118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chăn được cuộn tròn, hồng duy hắt xì đến vài cái nặng nề mở mắt ra nhìn căn phòng trống...

Chỉ có một mình nó nhưng mà nó đang ở nơi nào như thế này... lại còn cảm như...

Vẻ như bị ngược người, duy khéo chuyển động đôi chút té oạch xuống dưới giường xương khớp chưa đến năm mươi đã nghe tiếng rắc rắc như này...

Nó đói...

Bây giờ là bao lâu rồi nhỉ, thế giới diệt vong rồi sao nó chẳng thấy một chút động lực nào đứng dậy như này...

Cố gắng lắm nó mới duỗi được dài chân ra, cái chăn này chật quá bó nó như tằm luôn cơ...

Hậu đậu sao lại đạp phải chân tủ làm những thứ nho nhỏ được đà rơi xuống đầu cứng của nó... tổ cha mày...

Di lầm bầm trong miệng nhìn cái cuốn nhật ký mà anh tuấn anh đưa cho kia nhích não một tí... anh tuấn anh bảo đem cái này đưa hải rồi đi tìm anh trường xe anh ấy đậu ở đường nguyễn tất thành... rồi sao nữa nhỉ...

Di lại ngáp dài kéo cơn buồn ngủ đến mắt nặng nề trĩu xuống, sau đó rồi sau đó vẻ như mình gặp người quen nhưng mà ai đưa nó không nhớ lắm...

Rồi với cả... cái thằng nào đó có làm gì mình không nhỉ... cả người nó đang trống trống như này...

...

Trận đấu bắt đầu lúc năm giờ tại svđ pleiku... hơn ba giờ xuân trường mới đưa lại xe vào học viện... bây giờ tình hình điểm danh kha khá hơn một chút nhưng vẫn còn hỗn loạn như này...

Những cầu thủ đội hai được đôn lên tuấn anh tái phát chấn thương sự ra sân chiều nay lại bỏ ngỏ...

Hồng duy ... vẫn đang mất tích...

Trường nhìn sự rối rắm trên bản danh sách vương vội vã ném cho hắn rồi từ chức luôn cái rẹt... sống hai mươi mấy năm trên đời đầu nó hôm nay không bạc thì còn đợi đến hôm nào...

Nhưng mà trường chưa nó từ chức được, cái băng thủ quân này dù muốn dù không mày vẫn phải đảm nhận cho tao...

- người đi cùng duy là ai...

- ...

- sao... tụi bây đến cam cũng không biết bật à...

- không phải không biết, là tuấn anh đấy...

- ...

Tuấn anh, sao lại có trong danh sách này... trường cố định lại tinh thần của mình một chút lật sang trang tiếp...

- còn lương, gọi được rồi chứ...

- được rồi... thằng nớ bảo chiều hắn đến thẳng sân luôn... xong trận chưa gặp di thì tiếp tục tìm... mày bảo hay là...

Vương làm hình ảnh ngày nào của tuấn anh đập vào hắn khi cũng tìm không miếng vải ... hắn cắn lưỡi, mấy hôm nay bận quá chưa kịp uống thuốc... lại càng quên uống như này...

Đợi trường đưa thuốc uống vào mới xoay cốc nước đặt vào chỗ cũ...

- cả thằng vương và thằng thanh đi tập trung mọi người đội trước đi.. tao sang phòng nhô rồi tí sang...

- được... nhưng mà trường này...

- ...

Vương hơi ngập ngừng làm trường quay lại, mày và tuấn anh í... có thật sự là vợ chồng không...

..

Trường lại đốt một điếu thuốc nhìn kẻ cùng tên cuối bay mỏi cũng trở về đội kia... đi mấy ngày như này có lẽ là nhớ ra người tình và đứa con rơi... bản thân thì lại đi làm cha của đứa bé không cùng máu mủ...

- tuấn anh ở trong đó... đã ổn hơn một chút...

- cám ơn...

Cánh cửa mở ra trường hướng theo mắt nhìn vào phía bên trong... tuấn anh vẫn còn dư âm cơn say kia ngồi bần thần trên giường thấy xuân trường bước vào đứng dậy ôm lấy hắn...

Điếu thuốc cháy nửa bị trường dí lên hành lang tức giận ngầm bỏ đi... còn mấy ngày nữa lại tiếc nuối rõ lắm...

- em không sao chứ... nhô...

- ....

Trường kêu hai ba lượt tuấn anh vẫn không có phản ứng gì... hồn nó vô định đã không còn ở gia lai này nữa, lay động một chút mới nhớ ra vấn đề...

Nó thật sự phải trả người đàn ông này lại cho hải sao...

- em không cố ý...

- sao...

- ...

- em đang nói chuyện của duy...?

- ....

Nó gật đầu... nó chỉ nghĩ đơn giản là cái chỗ xe đậu gần chỗ anh như thế di sẽ nhớ được chiếc xe của anh mà chạy lại... ai dè di lại lạc ngay chính thành phố mình ở... lỡ có chuyện gì nó là người mang tội nặng nhất...

Được rồi, không ai trách nhô cả, có lẽ di ngủ quên ở đâu đó sẽ tìm ngay ra thôi, đừng lo lắng được chứ, đội còn có trận đấu chiều nay...

Chúng ta đợi đấu xong được chứ...

Tuấn anh rời trường ra kéo lấy một phong thư đưa cho trường, nó muốn làm một ván cược... nếu chiều nay nó ghi được bàn trường hãy mở phong thư này ra... chiếc băng thủ quân này giao lại cho trường...

Nó lại không thể đá bóng hai năm nữa rồi...

...

Bốn giờ kém bảy...

Mạnh vô thức gọi đi đâu đó bị mộc từ bên cánh tay trái luồn vào nhìn điện thoại rồi lay lấy hắn... chú mạnh ơi, xe đợi kìa chú cõng con ra cho con đi ké với đi...

Hắn hơi giật mình nhưng cũng lấy lại nụ cười quen thuộc xoa lấy mộc lại lén nhìn sang ba hải của nó đang từ từ xách ba lô cho nó...

Nhẽ ra hải chưa bao giờ muốn mộc đến sân pleiku như lúc này nhưng mà để nó lại một mình trong khách sạn lại không yên tâm...

Đợi đến được svđ thì tìm hội cđv hà nội gửi lấy nó...

Xui khiến sao cả hai xe đều đến sân cùng một lượt, chính xác hơn là hà nội đến sớm hơn bảy mươi chín giây cũng không chênh lệch nhiều...

- bố...

Mộc nhanh nhảu chạy tọt xuống xe rồi lại nhanh nhảu chạy lên chiếc xe kia... chiếc này có huy hiệu hagl này...

Cả đám trên xe rồng rắn nhìn lấy mộc còn chưa kịp rời khỏi ghế, cái thằng tiểu quỷ nào đây...

Nó vừa gọi bố, gọi ai thế... wieger nhấc nó lên hướng về jin, là con mày à mắt híp giống mày nè...

Jin lắc đầu hắn chưa có vợ có vợ chắc cũng chưa sỏi tiếng việt đâu...

- cưng quá...

Văn toàn hào hứng chạy lên banh mặt thằng nhỏ ra, nhìn hao hao giống ai nhỉ...

- nhóc... bố nhóc là ai đấy chú này à...

Toàn lại chỉ mộc lắc đầu, bố nó sao không có ở trên xe... đây rõ ràng là hagl mà, hay là nó leo lên nhầm...

- bố con là lương xuân trường... đây có phải là hagl không ạ...

- ...

Chậm một bước... hải bước thế mà cũng không kịp thằng nhóc này ba đã bảo cái tên đó không phải là bố con mà...

Tuấn anh ngồi cuối hàng xe mới đưa mắt nhìn lên mộc... trường anh ấy nhận lại mộc rồi sao...

- xin lỗi, đứa bé đọc phim nhiều...

- bé con... con tìm bố trường à...

- dạ...

- mộc... mau xuống xe đừng làm phiền mấy chú...

Hải giật tay nó lại lướt nhìn tuấn anh chỉ vừa chạm vào mộc...

Hagl lại tản ra đi vào có thêm chuyện để bàn tán sôi nổi, hải nhanh mắt may mà vẫn không có trường...

- hải...

- ...

- ba ơi chú ấy gọi ba kìa...

- không phải đâu con mau đi theo ba...

- hải...

- chú ấy...

- không được quay lại...

- hải, hồng duy mất tích rồi...

- ...

Ừ, nó cũng có nghe phong phanh nhưng mà hồng duy mất tích thì có liên quan gì nó..

- đêm qua anh bảo di đến tìm em...

- mưa to như thế em ngủ sớm không biết gì cả...

- thật em không gặp di sao... anh nhờ em ấy đến gặp em đưa em một thứ, em thật sự không nhận được...?

Thứ gì chứ, hải lắc đầu... nó sốt còn chưa khỏe nữa là...

- em không nhận thứ gì cả cũng không gặp duy chắc anh nhầm ...

- ...

Thôi vậy, chắc hải không gặp được duy thật... anh xin lỗi em... anh có lỗi với em như vậy em không muốn nói chuyện với anh là đúng rồi...

Tuấn anh bước đến kéo tay mộc sang phía mình, bé con nãy con bảo con là mộc mộc nhỉ, đến cái tên cũng đặt có ý như thế...

- bố trường con đang giải quyết chuyện ở học viện chốc nữa sẽ sang sau... con ngồi thấy bố dẫn bố đến chỗ ba hải nhé...

- dạ...

- anh tuấn anh, anh đừng có dạy hư con em...

- hải, em chối trường là bố mộc có thể chối được dòng máu chảy trong huyết quản nó không phải là của xuân trường không..

- ... không liên quan đến anh... mộc con chỉ mình em thôi ...

- ...

Tuấn anh ghé sát hải thì thầm gì đó rồi nựng mộc xíu xíu đi vào bên trong, em hỏi đội em giúp anh ai gặp di nói cho anh biết nhé...

Hải lại siết tay mộc chặt dần... anh tuấn anh, anh nói vậy là có ý gì... anh sẽ li hôn với trường thì liên quan gì đến em chứ... còn nữa, trường vẫn đang uống thuốc thần kinh... cũng không liên quan đến em... anh ta bệnh cho chừa anh ta đi...

Mộc giãy giãy tay, ba ơi, tay con đau...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro