy nghĩ một lúc rồi nói với bác sĩ 'có thể cho em ấy không thể nhớ lại được không bác sĩ, 'chuyện này...được nhưng rất đau đớn vì tác dụng phụ của thuốc'. kể từ hôm trở về từ bệnh viện mỗi ngày anh luôn cho quang hải uống một thứ thuốc gì đó mà sau khi uống xong đầu em rất đau, đau đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, cả người cứ choáng váng không dậy nổi. một khi đã quyết định sử dụng loại thuốc này phải duy trì từ một tháng trở lên thì mới xoá hết kí ức trước kia, nếu ngừng đột ngột sẽ không có tác dụng. nhưng mới một tuần em đã tiều tụy thấy rõ, anh không nỡ để em đau đớn như vậy dù rất muốn em quên đi tất cả để toàn tâm toàn ý ở bên anh. anh đang kẹt giữa cho em tiếp tục sử dụng thuốc hay để mọi thứ thuận theo tự nhiên. từ khi có em, lương xuân trường làm việc có phần thiên về tình cảm hơn là lí trí, anh không truy cùng giết tận kẻ thù như xưa, nhưng nếu ngày nào đó anh biết quang hải cũng là cảnh sát thì anh có tha cho em không hay là tự tay giết chết em.
  chỉ còn một tuần nữa là đủ một tháng để xoá sạch kí ức của em, không ngờ hôm đó em vô tình nghe được xuân trường và văn thanh nói chuyện với nhau
'anh trường, trước đây anh đâu phải người thích chiếm hữu và độc đoán như vậy, anh không xót khi hải đau đớn vì thuốc sao'
'đau chứ, nhưng tất cả anh làm vì yêu em ấy, em ấy không nhớ chuyện cũ nữa anh mới yên tâm, nếu không một ngày nào đó mất em ấy anh sẽ không sống nổi'.
sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó em không suy nghĩ tại sao anh lại phải làm vậy, chẳng phải quá khứ em vẫn là người yêu anh hay sao. những ngày sau em không uống thuốc nữa, em nói dối rằng đã uống khi anh đi vắng rồi. quả thật khi ngưng sử dụng thuốc, đầu óc em mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, em đã nhớ mình tiếp cận tuấn anh với thân phận người yêu để hoàn thành nhiệm vụ, nhân cơ hội này có nên tiếp tục giả vờ để trực tiếp bắt giữ lương xuân trường với tội danh giết người và buôn bán hàng cấm ra biên giới. quang hải âm thầm bên cạnh xuân trường rồi vào phòng làm việc của anh xem trộm thời gian vận chuyển hàng rồi bí mật báo về đội. liên tiếp nhiều chuyến hàng và nhiều anh em của xuân trường bị công an tóm gọn, anh bắt đầu nghi ngờ tổ chức có nội gián, thông tin mật về thời gian địa điểm chỉ có văn thanh và anh nắm rõ nhưng văn thanh tuyệt đối không phản bội anh. chỉ còn cách nghi ngờ quang hải - người được anh đặc biệt cho phép tự do vào phòng làm việc của anh. xuân trường bắt đầu chú ý cách em đối với anh hình như dạo này có chút xa cách, gượng ép, nhân lúc em ngủ xuân trường đã dùng vân tay của em để mở pass điện thoại, những gì trong điện thoại làm anh sụp đổ một phần chín phần thất vọng. em đã nhớ ra từ lâu, em còn là một cảnh sát giỏi, rất nhiều mail em trao đổi và tiết lộ mọi thứ về anh cho đồng đội của em để làm bằng chứng buộc tội anh. lúc này cơn tức giận của anh nổi dậy, anh lôi quang hải ngồi dậy rồi cúi xuống hôn mạnh bạo vào môi em, em bất ngờ nên đẩy anh ra nhưng không được. xuân trường cắn môi quang hải đến bật cả máu, khó khăn lắm quang hải mới nói được một câu
'anh làm gì vậy, buông em ra, hôm nay anh làm sao đấy?'
'anh là người yêu của em, anh không được hôn em à'
'nhưng không phải mạnh bạo như vậy'
'hahaha, em không muốn sao, hay là em không yêu anh?'
'anh nói linh tinh gì đấy, em vẫn đang bên cạnh anh mà'
'phải bên cạnh tôi làm người yêu mới có được thông tin gửi về cho đồng đội của em chứ, tôi nói vậy đúng không em, à nhầm bây giờ phải gọi là cảnh sát nguyễn chứ nhỉ'
'nếu anh biết rồi thì tôi không giấu giếm anh làm gì, trước khi bị mất trí nhớ tôi đang làm nhiệm vụ phải bắt bằng được tuấn anh và cả anh nữa, nhưng chưa kịp hoàn thành thì nguyễn tuấn anh đã chết dưới tay anh rồi, không phải anh ghét kẻ phản bội lừa dối sao, sao không giết tôi đi hay là... anh đã yêu tôi thật rồi
'đúng tôi đã thật sự yêu em, rất yêu em, em là người đầu tiên tôi yêu sâu đậm đến vậy, nhưng em lại phản bội tôi, phá hủy lòng tin của tôi, vậy thì đừng trách tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro