Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, một ngày mùa đông cuối năm anh rảo bước trên đường phố hà nội. vẫn như mọi năm, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, chỉ khác là năm nay anh không còn cùng em đón giáng sinh nữa rồi. Đúng vậy, chính anh đã đẩy em ra khỏi cuộc đời mình là anh đã đánh mất em. vì bên nhau quá lâu mà anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người tồn tại như một thói quen chứ không còn xuất phát từ tình cảm nữa. lúc mới quen nhau anh yêu biết mấy tính hay làm nũng thích mè nheo của em. anh yêu biết bao con người mau nước mắt này. em cứ như một đứa trẻ, cứ đi dạo chơi với anh là vòi vĩnh anh mua đủ thứ đồ linh tinh cho mình. ngày ấy, để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của em anh chấp nhận làm tất cả.         tình cảm của em thì vẫn vậy thậm chí còn ngày càng yêu anh nhiều hơn. nhưng anh thì khác, anh chán ghét cảm giác thân thuộc này, anh cảm thấy em bắt đầu phiền phức, để rồi cuối cùng tình cảm lâu dài ấy cũng không thể chống lại cảm giác muốn đi tìm cái mới của anh, điều gì đến cũng đến - anh ngoại tình. ừ thì công việc của anh đòi hỏi phải tiếp xúc gặp gỡ nhiều người cả nam lẫn nữ, để rồi chút lý trí cuối cùng để anh cảm thấy mình có lỗi với em cũng biến mất. anh đã phải lòng cô ấy, hai người đến với nhau mỗi đêm, anh chìm đắm trong tình yêu sai trái ấy, anh dường như đã quên mất em. căn nhà - nơi từng là tình yêu to lớn, là nơi để anh trở về là nơi có người anh yêu đang chờ đợi với những bữa cơm nóng hổi, bây giờ chỉ còn là nơi anh ghé lại vào lúc 2-3h sáng và rời khỏi lúc sáng sớm. anh đã quên mất rằng nơi ấy có một tấm lưng cô đơn dù rất sợ lạnh nhưng vẫn nằm ở sô pha chờ anh về vì lo lắng anh làm quá sức. anh trở về cứ đi một mạch vào phòng mà không nhận ra có người chờ anh đến nỗi ngủ quên, anh đã quên rằng chiếc giường không còn cảm nhận được hơi ấm, không còn mùi hương quen thuộc của người ấy. anh vô tâm hay vốn dĩ từ lâu tâm anh đã không còn hướng về em nữa rồi.
   em ngây thơ hằng ngày vẫn nhắn tin gọi điện cho anh, nhắc nhở anh phải ăn uống đầy đủ. em không biết với anh bây giờ những tin nhắn những cuộc gọi của em nó vô nghĩa đến nhường nào. vì mãi chìm đắm trong cảm giác mới mà anh cũng quên mất ngày kỉ niệm quen nhau. anh nhớ ngày đó anh đã quát em rằng em trẻ con, em phiền phức, anh còn nói ngày kỉ niệm gì đó thật là vớ vẩn. kể từ ngày hôm ấy, không còn những tin nhắn hay những cuộc gọi nữa, anh cũng không để ý đến. cứ dây dưa mãi cuối cùng cũng đến lúc em nói lời chia tay, anh không hề suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý như bản thân đã trút đi được gánh nặng bốn năm qua. những ngày đầu sau chia tay, anh thậm chí còn không cảm thấy đau đớn hay buồn bã gì cả cho đến khi anh đi chơi cùng cô gái ấy, đi trên con đường mà trước kia anh và em đã từng đi cùng nhau, vô tình anh nhìn thấy cặp đôi kia vui vẻ đi bên nhau. cậu trai thấp hơn được chàng trai cao hơn mua cho một chiếc kẹo bông gòn, rồi cậu trai thấp hơn nở nụ cười thật tươi dành cho người mình yêu, nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu trai ấy mà anh vô thức nghĩ đến em. em của anh cũng từng vòi vĩnh anh mua kẹo bông gòn cho em rồi lại cười hạnh phúc khi anh đưa miếng kẹo tan chảy đến miệng em. anh chợt nhận ra anh từng làm tất cả để được nhìn thấy nụ cười của em nhưng rồi cũng chính anh đánh mất nụ cười ấy, đánh mất chủ nhân của nụ cười ấy. anh buông tay cô gái ấy mà chạy một mạch về nhà, ngôi nhà bây giờ lạnh lẽo đến đáng sợ, anh chạy khắp nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. làm sao mà tìm được hả anh, vì bóng hình ấy đã chịu nhiều tổn thương mà rời bỏ nơi này từ một tháng trước rồi mà. anh đi vào phòng nằm lên chiếc giường của cả hai, tham lam hít hà chút mùi hương còn sót lại của em trên chiếc giường ấy. anh kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, trong ấy là một chiếc nhẫn có khắc chữ TH, là món quà kỉ niệm một năm quen nhau của cả hai, còn có cả một bức thư và một chiếc áo len. trong bức thư là những tấm ảnh anh cùng cô gái ấy đi với nhau và một mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng cũng đủ khiến anh đau đến nghẹn ngào: " chiếc áo này là quà em tặng anh kỉ niệm 4 năm bên nhau, nào ngờ đó cũng là món quà cuối cùng em tặng anh với tư cách là người yêu của anh. chắc có lẽ em không phải là người mang đến cho anh hạnh phúc mà anh mong muốn, nên thôi em sẽ không làm anh cảm thấy phiền nữa. chúc anh hạnh phúc !. hoá ra em biết tất cả, em biết anh đã phản bội em vậy mà em không một lời oán trách anh mà lại chủ động rời khỏi anh để người ta nghĩ em là người buông tay trước, là người đã không giữ lời hứa, không giữ được tình yêu này. anh nhận ra người thực sự khiến anh hạnh phúc chỉ có em chứ không phải tình yêu chớp nhoáng ngoài kia. nhưng nhận ra thì có ích gì khi đã mất nhau rồi hả anh?
quay lại hiện tại, trước mắt anh là bóng hình anh thương nhớ, là người mà anh có lỗi nhất trong cuộc đời này, em đang đứng đấy với một chiếc áo mỏng manh, hai tay xoa liên tục vào nhau vì lạnh. anh biết em của anh có bàn tay lạnh nên mùa đông càng cần có người cạnh để xoa tay cho em để em ấm áp hơn. anh định bước đến khoác áo cho em thì đã có người khác thay anh làm việc đó rồi, em vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười xua đi giá rét đêm đông nhưng nụ cười ấy không còn dành cho anh nữa rồi. hai người nắm tay nhau bước đi ngang qua anh, em gật đầu chào anh rồi lướt ngang như hai người xa lạ - người xa lạ đã từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro