Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã bất ngờ, tim khẽ nhói lên, tay run run rơi cả đóa hoa xuống chân em. em nhẹ nhàng nhặt đóa hoa lên, lịch sự đưa lại cho gã
'anh gì ơi, hoa của anh, mà anh cũng thích cúc họa mi ạ, em cũng thích hoa này lắm'
- hải, em cứ đánh anh chửi anh đuổi anh đi cũng được, đừng tỏ ra không quen biết anh mà em - gã vừa nói vừa nắm chặt hai vai em khiến em sợ hãi 'anh ơi em đau anh buông em ra đi đừng mà em đau quá'
- em trả lời anh đi, ba năm nay em ở đâu tại sao không liên lạc với anh.
  gã càng ngày càng kích động hơn, đến khi gã bình tĩnh lại và buông em ra thì em đã ngất đi. cùng lúc đó anh đi đến thấy cảnh này, tay buông luôn hai cây kem vừa mới mua và chạy đến bên em. nhìn thấy người bạn lâu năm đột nhiên trở về anh không khỏi ngạc nhiên nhưng anh điều quan tâm lúc này là em của anh ngất xỉu rồi. đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ba năm kể từ ngày gã rời khỏi việt nam mà anh phải đưa em vào nơi lạnh lẽo này
- trường, nói tao biết tại sao hải không nhớ tao, ba năm nay rốt cuộc hải đã xảy ra chuyện gì chứ.
"mày làm ơn tránh xa em ấy ra đi, cuộc đời em ấy vì mày mà khổ quá nhiều rồi, để em ấy bình yên bên cạnh tao đi huy".
- mày nói gì, tại sao em ấy khổ vì tao hả lương xuân trường' gã tức giận nắm lấy cổ áo anh, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt gã mà nói     
  "mày biết ba mày đã đến tìm hải để bắt em ấy phải tránh xa mày không hả, ông ta nói hải là vật cản con đường thành công của mày, em ấy cũng đã hứa với ba mày là không liên lạc với mày nữa, vậy mà ba mày còn cho người tấn công em ấy. ngày mày ra sân bay em ấy định tiễn mày và nói rõ ràng lần cuối mà không còn cơ hội, ba mày cho người đánh hải đến mất trí một chút nữa là cái mạng cũng không còn" anh ngừng một chút rồi nói tiếp
"huy à, nếu thật sự yêu em ấy thì đừng đến gần em ấy nữa, hãy xem như hai người chưa từng quen biết... dù sao em ấy cũng không còn nhớ mày là ai, tao xin mày để em ấy bình yên từng ngày bên cạnh tao đi.
- tao, tao... chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ thông báo hải đã tỉnh cả hai cùng vào thăm hải, thấy anh ánh mắt em sáng lên vẻ vui mừng, chợt nhìn thấy người khi nãy làm em sợ thì em giật mình hỏi anh
'anh ơi anh này khi nãy làm hải sợ lắm'
" không sao đâu, đây là người quen cũ của anh rất yêu quý em nên gặp lại em có chút kích động, em đừng sợ nhé".
nghe câu nói ấy em an tâm mà quay sang gã
'anh ơi em xin lỗi, em lại nghĩ anh là người xấu a, anh ơi anh tên gì ấy em chưa biết tên anh'
dù biết rằng em bị mất trí nhưng gã vẫn không khỏi đau lòng, từng bên nhau từng cùng nhau qua biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn mà bây giờ đến tên cũng chẳng nhớ, ai trong hoàn cảnh của gã cũng sẽ vụn vỡ dù mạnh mẽ đến đâu đi nữa.
  xuân trường biết nên dành không gian riêng cho hai người dù thật lòng mình không muốn, anh bước ra ngoài thuận miệng bỏ lại một câu
"anh ra ngoài mua trái cây với chút gì đó cho em nha hải".
sau khi anh đi, đức huy trò chuyện với em rất lâu, kể cho em nghe những kỉ niệm những nơi họ từng đi cùng nhau, nghe gã kể em thắc mắc
'em thân với anh hơn cả anh trường luôn ạ?'
- ừm chúng ta còn hơn cả tình bạn
'aa vậy là em có hai người anh luôn này anh trường anh huy hihi' 
- em nói sao, em với xuân trường chỉ là anh em thôi ?
'dạ đúng rồi anh, em xem anh trường như anh hai em vậy, anh trường ấm áp lắm mỗi khi em không chịu ngủ anh ấy thường xoa lưng cho em hát ru em ngủ, anh trường là một người anh tuyệt vời a'.
câu trả lời vô tư của em khiến hai con người một trong phòng một ngoài cửa chuẩn bị bước vào mang hai nỗi niềm khác nhau, kẻ thì vui mừng vì người mình yêu không thuộc về ai khác kẻ thì đau lòng cười cay đắng vì sao bao nhiêu nỗ lực từng ấy thời gian nhưng chỉ đổi lại vẻn vẹn một câu em xem anh ấy như là anh hai của em. lúc em vui, lúc em buồn, lúc em phải nằm viện điều trị chỉ có anh là người duy nhất bên cạnh em, lo lắng chăm sóc cho em từng chút một. cứ tưởng sẽ làm em rung động nhưng trong tim em từ trước đến giờ không hề có chỗ cho anh. đứng một hồi thì tiếng nói của người bạn trong phòng làm anh thoát khỏi suy nghĩ,
- hải à, thật ra trước khi em mất trí anh và em đang.... .
chưa nói dứt câu thì tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của gã.
" hải anh có mua cháo cho em, mau ăn rồi hẳn nói chuyện tiếp".
sau khi em đã ngủ yên thì hai con người nhìn nhau hiểu ý mà cùng đi ra ngoài.
- tao biết khi nãy đứng bên ngoài mày đã nghe những gì hải nói, em ấy xem mày như anh trai thôi. cảm ơn mày đã chăm sóc hải ba năm qua. bây giờ mày trả em ấy cho tao được rồi đó trường, từng ấy năm là quá đủ rồi.
"hải không phải món hàng mà trả ai thì trả, lỡ một ngày nào đó gia đình mày lại tìm đến em ấy một lần nữa lúc đó em ấy bỏ mạng luôn à, dù hải xem tao là gì cũng được, để tao yêu em ấy là đủ rồi, mày đừng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của em ấy. mày vẫn có thể đến nhà tao thăm em ấy tao không cấm, chỉ là xin mày đừng mang em ấy rời khỏi tao. từ trước đến giờ tao chưa cầu xin mày điều gì cả, nhưng lần này xin mày đấy huy đừng mang em ấy rời khỏi tao".
- được rồi, mày cứ chăm sóc hải thật tốt như mày đã và đang làm đi. suy cho cùng tao và mày chỉ là hai người anh trai không hơn không kém. chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ
" chúng ta vẫn là bạn tốt"
———
em mỉm cười khi nghe được hai người nói chuyện, thật ra em mất trí nhớ là thật nhưng em không quên gã, chưa từng quên gã. khi em gặp gã suýt nữa em đã không kiềm chế được mà chạy đến ôm lấy gã để thỏa bao nhiêu mong nhớ. nhưng em lại chọn giả vờ là mình quên gã rồi, để cả ba người không phải khó xử. em biết rõ anh trường thương em hơn cả người em trai nhưng mà em đành có lỗi với anh, vì trước giờ trong lòng em chỉ có phạm đức huy vốn dĩ đã không còn chỗ cho người nào nữa rồi.
Em hẹn anh một câu yêu thương cho mai này xin hẹn anh một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí (*)
(*) Hẹn yêu- Duy Zuno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro